Kỷ Uyển và Trầm Gia Ứng đều là cô nhi, lớn lên với nhau từ nhỏ. Lễ tang của Kỷ Uyển, chiến hữu trong đội đều đến cả. Không ai nói rõ được, tử vong đối với Kỷ Uyển mà nói, là thống khổ hay là giải thoát.
Giống như thân thế của mình, Bùi Lệ cũng nói cho Chi Chi biết tin tức Kỷ Uyển qua đời, không hề giấu diếm. Bé là con liệt sĩ, mồ côi từ trong bụng mẹ, cha của bé là vị quốc vong thân, là kiêu ngạo của bé.
Nhưng tóm lại, vẫn phải nói với bé con một cách dịu dàng nhất: "Mẹ nhìn thấy Chi Chi ngoan ngoãn, nên muốn đi cùng cha. Cha chỉ có một mình, quá cô độc." Tô Úc giải thích như vậy cho bé con.
Chi Chi giống như một mặt trời nhỏ hoạt bát đơn thuần, nhưng trong lòng đã tinh tế và hiểu chuyện hơn xa đứa nhỏ cùng tuổi. Bé không hỏi lại gì cả, chỉ là cảm xúc sa sút rát lâu, khiến mọi người nhìn mà lo lắng.
Cuối cùng, bé nắm cánh tay Tô Úc, xác nhận lại với cô rằng, cha sẽ ở cùng mẹ để chiến thắng bệnh tật, lúc này mất mát mới dần dần dịu đi.
Bùi Lệ có ba ngày nghỉ, kỳ nghỉ vừa kết thúc, điều lệnh cho anh ta cũng đã tới. Anh ta là bộ đội đặc chủng do người lãnh đạo tối cao trực tiếp ra lệnh, chấp hành nhiệm vụ nằm vùng ở địch quốc. Cả đời này của anh ta, quân hàm sẽ không ngừng tăng lên, nhưng những nhiệm vụ mà anh ta chấp hành, làm ra cống hiến cho quốc gia, đều trở thành tuyệt mật, ghi vào một phần hồ sơ, mà chỉ có nhân tài lãnh đạo tối cao mới có quyền hạn xem xét.
Tư lệnh viên tiền nhiệm của Bùi Lệ là bí thư Cao Quốc Cường. Bí thư Cao cũng là chiến hữu của ông nội Bùi Lệ, một đám các cụ gần đây nổi lên hứng thú giới thiệu đối tượng cho Bùi Lệ.
Theo như bí thư Cao nói thì là: "Người đàn ông ấy, thành gia lập nghiệp, việc nào cũng không thể thiếu, để làm cho ông cụ ở trong nhà yên tâm."
Bùi Lệ nhớ lại mà đau cả đầu.
Cảnh tượng của Tô Úc cùng Bùi Tố ở trong hành lang một đêm kia vẫn còn rõ mồn một trước mắt anh ta, khóe miệng anh ta khẽ nở một nụ cười có chút trào phúng. Chợt nhớ lại, ba năm trước, anh ta cũng có đề cập với ông cụ là sẽ dẫn người về nhà xem mặt. Chỉ là hiện giờ, người đã về, nhưng người dẫn lại không phải anh ta.
Anh ta lấy thuốc từ trong hộc tối của xe, ngón tay với khớp xương xinh đẹp xé nhẹ hộp thuốc lá, rồi khẽ rút ra một điếu thuốc.
Ngoài cửa sổ xe đã vào đêm tối, trong đại viện quân khu thỉnh thoảng có binh lính đi qua đi lại tuần tra. Nơi này cách nhà họ Bùi một đoạn nữa, đèn đường vàng mờ phía xa xa hắt tới chỗ này thì chỉ còn lại chút ánh sáng ảm đạm, mờ mờ ảo ảo.