Chương 1: Xuyên vào sách ngược văn

Chúc Kim biết, cô ấy có thể chết vì nhảy xuống từ đây.

Nhưng nếu không nhảy xuống, sẽ kinh khủng hơn cái chết, cô sẽ bị người ta mổ đi trái tim mình.

Sau một hồi suy nghĩ thận trọng, cô lại cầm bình rượu bên cạnh mạnh mẽ rót một ngụm. Nguyên chủ vì tự chứng minh trong sạch, tự nguyện bị nhốt trong ngục tối này, suốt nửa năm.

Rượu mạnh chảy vào cổ họng, cay đến sặc người, Chúc Kim không quen lắm, lại quỳ xuống đất. Vốn định mượn rượu làm mình quên đi tất cả mọi thứ, nhưng khi phun ra như vậy thì cô ngược lại càng tinh thần.

Càng nghĩ càng tức giận!

Tại sao cô lại tiện tay mở quyển ngược văn kia ra như vậy!

Chúc Kim lần thứ 99 hối hận vì đã mở quyển tiên hiệp cổ kia ra đọc.

Cô nhớ rõ buổi tối hôm trước mình đang nằm trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được, liền tiện tay mở truyenhdt.com để đọc một quyển tiểu thuyết gọi là "Nửa đời vô tâm" cho đỡ chán. Bởi vì tình tiết thật sự quá cẩu huyết, hiểu lầm liên tục đan xen hiểu lầm nên hiệu quả thôi miên cực tốt, Chúc Kim không hề ngoài ý muốn ngủ thϊếp đi...

Mọi thứ đã thay đổi khi cô thức dậy.

Nhà tù tối, nhà tù, hàng rào sắt.

Cô phải mất một khoảng thời gian mới tiêu hóa được sự thật rằng mình đã xuyên vào nữ chủ xui xẻo của quyển ngược văn này - Vân Chỉ Nguyệt.

Việc cô ấy đang ở nơi này - Minh ngục là một cảnh cổ điển của cuốn tiểu thuyết. Hơn nữa từ mấy ngày trước cùng nam chính Vân Cảnh Thần đối thoại biết được, ngày mai chính là đoạn tình tiết nàng bị mổ ra trái tim, đổi cho nữ nhị - Bạch Anh.

Bạch Anh thuở nhỏ có tâm bệnh, nửa năm trước nàng ta bị ma tu bắt cóc, thiếu chút nữa mất mạng. Về sau, trải qua Minh Diễn tông điều tra, cuối cùng ở trong phòng của nữ chủ Vân Chỉ Nguyệt, phát hiện ra chiếc ngọc giản có thể cùng ma tu liên lạc.

Thiết lập của Bạch Anh là kiểu bạch nguyệt quang thuần khiết thiện lương, tự nhiên sẽ không phải là ác độc nữ nhị, chuyện này tác giả cũng nói rõ, cũng không phải nàng vu cáo.

Nhưng Vân Chỉ Nguyệt cũng đích thật là bị oan uổng, chỉ là chứng cớ xác thực, trên thư kia đích thật là bút tích của nàng, nàng có giải thích đến rát cổ họng thì cũng không ai tin.

Không ai tin nàng, bao gồm cả nam chính Vân Cảnh Thần.

Về sau, Vân Cảnh Thần cùng nữ chủ đưa ra một yêu cầu muốn dùng máu trong lòng nàng cứu Bạch Anh một mạng.

Nữ chủ Vân Chỉ Nguyệt tự nhiên đáp ứng, nhưng không nghĩ tới, thứ bọn họ muốn, chưa bao giờ là máu trong lòng, mà là một trái tim đang đập.

Chúc Kim hít sâu một hơi, không muốn suy nghĩ tiếp nên đành bình tĩnh nhìn huyệt động đen nhánh kia. Chỗ nàng ở là tầng thứ nhất của ám lao, huyệt động này nàng thấy trong sách đề cập qua, có thể đi tới tầng thứ bảy. Không biết sâu bao nhiêu, cũng không biết cao bao nhiêu, thậm chí có thể mất mạng...

Nhưng đó là cơ hội duy nhất của cô.

Nếu thật sự không khác gì tình tiết ghi lại trong sách, người ở tầng thứ bảy kia, có thể giúp cô chạy ra khỏi Minh Diễn Tông.

Nếu giống như câu chuyện ban đầu bị đào tâm quất hồn, còn không bằng chết đi.