Chương 2: Chuyện xưa của Tạ Hành Nghiễm
Chu Tiểu Vũ ra khỏi phòng để lại một mình Từ Nhược Huyên. Cô có chút căng thẳng, 10 năm không gặp, gặp lại nhau trong tình huống như thế này có chút xấu hổ. Từ Nhược Huyên cảm thấy không tự tin, cô đeo khẩu trang lên, tay hơi run nhấn nút gọi bệnh nhân tiếp theo.
“Cốc, cốc, cốc.”
“Mời vào.”
“Cạch.”
Cửa mở ra, một người đàn ông bước vào, Từ Nhược Huyên giả vờ bận rộn đánh máy tính không ngẩng đầu lên nhìn.
“Chào bác sĩ Chu, tôi là Tạ Hành Nghiễm.”
Giọng nói trầm thấp của Tạ Hành Nghiễm vang lên, theo năm tháng giọng nói đã thay đổi ít nhiều, trước kia có hơi lạnh nhạt, giờ cảm giác trầm ấm hơn nhiều. Trái tim Từ Nhược Huyên đập thình thịch. Nói cô đã quên Tạ Hành Nghiễm là không thể nào, thỉnh thoảng cô vẫn nhớ đến anh, nhớ đến những tháng này ngu ngốc theo đuổi anh bất chấp. Những hình ảnh trong quá khứ vừa ngọt ngào lại vừa chua xót nhưng không có cảm giác tim đập mạnh. Giờ đây, người thật đứng ngay trước mắt, giọng nói trầm ấm truyền vào tai, con tim cô không không chế được mà đập liên hồi, thêm chút cảm giác khó thở.
“Mời ngồi.” - Từ Nhược Huyên hít thật sâu, khó khăn nhả ra hai chữ.
“Hiện tại anh đang gặp phải tình trạng gì?” - Cô tiếp tục nói nhưng vẫn không ngẩng đầu lên, tay gõ linh tinh trên bàn phím.
“Tôi… tôi không… không cứng được.” - Tạ Hành Nghiễm ấp úng trả lời, mặt đỏ đến tận mang tai.
Động tác gõ bàn phím của Từ Nhược Huyên dừng lại, cô có chút cảm giác xa lạ với người đàn ông này. Tạ Hành Nghiễm trước kia nói năng lưu loát, đặc biệt trong các buổi hùng biện, cô có cảm giác anh như cái máy, nói không ngừng nghỉ, không vấn đề gì có thể làm khó được anh.
Từ Nhược Huyên ngẩng đầu lên nhìn anh. Đúng là Tạ Hành Nghiễm phiên bản trưởng thành. Ánh mắt anh hơi né tránh, mặt đỏ như cà chua chín, dáng vẻ rất ngại ngùng, căng thẳng. Hình ảnh này cô chưa từng thấy trên người Tạ Hành Nghiễm trước đây. Cô có hơi buồn cười, bản thân cũng thả lỏng không ít.
“Anh lần đầu tiên đi khám nam khoa?”
“Phải… phải.”
HA HA HA… Thật đáng yêu. Tạ Hành Nghiễm có vẻ rất căng thẳng, ngón tay cái và ngón trỏ xoa vào nhau liên tục.
“Không cần căng thẳng. Anh cứ bình tĩnh tôi hỏi gì anh cứ trả lời là được. Anh Tạ đã có vợ chưa? Lần quan hệ cuối cùng là lúc nào?”
Thực ra câu hỏi đầu tiên không phải là câu hỏi này nhưng cô thực sự muốn biết điều này. Cô hồi hộp nhìn thẳng vào mắt anh chờ đợi câu trả lời.
Tạ Hành Nghiễm nhìn cô lúng túng.
“Tôi..tôi chưa có vợ.”
“Thế còn bạn gái?”
“Cũng chưa.”
Từ Nhược Huyên thở phào nhẹ nhõm.
“Lần quan hệ cuối cùng là vào lúc nào?”
Tạ Hành Nghiễm không trả lời ngay, là không nhớ rõ?
“Tôi không có.”
“Không có cái gì? Anh Tạ có thể trả lời rõ hơn được không?”
“Tôi.. chưa… chưa từng… làm chuyện đó.” - Câu trả lời này như rút cạn sức lực của Tạ Hành Nghiễm.
Từ Nhược Huyên có chút bất ngờ. Một người đàn ông 28 tuổi còn là xử nam. Nghĩ lại trường hợp này rơi vào người khác thì hơi khó hiểu nhưng với Tạ Hành Nghiễm thì cô có thể lý giải được. Tên này chỉ yêu sách thôi, chuyện tình cảm nam nữ đối với anh chỉ rước thêm phiền phức.
“Vậy thủ da^ʍ? Có thường xuyên không? Lần cuối là bao giờ?”
Lần này thì Tạ Hành Nghiễm phải suy nghĩ thật, lần cuối là từ bao giờ.
“Khoảng 10 năm trước.”
“Khụ… khụ… khụ…” - Từ Nhược Huyên bị sặc nước bọt của chính mình, sợ anh sẽ ngại mà bỏ chạy, cô liền chữa cháy. - “Anh Tạ đừng hiểu lầm, tôi bị viêm họng.”
“Từ lúc nào anh phát hiện bản thân không cương cứng được?”
“Từ 10 năm trước.”
“Khụ… khụ… khụ…khụ… tôi… khụ… viêm họng... khụ.” - Cơn ho này còn kéo dài hơn lần trước, cô còn cắn phải lưỡi nữa, đau quá. Từ Nhược Huyên bắt đầu nghi ngờ chuyện anh không cứng được liên quan đến mình rồi.
“10 năm? Sao bây giờ anh mới đi khám? Anh có biết chuyện này để lâu sẽ khó chữa trị không?” - Cô hỏi dồn dập, thực sự lo lắng cho anh.
Tạ Hành Nghiễm lại suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời.
“Lúc đó tôi cảm thấy như thế rất rốt, không làm phiền tôi đọc sách, tôi có thể tập trung vào việc học.” - Lúc này anh trả lời khá lưu loát.
Mẹ kiếp, tên mọt sách này, anh kết hôn luôn với mấy quyển sách của anh đi. Từ Nhược Huyên thầm mắng trong lòng.
“Thế sao bây giờ anh lại đi khám?”
“Tôi sắp đi xem mắt. Gia đình giục kết hôn. Tôi.. tôi cần cái đó để… sinh con.”
Quá nhiều thông tin trong một câu trả lời. Từ Nhược Huyên nín thở tiêu hoá từng thông tin một. Mẹ kiếp, mẹ kiếp. Tên mọt sách sắp kết hôn. Anh có biết rằng thứ đó không chỉ dùng để sinh con mà còn dùng để anh sung sướиɠ, vợ anh sung sướиɠ không. Anh có biết công năng sử dụng của côn ŧᏂịŧ không?
“Được rồi. 10 năm trước trước khi anh gặp phải tình trạng không thể cương cứng, anh có bị tác động gì về mặt tâm lý hay vật lý không?”
“Tôi… tôi bị đá vào chỗ đó, rất đau, sau đó không thể… không thể cứng được.” - Tạ Hành Nghiễm vẫn còn nhớ chuyện này, anh cảm nhận được cú đá không mạnh nhưng lại trúng vào chỗ trọng yếu, đau đến mức anh gục xuống sân trường.
Từ Nhược Huyên hít vào một hơi lạnh, xong rồi, mày làm hỏng hàng họ nhà người ta rồi.
“Anh Tạ còn nhớ ai là người đá anh không? Tại sao lại đá vào chỗ hiểm như thế?” - Cô biết chắc chắn người này là cô nhưng cô vẫn muốn nghe câu trả lời từ anh.
“Tôi vẫn còn nhớ. Đó là một cô gái suốt ngày đi theo tôi lải nhải làm tôi không tập trung học được.” - Anh suy nghĩ một lúc mới trả lời
Trong mắt anh, cô chỉ là một cô gái nào đó lắm chuyện bám đuôi anh sao, giống như một người qua đường trong cuộc đời anh. Cô cảm thấy hơi chán nản.
“Sau đó thì sao? Anh hãy kể chi tiết hoàn cảnh lúc ấy, tình trạng của anh có thể do vấn đề tâm lý.”
“Tôi không để ý đến cô ấy, cô ấy tức giận hét lên “Anh kết hôn với sách luôn đi, tôi cho anh tuyệt tử tuyệt tôn” và đá tôi.” - Tạ Hành Nghiễm quyết định nói hết với vị bác sĩ này. Anh được một người bạn giới thiệu đến khám ở đây vì bác sĩ Chu rất nổi tiếng trong việc chữa bệnh nam khoa. Anh hy vọng bản thân sẽ được chữa khỏi nên sẽ phối hợp với bác sĩ.
Từ Nhược Huyên thấy Tạ Hành Nghiễm dùng giọng điệu rất bình thường để kể về chuyện này, cứ như thể đây không phải chuyện của anh, nó thực sự không quan trọng đối với anh. Cũng có thể nói người con gái kia không là gì trong cuộc đời anh.
“Cô ấy khiến anh ra nông nỗi này, anh thấy cô ấy có đáng ghét không?” - Chuyện năm đó chính cô cũng thấy bản thân cô thật đáng ghét.
“Lúc ghét lúc không, tôi phải cảm ơn cô ấy thì đúng hơn, nhờ cô ấy mà tôi có thể tập trung vào việc học.” - Tạ Hành Nghiễm nhớ lại một số chi tiết trong quá khứ, nghĩ lại anh không có ghét cô thậm chí…
“???” - Từ Nhược Huyên hoang mang không nói lên lời.
Từ Nhược Huyên cảm thấy có chút mâu thuẫn trong lời nói của anh. Cô theo đuổi anh làm phiền anh là đúng nhưng cô đá hỏng chim cò của anh mà lại cảm ơn cô là sao.
“Có phải anh còn chuyện gì chưa nói hết không? Anh phải nói thành thật, rõ ràng, chi tiết hơn để tôi có phương pháp điều trị phù hợp.”
Tạ Hành Nghiễm bất ngờ nhìn Từ Nhược Huyên, đúng là anh còn một chuyện chưa nói, nói ra có chút xấu hổ.
“Tôi… tôi… trước đó có một khoảng thời gian thường xuyên bị cứng.” - Gương mặt của anh mới hạ nhiệt chưa được bao lâu đã bắt đầu đỏ lên.
“Hả? Anh Tạ nói rõ hơn đi.” - Chuyện này bất ngờ nha.
“Vẫn là cô gái đó. Có lần tôi đang ngồi đọc sách trong thư viện, cô ấy mua cho tôi một cốc nước cam. Tôi không muốn uống, chúng tôi giằng co qua lại, ly nước đổ lên quần tôi, bắn… bắn lên cả chỗ đó. Cô ấy lấy giấy lau cho tôi, cứ chà xát qua lại chỗ đó. Chỗ đó… chỗ đó của tôi bị cứng lên, tôi không thể kiểm soát được.”
Từ Nhược Huyên nghe đến đây, mặt cô nóng bừng. Quả thực lúc đầu cô lau quần cho anh rất trong sáng nhưng cô cảm nhận được hàng của anh chưa cứng mà khá to, cô muốn biết nó cứng thì to như thế nào nên ra sức chà xát. Đúng như cô mong muốn, quần anh đội lên một đống. Anh hoảng sợ đẩy cô ngã khỏi ghế, cầm áo khoác quần quanh hông chạy mất tiêu.
“Sau đó thì sao? Đây là phản ứng sinh lý bình thường thôi.”
“Sau đó mỗi khi cô ấy chạm vào tôi, chạm bất cứ đâu chỗ đó của tôi đều… đều cứng. Chuyện này làm tôi rất đau đầu, tôi không tập trung học được. Ngay cả khi ở nhà không gặp cô ấy nhưng trong đầu tôi luôn xuất hiện hình ảnh bàn tay cô ấy lau quần của tôi, tôi lại cứng. Lúc đó tôi rất ghét cô gái đó nhưng không thể làm gì được.” - Tạ Hành Nghiễm nói xong, anh thấy mình như không còn sức lực. Ngoài những lúc liên quan đến học tập, công việc thì ngày thường anh chưa bao giờ nói nhiều như hôm nay.
Trường hợp này Từ Nhược Huyên cũng không thể giải thích được. Cô cần sự trợ giúp. Cô nhắn cho Chu Tiểu Vũ gọi điện thoại cho cô để cô lấy cớ ra ngoài.