Chương 1: Cô thích trẻ con, rất thích

"Chi Chi, thím dẫn cháu đi ngủ nhé, được không nè?" Nhìn cô bé đang gật gà gật gù trong lòng, Tô Úc khẽ hỏi con bé.

Khi biết tin đêm nay anh cả về, tổ trạch của nhà họ Bùi đã sớm bắt đầu chuẩn bị đón gió tẩy trần cho Bùi Lệ.

Chi Chi mới ba tuổi cũng không ngoại lệ, từ sớm con bé đã ngóng trông ba về.

Từ khi anh cả về tới nhà, con bé cứ quấn quít bên người anh cả suốt, mãi cho tới giờ này, đứa bé cũng đã mệt.

Cô bé không kịp trả lời, đã vùi đầu vào trong ngực Tô Úc, ngủ thật say.

Tô Úc nhẹ nhàng đổi tư thế cho cô bé, ôm trong ngực, rồi ngẩng đầu nói với ông cụ đang chơi cờ với Bùi Lệ: "Ông nội, cháu mang Chi Chi đi ngủ trước."

Ông cụ vẫy tay tỏ vẻ cô lên lầu đi.

Tô Úc vừa đi tới ngã rẽ lên cầu thang, chợt nghe thấy thím ba ở phía sau nói với Bùi Tố: "Bùi Tô này, vợ cháu thích trẻ con như vậy, cháu cũng nên ra sức chút, ba năm làm hai đứa, cho ông cụ vui vẻ."

Cô hai bên cạnh tung tám vạn, ngẩng đầu nói với thím ba ngồi đối diện mình, nhưng cũng là chòng ghẹo Bùi Tố: "Tiểu Úc xinh đẹp thế kia, Bùi Tố còn cần chúng ta dạy sao?"

Bùi Tố khẽ cười, đôi mắt đào hoa phong lưu khẽ nhướng: "A Úc còn nhỏ, chờ thêm hai năm nữa."

Nhưng hắn lại thoáng liếc Bùi Lệ đang thành thạo chấp cờ, mà Bùi Lệ thì tỏ ra bình thản ung dung.

Vì tránh né đôi vợ chồng mới cưới Bùi Tố, Bùi Lệ bèn chuyển tới phòng ngủ cho khách ở tầng ba. Phòng ban đầu của anh ta và phòng ngủ của Bùi Tố chiếm toàn bộ tầng bốn, lại còn đối diện với nhau.

Bùi Lệ tắm xong, chỉ mặc bộ đồ ngủ. Bọt nước trong suốt rót xuống xương quai xanh thành một vũng nhỏ, rồi uốn lượn chảy xuống dưới, lướt qua cơ ngực đẹp đẽ, chảy qua đường nhân ngư, cuối cùng chảy vào trong bóng mờ như ẩn như hiện.

Bên hông buộc dây lỏng lẻo, thật đúng là nam sắc mê hoặc người.

Thấy tủ đầu giường của phòng cho khách này có cắm một bó hoa tiểu cúc, anh ta khẽ nhướng mày. Vô ý rối rắm xem rốt cuộc là ai cố ý.

Dù sao cả nhà họ Bùi này đều biết anh ta dị ứng phấn hoa.

Bùi Lệ xoay người xuống tầng về phòng ngủ của mình.

Anh ta thích sạch sẽ, không có khả năng tìm một phòng cho khách chưa được quét dọn mà để bản thân khó chịu.

Vừa đi tới cầu thang, những tiếng rêи ɾỉ khe khẽ truyền đến, như tiếng mèo con khẽ rên.

Bùi Lệ chôn chân ở đó, ánh đèn mờ trên hành lang phủ xuống hàng lông mi cong và dài của Bùi Lệ một mảng bóng mờ.

"Đừng... Ư..." Tô Úc bị Bùi Tố ép vào hành lang trước phòng ngủ bọn họ.

Giọng Tô Úc vốn đã mềm mại, lúc này nghe thấy, lại càng giống mèo con dụ dỗ người ta.