"Ưʍ..."
Yến Diễn bất lực dựa vào tường, từ từ ngồi bệt xuống đất, dù cửa không khóa chỉ là đóng lại thôi, nhưng nếu cậu mở cửa sẽ có nguy cơ xuyên không.
Với tình trạng hiện tại của cậu, xuyên không lúc này chẳng khác nào tự tìm chết.
Yến Diễn không dám mạo hiểm.
Cậu cố gắng ấn vào bụng để giảm bớt cơn đau, nhưng chẳng có tác dụng gì. Nhanh chóng, cậu đau đến đổ mồ hôi lạnh.
Sốt khiến Yến Diễn phản ứng chậm lại, ý thức mơ hồ. Cậu quên mất mình phải kêu cứu, thậm chí không phân biệt được thời gian hiện tại, cứ ngỡ mình vẫn đang ở kiếp trước, vẫn là một kẻ cô đơn.
Thói quen và sự cẩn trọng nhiều năm, cùng với sự cô độc lâu dài, khiến Yến Diễn nhắm mắt lại.
Cố chịu đựng thôi.
Đợi đến khi cơn đau bụng qua đi, khi hết sốt hẳn, rồi mới tính tiếp. Khi đó, dù có xuyên không thì ít ra cũng đỡ hơn bây giờ.
Cố Diễn ngồi bệt trên sàn, áp mặt vào nền gạch lạnh, dần dần chìm vào giấc ngủ.
...
Sáng sớm hôm sau, bà nội Yến đến gọi Yến Diễn ăn sáng, nhưng phát hiện cửa không khóa, chỉ khép hờ. Bà cụ nhẹ nhàng đẩy một khe hở nhỏ, cẩn thận nhìn vào bên trong, muốn xem Yến Diễn có đang ngủ không.
Nếu cậu còn đang ngủ, bà sẽ không làm phiền.
"Mẹ, mẹ làm gì vậy?" Tư lệnh Yến đi ngang qua hỏi.
Bà nội Yến vỗ một cái vào Tư lệnh Yến: "Nói nhỏ thôi! Diễn Diễn có khi còn đang ngủ đấy!"
Tư lệnh Yến trợn mắt: "Giờ này còn ngủ à?" Ông đã tập luyện xong cả rồi!
Thế là Tư lệnh Yến lập tức đẩy cửa phòng Yến Diễn, mặc kệ bà nội Yến cố ngăn cản, ông lớn tiếng gọi: "Dậy ăn sáng, ăn xong còn phải tập luyện... Người đâu rồi?"
Hai người nhìn vào chiếc giường trống không, liếc mắt nhìn nhau.
Bà nội Yến: "Có khi nào nó dậy xuống dưới rồi không? Mẹ không để ý, để mẹ đi xem." Nói xong, bà vội vã rời đi.
Nhưng Tư lệnh Yến biết điều đó không thể xảy ra, nếu mở cửa cậu sẽ xuyện không, hôm qua thậm chí cậu còn không dám mở cửa xe, hôm nay sao có thể tự mình xuống nhà được?
Tư lệnh Yến nhìn lướt qua cửa phòng vệ sinh đang đóng, mắt hơi híp lại, rồi bước nhanh tới kéo cửa ra.
Yến Diễn đang ngồi tựa vào góc, mắt nhắm nghiền, khuôn mặt đỏ bừng, rõ ràng có điều bất thường.
Tư lệnh Yến hoảng hốt, lập tức bế Yến Diễn ra đặt lên giường, gọi điện cho bác sĩ đến ngay.
Bác sĩ là quân y, làm việc ngay trong doanh trại, nên đến rất nhanh. Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ kê thuốc và bảo trợ lý robot về lấy, còn mình thì truyền nước cho Yến Diễn.
Tư lệnh Yến và bà nội Yến đứng cạnh giường, đợi bác sĩ làm xong, liền hỏi: "Thằng bé bị sao vậy?"
Bác sĩ đáp: "Bị sốt do viêm dạ dày cấp tính, lại nằm trong nhà vệ sinh cả đêm lạnh như thế này, nên tình trạng càng nặng hơn."
Bà nội Yến rơi nước mắt: "Sao lại bị viêm dạ dày cấp tính được chứ!"
Bác sĩ giải thích: "Tôi thấy trong nhà vệ sinh có chất nôn, đều là thịt mỡ chưa tiêu hóa hết, có lẽ do dạ dày cậu ấy vốn không tốt, lại đột ngột ăn quá nhiều thịt mà thành ra vậy. Tôi đã bắt mạch rồi, tình trạng cơ thể cậu ấy không tốt, tôi khuyên nên làm một cuộc kiểm tra tổng thể kỹ lưỡng."
Tư lệnh Yến đồng ý, dẫn theo bà nội Yến và bác gái Yến ra ngoài, để Yến Diễn được nghỉ ngơi.
Khi bà nội Yến bước ra, nhìn thấy Yến Diễn đang nhắm mắt nằm trên giường, giống như một thiên thần đáng yêu, nước mắt bà cụ rơi xuống như mưa.
“Đều là lỗi của ta, cứng đầu bắt thằng bé phải ăn thịt, thằng bé cũng ăn hết,” bà nội Yến lau nước mắt, gần như đau lòng đến chết, “Đứa trẻ này thật thà! Ăn cơm không từ chối, bệnh thì không muốn làm phiền, chỉ là nó không quen, vẫn chưa thích ứng được, đến nỗi bệnh mà không dám nói ra!”
Bác gái Yến thở dài, bắt đầu thấy thương Yến Diễn. Trước đứa trẻ hiểu chuyện, ngoan ngoãn lại nhạy cảm như thế, ai mà không thích?