Chương 10: Bị khinh thường 1

Chương 10: Bị khinh thường 1

“Không còn cách nào, chẳng lẽ cô chưa từng nghe qua câu nói thân thể tiểu thư mệnh nha hoàn đó ư.” Cô gái 20 tuổi mặt tròn vừa thay đồ vừa khinh bỉ: “Cô ta chính là một con yêu tinh, ở ký túc xá còn giả vờ giả vịt đọc sách, vừa đến ngày nghỉ là không thấy người đâu, hở ra là đi câu dẫn đàn ông.”

Mà Lâm Chi Nam – Đối tượng bị bọn họ bàn tán đang bưng khay đồ ăn đi về phía nhà hàng tây, chỉ mới ba tháng, thiếu nữ đã rút đi vẻ ngây ngô, trở nên trưởng thành.

Bộ đồng phục bình thường mặc trên người cô, tôn lên vòng eo nhỏ, bắp chân thon dài cân xứng, duyên dáng yêu kiều.

Cũng khó trách bị người ta bàn tán, hạc giữa bầy gà mang đến địch ý không thể khinh thường.

Chỉ gặp thoáng qua đã nhận được đối xử lạnh nhạt của đối phương, Lâm Chi Nam cũng không coi ra gì, tốc độ không chút nào dừng lại.

Giống như trên sách đã nói, đố kỵ chỉ tồn tại ở giữa giai cấp đồng loại, khi để cho người ta bóng lưng khó mà nhìn theo, bọn họ chỉ còn có ngưỡng mộ mà thôi.

So đo với đám người này, chẳng bằng nghĩ xem làm sao để mình đi lên.

Chỉ là… điều khiến Lâm Chi Nam ưu phiền chính là, vất vả đến Đế Đô ba tháng, khiến thế giới quan hình thành trong 18 năm qua của cô ầm ầm sụp đổ.

Từ nhỏ đến lớn, cuộc sống của cô giới hạn trong khu vực Chiết Đông, căn nhà nhỏ hướng ra núi, người đông như dệt cửi, phồn hoa sừng sững, còn có đại học Lê Thành mà cô mơ mộng.

Nhưng sau khi đến Đế Đô cô mới hiểu được, Chiết Đông cũng chỉ là giọt nước trong biển cả, nơi này mới là trung tâm văn hóa, kinh tế của Hoa Quốc.

Chỗ nào cũng có trường cao đẳng, xe sang nhiều như mây, tùy tiện chỉ vào một căn nhà cũng có giá ngàn vạn, càng đừng nói đến biệt thự nhà lầu.

Lúc Lâm Chi Nam chạy trốn khỏi huyện thành nhỏ kia đã từng mơ mộng, nhưng sau đó đã bị hiện thực đánh cho tỉnh người.

Cô tỉnh táo ý thức được, chỉ dựa vào thực lực của mình, ngay cả cửa của cổng trường đại học, cô cũng không bước vào nổi.

Nơi này hộ khẩu quản rất nghiêm ngặt, cơ hội người bên ngoài một lần nữa thi đại học cũng không có, càng hoảng sợ hơn là đám sinh viên “con ông cháu cha” đi cửa sau vào mà báo chí nhắc đến.

Đó là trò chơi của giới quyền quý, không liên quan gì đến cô.

Từ đó mộng tưởng đến trường, gia đình yên ổn của Lâm Chi Nam vỡ vụn, sau khi bàng hoàng trong một thời gian ngắn, Lâm Chi Nam ép buộc mình tỉnh táo lại.

Ông trời đã cho cô đường sống, để cô rời khỏi huyện thành kia, nhất định là có sắp xếp.

Cô không thể ngồi yên chờ chết.

Thế là cô vừa làm vừa học, thời gian được nghỉ đều đóng giả sinh viên đại học Yến Kinh đi nghe giảng, tiếng Anh càng là chuyện bắt buộc mỗi ngày, hiện tại là nền kinh tế toàn cầu hóa, tầm quan trọng của môn này không cần nói cũng biết.

In the early 1990s the notion of meeting a partner online seemed freakish…

[Vào đầu những năm 1990 có vẻ như khái niệm gặp gỡ đối tác trực tuyến còn khá mới mẻ…]

Trong lòng Lâm Chi Nam yên lặng nhẩm lại môn “kinh tế học”, vừa mỉm cười với khách hàng.

[Câu tiếng anh trên mình không biết nghĩa lắm, tiên nữ nào đi ngang qua giỏi tiếng anh thì xem giúp Nhã nhé.]