Chương 10: Đánh mất ấm áp (1)

Gần đây không khí trong Kỳ phủ có chút khẩn trương.

Rất nhiều tôi tớ nhìn thấy, Kỳ nha nội từ trước đến nay gặp người liền mang theo ba phần cười sắc mặt nặng nề từ trong phòng chủ mẫu đi ra, phía sau còn nghe được tiếng quát mắng của chủ mẫu. Mọi người đều không rõ nguyên nhân, cho đến khi một tỳ tử đang làm việc trong viện chủ mẫu buổi tối tiết lộ: Chủ mẫu muốn đính hôn cho Kỳ nha nội, cô nương đều chọn xong, hai bên đổi thϊếp canh, đàm phán xong đồ cưới, nhưng nha nội không vui đâu.

Kỳ nha nội đương nhiên không vui.

Không chỉ không vui, theo suy nghĩ của hắn, hắn còn muốn nâng Tô Tô thành thê tử của hắn —— tuy rằng bản thân hắn cũng biết chuyện này không có khả năng.

Nhưng lúc ở bên cạnh Tô Tô, hắn thật sự dần dần cảm nhận được cảm giác "thiên trường địa cửu" là như thế nào, dần dần có chút chờ mong "trường sương tư thủ" (bên nhau mãi mãi) mà lúc trước hắn khịt mũi coi thường.

Kỳ gia chủ mẫu tức giận đến mức ném chén. Bà vốn là lấy Tô Tô đến áp chế nhi tử: tốt xấu gì cũng nên gặp cô nương bà chọn trúng kia một lần, nếu như không nghe theo, liền mời Tô Tô ra khỏi phủ. Nào biết nhi tử còn ngang hơn bà: Tô Tô ở đâu hắn ở đó, Nếu Tô Tô đi ra ngoài, hắn cũng không về nhà!

Lão thái quân thấy hai mẫu tử náo loạn không thể can giải, trong lòng cũng bất đắc dĩ, chào hỏi Tô Tô đang an tĩnh tập chữ ở một bên: "Tô Tô, ngươi lại đây."

Tô Tô liền buông bút xuống, đi tới trước người lão thái quân. Lão thái quân nhìn ánh mắt trong suốt của Tô Tô, nhất thời lại không biết bắt đầu từ đâu. Người khốn nạn tất nhiên là cháu nhà mình, Tô Tô có thể làm chủ được gì đây?

Nhưng vẫn muốn mở miệng: "Ngươi cũng biết, Hành ca đến tuổi nên thành thân, lăn lộn như vậy cuối cùng cũng không phải là chuyện gì tốt..." Bà biết Tô Tô là một đứa trẻ rõ lí lẽ, cuối cùng kéo tay nàng lại, nhẹ nhàng vỗ vỗ: "Để ngươi chịu ủy khuất."

Tô Tô nhìn khuôn mặt đầy nếp nhăn của lão thái quân, một lúc lâu sau lắc đầu.

Lúc này bên ngoài vang lên huyên náo, Kỳ nha nội hấp tấp tiến vào, hiển nhiên còn mang theo tức giận, hành lễ qua loa với lão thái quân xong liền kéo Tô Tô đi: "Đi, cùng gia ra ngoài ăn cơm."

Tô Tô còn chưa kịp cáo từ lão thái quân, đã bị Kỳ nha nội lôi kéo ra cửa.

Kỳ nha nội nhét nàng vào xe ngựa, ồm ồm nói một câu: "Hôm nay tâm tình gia không tốt." Hắn liếc mắt nhìn Tô Tô: "Gia mất hứng." Sau đó ôm cánh tay dựa vào phía sau, thiếu chút nữa trên mặt viết "Mau đến dỗ dành ta".

Tô Tô nghiêng đầu, thấy bộ dạng chó này của hắn cũng cảm thấy có chút buồn cười, hơi nhếch khóe môi lên. Hôm nay tâm trạng nàng coi như khá tốt, đưa tay vỗ vỗ vai hắn, coi như là trấn an một chú chó lớn đang mất hứng: "Không có gì là không đi qua được."

Kỳ nha nội không ngờ nàng còn có thể đáp lại, tuy nói là một câu rất không có dinh dưỡng, nhưng hắn vẫn cảm thấy trong lòng bị khoan khoái, ngay cả sự không vui lúc trước cũng tiêu tám phần. Hắn mím môi, lại khôi phục tinh thần, thuận thế kéo tay nàng qua nắm lấy chơi đùa: "Tâm can đói bụng chưa? Muốn ăn gì?"

Tô Tô suy nghĩ một chút: "Quán ăn hôm tết Trùng Dương đi." Lần trước gọi gà ăn mày cũng không tệ lắm, Tô Tô mặc dù không nặng việc ăn uống, nhưng cũng nhớ rõ.

Kỳ nha nội dứt khoát lưu loát phân phó xa phu, lại ôm Tô Tô vào trong ngực, để cho đầu nàng dựa vào l*иg ngực mình, giống như như vậy có thể quên đi hết thảy phiền lòng. Hắn lẩm bẩm: "Tâm can, gia ngay cả mặt Trần tiểu nương tử kia cũng chưa từng thấy qua, càng đừng nói cưới vào sống cả đời..." Hắn thật không vui: "A Mỗ vì trăm chiếc thuyền của Trần gia kia, sao có thể bán gia đi?"

Thì ra nữ lang Kỳ mẫu chọn trúng chính là muội tử ruột của Trần tiểu quan nhân gặp ở tiết Trùng Dương lần trước. Hiện giờ thế gian sóng to quỷ dị, luôn có một loại cảm giác gió thổi báo giông bão sắp tới, Kỳ gia cũng mơ hồ ngửi được mùi vị, tự biết độc mộc khó chống nhà, phải dựa vào mối thông gia này cùng Trần gia tay cầm thuỷ vận một thành để trói lại, cùng nhau chống đỡ mưa gió có thể xuất hiện trong tương lai.

Xem ra hắn cũng biết, đằng sau hôn sự này là lợi ích gia tộc không thể chống cự của hắn.

Kỳ nha nội cảm thấy bất lực, nửa đời trước hắn thuận buồm xuôi gió, chưa từng có lúc phải mâu thuẫn như vậy.

Tô Tô im lặng hồi lâu, nàng cảm thấy nếu như là lấy thuyền vận chuyển đến mua nha nội khốn nạn, quả nhiên là làm ăn từ thiện mất tiền —— lời này nàng đương nhiên không thể nói.

Vì vậy, đôi mắt của nàng nhắm lại, tiếp tục làm miệng hồ lô của mình.

Kỳ nha nội thở dài thở ngắn một phen, đến tửu lâu, tự nhiên chạy tới nhã gian... Kết quả lại gặp phải loại ngốc Trần tiểu quan nhân kia.

Tâm tình thật vất vả mới cao hứng một chút của Kỳ nha nội lại rơi xuống đáy cốc, nửa điểm không có sắc mặt tốt: "Sao lại là ngươi?"

Trần tiểu quan nhân trời lạnh lại dùng quạt gấp, lúc này cô nương bên cạnh hắn không phải Mai Cầm: "Núi không đến thì ta liền đi lên núi a." Hắn lắc đầu: "Ngươi không chịu gặp muội tử ta, ta ta không thể làm gì khác hơn là mang theo muội tử đến đây ôm cây đợi thỏ."

Kỳ nha nội giật mình, cô nương lạ mặt ngồi ở một bên là đối tượng hắn sắp cưới.

Trần cô nương chỉ có diện mạo ngọc bích của một tiểu gia, Kỳ nha nội chỉ nhìn lướt qua một cái, liền không có hứng thú dời mắt, chỉ chào hỏi một cái.

Trần tiểu quan nhân cười lạnh một tiếng: "Nếu không phải gia phụ cố ý, ngươi cho rằng ta vui vẻ gả muội tử cho một tên khốn kiếp như ngươi sao!" Lại đứng dậy nhường một vị trí: "Hôm nay là muội muội ta có chuyện muốn nói với ngươi, lại đây ngồi một chút." Hướng về phía Tô Tô lại là vẻ mặt ôn hòa: "Tô muội muội cũng đến."

Ai là Tô muội muội của ngươi! Kỳ nha nội trừng hắn một cái, ngồi xuống, tức giận nói với Trần cô nương: "Trần cô nương có gì muốn nói?"

Trần cô nương cũng không sợ hắn, thản nhiên mở miệng: "Ta biết Kỳ nha nội không muốn cưới ta."

Kỳ nha nội sửng sốt. Trước mặt bị điểm ra, hắn cũng có chút chột dạ, dù sao cô nương người ta cũng không làm sai cái gì không phải sao?

Trần cô nương chậm rãi nói: "Nói thật, ta cũng không có hứng thú gì với nha nội. Chuyện giữa hai nhà ta không cần nói, chắc hẳn trong lòng nha nội cũng rõ ràng, điều hôm nay ta muốn nói là cùng nha nội, tuy rằng đều không thích, nhưng ta và nha nội là thích hợp."

Kỳ nha nội dần dần cũng thu hồi thần sắc khinh thường, bưng chén trà lên thản nhiên hỏi: "Nói như thế nào?"

"Ta mười mấy năm qua sống an ổn, nửa đời sau cầu cũng chỉ là phú quý bình an." Trần cô nương nói: "Sau khi thành hôn, ta không trông cậy vào ngươi có thể cử án tề mi cùng ta, chỉ cần một đứa con trai trưởng, sự tôn trọng cho chính thê, còn lại ngươi thích nạp thϊếp thì nạp thϊếp, thích đi đâu chơi thì đi, ta sẽ không quản, cũng không quản được."

Trần cô nương nói xong, Trần tiểu quan nhân ở một bên cũng đang quan sát vẻ mặt Kỳ nha nội, thấy ánh mắt hắn dường như có buông lỏng, biết hắn là nghe vào.

"Mặt khác... Đây chính là Tô muội muội đi? Ngưỡng mộ đại danh từ lâu." Ánh mắt Trần cô nương dừng trên người Tô Tô, lại không có địch ý gì, còn mang theo thưởng thức: "Ta biết nha nội nhìn Tô muội muội rất chặt, không muốn đính hôn, đại khái cũng có ý không muốn ủy khuất Tô muội muội. Theo cách nói trong nhà ta, đợi sau khi ta gả tới đây là muốn tiễn Tô muội muội đi, nhưng ta không muốn làm khó Tô muội muội —— chỉ cần nha nội không làm chuyện sủng thϊếp diệt thê, ta mới lười chia rẽ một đôi uyên ương."

Tô Tô nghe vậy vẻ mặt không thay đổi, ngược lại mày đang nhíu của Kỳ nha nội lại buông lỏng vài phần.

"Tất cả những chuyện này, đối với nha nội mà nói cũng không tính là chuyện xấu gì chứ?" Trần cô nương buông tay, tổng kết lời thoại: "Đây là thành ý của ta, kỳ nha nội thấy như thế nào?"

Kỳ nha nội trong thời gian ngắn thật đúng là không biết nói như thế nào.

Từng chuyện từng chuyện này, dường như cũng không có không thể chịu đựng được như hắn tưởng tượng. Hắn theo bản năng nhìn về phía Tô Tô, trong lòng không hiểu sao dâng lên một loại cảm xúc áy náy lại khó chịu.

Tô Tô uống một ngụm trà, để ý đến ánh mắt của hắn, khẽ thở dài một hơi.

"Chuyện của quan nhân, thϊếp không thể xen vào." Nàng nói: "Chỉ là ủy khuất Trần cô nương."

Trần cô nương nói, nam nhân ở đây đương nhiên tiếp nhận tất cả, Tô Tô lại biết đối với một nữ nhân mà nói, là vừa khó khăn vừa bất đắc dĩ nhượng bộ đến cỡ nào. Nếu không hề oán hận tiếp nhận một lãng tử một phong lưu là người làm bạn với mình cả đời, phải chịu đựng sự thiên vị của hắn đối với nữ nhân khác khác, phải lo liệu nội vụ giữ bổn phận vì hắn, giáo dưỡng nhi nữ, nàng cần phải nhượng bộ bao nhiêu hạnh phúc trong suốt quãng đời còn lại của mình? Muốn xuất hiện ở chỗ này, giả bộ thẳng thắn thẳng thắn làm rõ những thứ này với trượng phu tương lai, nàng cần có bao nhiêu dũng khí?

Lời này Kỳ nha nội và Trần tiểu quan nhân nghe xong đều bật cười, nhưng ánh mắt Trần cô nương bên kia dường như chấn động.

Nàng cũng không nghĩ tới, bất đắc dĩ của mình, đúng là bị thϊếp thất được Kỳ nha nội sủng ái này liếc mắt một cái đã nhìn rõ.

"Được rồi, chuyện của muội muội ta Kỳ lão đệ ngươi xem đó mà làm, qua thôn này, nhưng cũng không có cửa tiệm này đâu." Trần tiểu quan nhân dựa về phía sau, giơ tay phân phó gã sai vặt: "Mang thức ăn lên đi, bữa này ta mời."

Kỳ nha nội cũng rất nhanh sửa sang lại suy nghĩ, nghiêng đầu hỏi Tô Tô: "Tâm can có muốn ăn cái gì không? Chỗ này của bọn họ mới có cá hồi, nàng có muốn nếm thử không?"

Tô Tô lúc này căn bản không muốn để ý tới hắn, chỉ gật gật đầu, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ.

Thành Hàng Châu vẫn náo nhiệt ồn ào như trước, chỉ là ánh mặt trời không còn rực rỡ như ngày đó, sắc trời chỉ còn lại một màu trắng chói mắt.