Sau khi về nước, cha Tô gặp một vị tiểu bối khiến ông cực kỳ thưởng thức trên thương trường, nên có mời hắn tới nhà ăn tối.
Trong lúc trò chuyện với nhau mới biết được, hai người bọn họ lại còn có một đoạn quá khứ như vậy, vì thế cha Tô mới nảy sinh tâm tư, muốn vị tiểu bối này làm con rể.
Bùi Tố thật sự không khiến cha vợ mình thất vọng, đã lập tức kết hôn khi Tô Úc vừa mới tốt nghiệp.
Nếu Tô Úc biết được, chút ham muốn ganh đua kỳ quái thời kỳ thiếu nữ, sẽ khiến cho nhân sinh của mình vào một quỹ đạo hoàn toàn xa lạ, thì cô chắc chắn sẽ tới quầy lễ tân hỏi thông tin cá nhân của Joy.
Đợi Tô Úc hết bận thì đêm đã khuya.
Khi cô làm việc thì có thói quen tắt điện thoại di động, bởi vì rất nhiều tin tức không cần thiết sẽ làm cho cô bị phân tâm, làm giảm hiệu xuất làm việc.
Cô thầm tính toán thời gian, mười phút trước chuyến bay của Bùi Tố đã hạ cánh. Di động vừa mở máy, quả nhiên, Bùi Tố đã gửi cho cô một tin nhắn báo đã hạ cánh.
Sau khi cô biết được tin Bùi Tố phải đi Thâm Thành thì đã tra cứu thời tiết bên đó, giờ phút này, cô lại soạn một tin nhắn chú ý trời lạnh, mặc thêm quần áo, rồi nhấn gửi đi.
Cô ở trong lòng suy tính, công việc của cô ở đây cần khoảng ba ngày là có thể xong việc. Nghe ý của Bùi Tố thì công việc bên phía Thâm Thành kia dường như rất khó giải quyết. Cô muốn nhanh chóng làm xong việc để đi qua bên đó với hắn, cho hắn một kinh hỉ.
Chỉ trong thoáng chốc cô ngẩn người, Bùi Tố đã gửi tin nhắn lại.
[Bảo bối, làm sao bây giờ, lúc ôm em ở trước cửa nhà cũ là đã bắt đầu nhớ em rồi. Khóc-ing.jpg]
Nói thật, hai người bọn họ vừa mới tân hôn được hai tháng, ngoại trừ kỳ nghỉ tuần trăng mật trong tháng đầu thì đây là lần đầu tiên hai người xa nhau, cô cũng thật sự không nỡ.
Không đợi cô nhắn tin lại, thì tin nhắn bên kia đã gửi tới nữa.
[Bùi Tố rất nhớ em, tiểu Bùi Tố cũng thế.]
Cái bầu không khí có chút nhớ nhung không nỡ của Tô Úc trong nháy mắt bị phá vỡ không còn lại gì, trên mặt cô nhất thời vừa thẹn vừa ngại.
Bùi Tố gọi video qua, Tô Úc nhấn nhận.
Video được kết nối, bên phía Bùi Tố lại không thấy được bóng người, mà chỉ có một mảnh sương mù trắng xóa.
Tô Úc nghi hoặc, nhẹ nhàng gọi hắn: "A Tố?"
Vẫn không có bất kỳ câu trả lời nào, Tô Úc khẽ nhăn đôi lông mày xinh đẹp.
Chỉ là đầu bên kia dần dần truyền tới tiếng nước tí tách hấp dẫn lực chú ý của cô. Cô khẽ nghiêng đầu cẩn thận lắng nghe, hình như... hình như còn kèm theo cả... tiếng thở dốc như có như không...