Chương 1: Tên mọt sách của Từ Nhược Huyên

Chương 1: Tên mọt sách của Từ Nhược Huyên.

Sau khi khám xong cho bệnh nhân thứ năm, Chu Tiểu Vũ đã cảm thấy mệt mỏi. Cô ngồi ngửa đầu ra ghế thầm than thân trách phận. Ngày nào cũng nhìn thấy hàng họ mà không ăn được, muốn ăn cũng không thể ăn được, có phải là trời đang đày cô không.

Chu Tiểu Vũ uể oải với lấy con chuột máy tính di di đến danh sách bệnh nhân tiếp theo, một cái tên đập vào mắt cô. Cái tên này không tính là quen thuộc nhưng cô lại rất ấn tượng vì người bạn thân của cô, Từ Nhược Huyên từng theo đuổi một anh chàng mọt sách có cái tên như vậy.

Tạ Hành Nghiễm.

Nhìn cái tên này làm Chu Tiểu Vũ tỉnh cả người. Tạ Hành Nghiễm này có phải là người cô đang nghĩ đến hay chỉ là trùng tên thôi. Tại sao cô phải ngạc nhiên ư? Vì người đến tìm cô khám bệnh đều có vấn đề về của quý. Cô là bác sĩ nam khoa. Chả lẽ, Từ Nhược Huyên đã làm hỏng hàng của anh chàng mọt sách rồi hay anh ta bị bệnh về đường sinh dục. Cô nên nói anh chàng này đáng đời hay đáng thương đây.

Nhiều câu hỏi cứ xuất hiện liên tục trong đầu, Chu Tiểu Vũ bình tâm lại, dù sao cũng phải xác nhận Tạ Hành Nghiễm này có phải anh chàng mọt sách không đã. Chu Tiểu Vũ đứng dậy đi ra cửa sau, đi một vòng ra phía trước cửa phòng làm việc, tới chỗ khu vực chờ của bệnh nhân. Cô đi thật chậm qua một đám đàn ông, mắt liếc qua từng người một.

Ôi, Tạ Hành Nghiễm có vẻ không phải tên mọt sách rồi, chỉ là trùng tên thôi. Chu Tiểu Vũ lại giả vờ đi một đoạn rồi quay lại. Khi sắp đi hết khu vực chờ của bệnh nhân, Chu Tiểu Vũ bỗng dừng lại. Tên đàn ông đang cầm quyển sách dày cộp kia chính là Tạ Hành Nghiễm. Lúc đầu cô cũng đã lướt qua hắn ta nhưng lại không nhận ra. Một phần là cô không nhớ chính xác nhặt mũi tên này ra làm sao, chín phần còn lại là do Tạ Hành Nghiễm có gương mặt phổ thông. Đúng vậy một gương mặt ném vào đám đông thì không dễ tìm ra. Ấn tượng duy nhất của cô với Tạ Hành Nghiễm là trên tay lúc nào cũng cầm một quyển sách.

Chu Tiểu Vũ thật không thể hiểu nổi Từ Nhược Huyên, một mỹ nhân chính hiệu tại sao lại thích một tên mọt sách không có gì thú vị như Tạ Hành Nghiễm. Tính cách không thú vị thì thôi đi, nhan sắc cũng không có luôn. Nói một câu công bằng thì Tạ Hành Nghiễm không phải người đẹp trai nhưng cũng không thể xếp vào dạng người xấu trai. Tên mọt sách này ngũ quan rất đoan chính, mắt mũi miệng không có vấn đề gì cả, chỉ là xếp chúng cùng nhau nhìn tổng thể lại chả có gì đặc biệt.

Trước kia, Tạ Hành Nghiễm khá gầy, lại dong dỏng cao, tóc mái hơi dài rũ xuống trán, nhìn khá thư sinh. Bây giờ, tên mọt sách trưởng thành hơn nhiều, gương mặt trở lên nam tính hơn, tóc ngắn gọn gàng để lộ ra vầng trán thông minh. Coi như có cái trán cao chính là điểm cộng của tên mọt sách, nhìn sáng sủa, tri thức hẳn lên. Chiếc kính nobita ngày trước đã được thay bằng chiếc kính gọng vàng. Dáng người Tạ Hành Nghiễm cũng vạm vỡ hơn trước, cộng thêm chiều cao 1m85, cách ăn mặc gọn gàng chỉnh tề. Nhìn tổng thể cũng coi như thuận mắt.

Có điều, hắn ta đi khám nam khoa mà ăn mặc như tham dự hội nghị. Quần âu đen, giày tây, áo sơ mi xanh da trời, bên cạnh là cặp da, trên tay là sách. Nếu không đi họp với bộ dạng này thì có thể trực tiếp đi lên bục giảng dạy luôn đi.

Quay trở lại phòng làm việc, Chu Tiểu Vũ nhìn danh sách bệnh nhân, năm người nữa mới đến lượt Tạ Hành Nghiễm. Ây da, cô sắp được khám bệnh cho con ciu ciu của người trong lòng của bạn thân ư. Có nên khám không nhỉ? Đồ của chị em là không thể động vào, mặc dù bây giờ Tạ Hành Nghiễm và Từ Nhược Huyên chả có quan hệ gì, trước kia cũng thế.

Suy nghĩ một lát, Chu Tiểu Vũ vẫn nhấc điện thoại lên gọi cho Từ Nhược Huyên. Chị em tốt, tôi cho cô cơ hội, cô phải biết nắm bắt, để vuột mất thì đừng tìm tôi khóc nhè.

“Cậu biết bây giờ là mấy giờ không? Tôi mới ngủ chưa được 2 tiếng đâu.” - Trong điện thoại truyền ra giọng nói uể oải có phần bực tức của Từ Nhược Huyên. Cũng không trách được, hôm qua cô ấy phải trực ca đêm.

“Bạn yêu, nếu cậu muốn ngủ nữa thì cứ ngủ đi, tôi làm việc của tôi. Để xem bệnh nhân tiếp theo tên gì nhỉ, Tạ Hành Nghiễm, 28 tuổi.” - Chu Tiểu Vũ nói đến đó rồi dừng lại đợi phản ứng của Từ Nhược Huyên.

Đầu óc của Từ Nhược Huyên đang bị cơn buồn ngủ xâm chiếm, não bộ vẫn chưa xử lý được thông tin. Không thấy cô ấy trả lời, Chu Tiểu Vũ lại nói thêm.

“Tạ Hành Nghiễm, sao cái tên này quen thế nhỉ, hình như mình đã nghe ở đâu rồi. Thôi nhé, tôi làm việc đây, cậu ngủ tiếp đi.”

Cái tên Tạ Hành Nghiễm lần thứ hai vang lên đã bắt đầu có tác dụng. Đầu óc Từ Nhược Huyên dần dần thanh tỉnh, cô tung chăn lên bật người dậy.

“Khoan đã, Chu Tiểu Vũ, cậu vừa nhắc đến ai?”

“À, Tạ Hành Nghiễm, cậu quen sao?”

“Con nhóc thối tha này, cậu lại trêu tôi đúng không?”

“Tin hay không tùy cậu. Ây da, cuộc đời bà đây đã nhìn qua vô số của quý cò nhưng chưa từng được nhìn thấy của quý người trong lòng của bạn thân. Đây là cơ hội ngàn năm có một. Bạn yêu tiếp tục ngủ, tạm biệt.”

Nói xong, Chu Tiểu Vũ cúp máy luôn. Cô lướt lướt vài cái trên điện thoại gửi cho Từ Nhược Huyên một tấm ảnh cô chụp lén Tạ Hành Nghiễm ở phòng chờ. Không tới ba giây, điện thoại Chu Tiểu Vũ đổ chuông, người gọi là ai thì không cần nhìn cũng biết.

“AAAAA…, con nhóc háo sắc, cậu không được động vào Tạ Hành Nghiễm.” - Tiếng la hét khiến Chu Tiểu Vũ phải để điện thoại cách xa tải tránh thủng màng nhĩ.

“Cái tên mọt sách này có dâng tận miệng tôi cũng không thèm vì hắn ta không có sắc, bà đây chỉ yêu thích cái đẹp thôi. Cậu có 30 phút để đến đây, nhớ đi cửa sau.”

Từ Nhược Huyên nhanh chóng vệ sinh cá nhân, cô đứng trước tủ quần áo chọn đi chọn lại nhưng không tìm được bộ nào ưng ý. Cuối cùng cô chọn một chiếc áo sơ mi lụa và quần jean, dù sao tên mọt sách kia ngoài việc suốt ngày ngắm mấy quyển sách thì không biết thưởng thức cái đẹp. Một người đẹp như cô, hồi đi học được mệnh danh là hoa khôi toàn trường ngày ngày lượn trước mặt hắn ta mà hắn ta coi như không khí. Nhìn hắn trong tấm ảnh tay không rời cuốn sách là biết hắn ta chỉ quan tâm đến sách mà thôi. Mười năm trước như thế, mười năm sau vẫn là như thế, không thay đổi.

Sau cuộc điện thoại đó, Chu Tiểu Vũ tiếp tục khám cho những bệnh nhân tiếp theo. Thời gian vừa khéo, khám đến người thứ mười thì Từ Nhược Huyên xuất hiện.

“Tới đúng lúc lắm, người tiếp theo là anh ta. Này, không biết có phải năm đó Tạ Hành Nghiễm bị cậu đá hỏng không?” - Chu Tiểu Vân tò mò hỏi.

“Ê, đừng đổ oan cho tôi, biết đâu anh ta quan hệ bậy bạ mắc bệnh gì đó.” - Từ Nhược Tuyên không tin mình chỉ đá một cái cũng không mạnh lắm mà đi đời nhà chim. Cú đá này cũng là đá từ mười năm trước chứ không phải mới đá từ ngày hôm qua đâu, của quý hỏng hóc thì phải chữa luôn chứ không phải đợi đến bây giờ.

“Ôi cái mồm thối này. Tớ không tin tên này quan hệ bậy bạ đâu, nói hắn quan hệ với mấy quyển sách nghe còn đáng tin hơn.”

Cả hai trầm ngâm một lúc, Chu Tiểu Vũ lại tiếp tục nói.

“Được rồi, ca này tôi không khám, cậu tự giải quyết đi. Chị đây không thèm xem của quý bồ của bạn thân.”

“Tôi là bác sĩ khoa nhi, cậu bảo tôi khám nam khoa kiểu gì?”

“Đã nghiện rồi còn ngại, cậu xem tôi khám bệnh bao nhiêu lần rồi, chả lẽ không biết tôi khám bệnh như thế nào.”

Chu Tiểu Vũ nói thế Từ Nhược Huyên đúng là không cãi lại được. Hai cô nương là hai sắc nữ chính hiệu. Chu Tiểu Vũ làm bác sĩ nam khoa vì muốn ngắm thật nhiều hàng họ các thể loại nhưng ông trời quật cho. Những người đàn ông đi khám nam khoa có ai là người có sinh lý khoẻ mạnh bình thường. Bệnh tật, sứt vẹo mới tìm đến cô, Chu Tiểu Vũ khám nhiều đến nỗi trở lên lãnh cảm luôn, không còn cảm giác muốn quan hệ tìиɧ ɖu͙© nữa, nhìn chim cũng như gà.

Từ Nhược Huyên tuy không làm bác sĩ nam khoa nhưng với tinh thần chị em cây khế có phúc cùng hưởng có hàng cùng ngắm. Chu Tiểu Vân đã tạo điều kiện để Từ Nhược Huyên xem mình khám bệnh. Tuy không đến mức xem nhiều mà bị lãnh cảm nhưng cũng không còn nhiều hứng thú nữa. Thà về nhà bật máy tính lên xem phim con heo còn hơn, hàng họ trong phim vừa to vừa đẹp lại không có bệnh.