Ai cũng không biết, trong làn sương khói lượn lờ trong xe, một đôi mắt trong và sâu thẳm, ẩn dưới hàng lông mi rậm đang đỏ hoe, giống như nỗi đau của dã thú, nhọc nhằn không tiếng động.
Miệng vết thương ở ngực anh ta đã khép lại, nhưng vẫn như có người thiêu đốt, nhức nhối không thôi.
Ba năm trước, hành động ở Miến quốc thất bại, một đội mười ba người, hao tổn hơn phân nửa ở nơi đó, tâm huyết bốn năm, tất cả đều đổ sông đổ biển.
Anh ta tìm được đường sống trong chỗ chết ở đó, quay đầu lại nghĩa vô phản cố, một lần nữa bước vào miệng cọp. Bởi vì nếu cso thể một lần nữa lấy được sự tín nhiệm của kẻ địch, thì xác suất hoàn thành nhiệm vụ kia cũng cao hơn rất nhiều. Dù sao thì tình cảm trải qua thử thách, chung quy vẫn đáng tín nhiệm hơn.
Anh ta làm thế nào mà lấy được sự tín nhiệm của kẻ địch?
Phần chân tay cụt còn lại vương đầy đất, dưới chân anh ta là thi thể các anh em vào sinh ra tử, là máu của đám buôn bán ma túy.
Trong tiểu trấn tràn ngập tuyệt vọng ở biên cảnh Tam Giác Vàng, anh ta cầm một khẩu Glock, bắn thẳng vào ngực mình.
Đúng như dự đoán của anh ta, sau khi cứ điểm bại lộ, mấy tên tay sai chó hoang của Ba Đăng kiểu gì cũng phải đi xác nhận xem người nằm vùng là ai. Bọn họ đã phát hiện ra anh ta, đối mặt với tên có thể là nằm vùng này, bọn họ chỉ muốn thiên đao vạn quả anh ta, nhưng bọn họ không làm thế, bởi vì Ba Đăng nói thả, để sống.
Lúc anh ta bị bọn họ tha trở về thì đã hấp hối, chỉ còn dư lại một hơi cuối cùng, là do bắn trượt, viên đạn đi sượt qua cách trái tim hai mm. Bọn họ không dám chỉ dựa vào một vết thương mà kết luận, hắn không phải nằm vùng, cho dù Glock là súng chuyên dụng của quân đội, cho dù bọn họ nghĩ rằng không ai sẽ lấy tính mạng của mình ra để cược.
Nhưng anh ta thật sự đã cược, đặt cược bằng vong hồn của những anh em đã chết, tiền cược, chính là mạng của anh ta.
May mắn, quả thực may mắn, anh ta cược thắng.
Cho dù anh ta là nằm vùng, chỉ dựa vào vết thương này, cũng đáng để tôi sử dụng. Đây là nguyên văn câu nói của Ba Đăng.
Lúc ấy, bởi vì cứ điểm bại lộ, Ba Đăng phải tạm thời di dời tới một thôn trang ở tây bắc Miến quốc, tài nguyên chữa bệnh có hạn, trong tình cảnh như thế mà anh ta còn có thể sống sót, quả thực là kỳ tích.
Nhưng chỉ có bản thân Bùi Lê biết, trong thời gian anh ta hôn mê, là bóng dáng tươi cười xinh đẹp của cô, dẫn anh ta đi khỏi những cuộc đấu súng đánh nhau khốc liệt, sống sót trở về.