Chương 14: 14: Bể Cá Thạch Anh

Khi Huyên Hiểu Đông xuống xe, y nhìn thấy một thanh niên khá cao lớn và rắn rỏi đứng ở cổng, gã ăn vận đơn giản với sơ mi xanh lá mạ và quần dài xanh sẫm, nhìn thấy cửa xe mở ra thì mỉm cười tiến đến, "Huyên tiên sinh đúng không? Tôi là Thịnh Lỗi Lỗi, Thịnh Vô Ngung là chú nhỏ của tôi.

Chử thiếu gia và chú tôi đang nói chuyện nên tôi xung phong nhận việc ra đón anh, Chử thiếu gia nói xong sẽ qua đây đón anh ngay."

Khi gã nói tên y, cảm giác cách đọc chữ Huyên có phần kỳ quái, có vẻ vô cùng nhấn mạnh.

Không hiểu sao Huyên Hiểu Đông cứ thấy là lạ trong lòng.

Thịnh Lỗi Lỗi vai rộng lưng thẳng, ánh mắt điềm tĩnh, lúc đứng tự nhiên toát ra khí thế hiên ngang như được trải qua huấn luyện.

Gã chìa tay ra, nụ cười trên mặt sâu thêm, đôi mắt nhìn y cứ như đang đứng từ trên cao nhìn xuống soi xét, còn có cảm giác đây là người đã làm việc dưới quyền người khác một thời gian dài.

Nhà họ Thịnh là một gia tộc lớn, gia cảnh sung túc, dĩ nhiên là có người trên kẻ dưới.

Huyên Hiểu Đông không nghĩ nhiều, cũng chìa tay ra bắt tay với gã, "Huyên Hiểu Đông, làm phiền cậu Thịnh rồi."

Thịnh Lỗi Lỗi dừng ánh mắt trên bể cá xách tay mà Huyên Hiểu Đông mang tới, nói: "Đây chính là loài cá rồng đó sao? Quả nhiên rất đẹp, loài này mà bán 20 vạn tệ thì rẻ quá.

Bể cá ở căn phòng bên trong hoa viên tiếp khách, có thể làm phiền anh chuyển bể giúp được không? Thật sự tôi không biết gì về vụ nuôi cá này cả."

Huyên Hiểu Đông gật đầu, "Được."

Hoa viên rực rỡ sắc màu có những rặng hoa hồng leo và hoa tường vi đang đung đưa theo gió, bông nào bông nấy đều vô cùng đẹp.

Huyên Hiểu Đông thấy những khóm hoa tươi tốt xinh đẹp này thì không nhịn được muốn ngắm thêm vài lần.

Đi xuyên qua hành lang có thể nghe thấy loáng thoáng tiếng nhiều người trong phòng khách phía trước, xem ra hôm nay rất nhiều khách khứa.

Trong hoa viên cũng có người cầm ly rượu túm năm tụm ba ngắm hoa nói chuyện, ai ai cũng ăn diện bảnh bao, không giống người bình thường.

Bên trong phòng khách có một bể cá lớn chìm hẳn vào trong cả một bức tường, từ trần nhà xuống sàn nhà ít nhất phải cao 6 mét, cả cái bể khảm vào tường trong suốt và sáng choang, giống như một khối đá thạch anh sáng lấp la lấp lánh.

Đây cũng không phải bể cá nước biển bình thường mà là bể nước ngọt, trong bể um tùm rong rêu, rất nhiều cá chép đủ màu sắc đang bơi bên trong, nhìn đã thấy giá cả vô cùng đắt, có lẽ được người nuôi dưỡng chăm sóc tỉ mỉ lắm.

Huyên Hiểu Đông ngắm chiếc bể lớn từ trên xuống dưới một lượt, Thịnh Lỗi Lỗi nói: "Chuyển qua bể này là được...!Thang cũng được chuẩn bị xong rồi, thật ngại quá." Gã cúi đầu nhìn điện thoại của mình, "Tôi có việc nên phải đi một lát, anh chuyển bể xong thì cứ gọi, tôi sẽ về ngay." Gã nói xong thì lắc điện thoại, vừa kết nối vừa sải bước đi ra ngoài, bước chân nhanh nhẹn cuốn theo cả gió.

Huyên Hiểu Đông nhìn gã nhưng không nói gì, lại nhìn sang bên cạnh, quả nhiên thấy có một cái thang.

Y thong thả chuyển bể cho cá, quay đầu nhìn chăm chú những con cá chép sau lớp kính trên tường, nhìn đến mức xuất thần.

"Sao anh lại ở đây?"

Bỗng nhiên một giọng nói vang lên.

Huyên Hiểu Đông quay đầu, căn phòng nhỏ vốn dĩ không một bóng người giờ xuất hiện thêm một cậu thiếu niên trẻ tuổi.

Cậu chàng này ăn diện sang trọng, tuổi chỉ tầm mười bảy mười tám, mái tóc ngắn hơi xoăn, lông mi dài và dày, làm nổi bật đôi mắt to đen láy, tướng mạo nổi bật hơn người, khí chất cũng cao quý.

Cậu ta nhìn Huyên Hiểu Đông, gương mặt ngập tràn vẻ lạnh lùng.

Huyên Hiểu Đông không nói gì, chỉ im lặng nhìn cậu ta.

Y đăm chiêu nghĩ, hơi nhíu mày rồi khom lưng xách con cá rồng lên, không nhìn bể cá nữa mà quay đầu rời đi.

Thiếu niên thấy y như vậy thì nổi cáu, cau mày tiến thêm bước nữa, mở miệng định nói gì đó.

Huyên Hiểu Đông bất ngờ ngẩng đầu nhìn cậu ta, vẻ mặt ngạc nhiên, cậu còn đang ngẩn ra chưa kịp phản ứng thì bên tai vang lên tiếng nổ rất lớn.

Rắc!

Loảng xoảng loảng xoảng!

Tiếng vang rất lớn.

Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ bể cá thủy tinh cao sáu mét bất thình lình rạn nứt rồi vỡ thành ngàn mảnh, dòng nước tràn ra ngoài, làm ướt thảm và bàn trong phòng tiếp khách.

Trong khoảnh khắc bể cá vỡ, Huyên Hiểu Đông kéo cậu thiếu niên trước mặt vào ngực, lấy thân mình bảo vệ, quay lưng về phía bể cá vỡ, sau đó bị nước trong bể xối khắp cả người ngay lập tức.

Âm thanh rất lớn đã nhanh chóng làm kinh động đến khách mời ở hoa viên và đại sảnh cách một bức tường.

Trên đất la liệt những mảnh vỡ của bể cá, những con cá chép quý hiếm đang không ngừng giãy giụa trên đất——May là bể cá xách tay y mang theo đủ chắc, bởi vậy con cá rồng đỏ chỉ đang bất an ngọ nguậy bên trong bể.

Huyên Hiểu Đông thả cậu thiếu niên ra, hơi ngồi xổm xuống, đỡ thẳng bể cá dậy.

Khách khứa nhìn hai người họ nhếch nhác ướt như chuột lột, khẽ giọng nói chuyện.

Thịnh Lỗi Lỗi làm chủ, đi từ ngoài vào, mọi người đều nhường đường cho gã.

Thịnh Lỗi Lỗi nhìn bọn họ, có vẻ cũng rất bất ngờ, nói: "Có chuyện gì thế? Tại sao lại vỡ bể cá? Không ai bị thương chứ? Quản gia đâu?"

Không biết quản gia vốn lặng lẽ đứng đâu bỗng nhiên xuất hiện, ông ta hơi khom lưng xuống nói: "Lỗi thiếu gia, là người bán cá này làm vỡ bể."

Cậu thiếu niên ướt nhẹp đang cáu kỉnh sửa sang lại áo quần ướt, nghe thấy câu này thì kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn vị quản gia ban nãy rõ ràng không thấy mặt đâu.

Thịnh Lỗi Lỗi cũng tiếc nuối nói: "Bể cá này của tôi được đặt làm riêng ở nước Á Lâm, là pha lê tinh khiết, vận chuyển bằng máy bay.

Không ngờ ông lại giới thiệu một người bán cá tay chân vụng về như thế, không chỉ làm vỡ bể cá mà suýt chút nữa còn làm người khác bị thương."

Gã hời hợt nói vài câu đã đổ hết chuyện bể cá vỡ lên người Huyên Hiểu Đông, còn ra chiều tiếc nuối nói: "Tiếc là mấy con cá này không biết cứu được bao nhiêu, ông cụ nhà tôi nuôi chúng nhiều năm rồi, đợi khi nào ông về thủ đô sợ là đau lòng chết mất——Quản gia, đừng quấy rầy sự hào hứng của mọi người, giữ mặt mũi cho Chử thiếu gia, ký giấy nợ photo thẻ căn cước rồi thả người đi đi."

Đôi mắt gã nhìn chằm chằm vào Huyên Hiểu Đông nhưng không hề thấy sự biến sắc trên mặt đối phương, trái lại khiến khách khứa xôn xao bàn tán hơn.

Anh chàng đẹp trai mặt mũi vẫn còn trắng bệch bỗng nhiên nói: "Cá này...!Người bán cá hoàn toàn chưa động vào bể cá chút nào, tôi vừa tới là anh ấy muốn đi, sao có thể nói là do anh ấy làm hỏng? E là bể cá này tự vỡ!"

Sắc mặt Thịnh Lỗi Lỗi hơi thay đổi, có vẻ hơi bất ngờ, nhưng gã vẫn từ tốn mỉm cười, "Vị khách này là?"

Dường như tất cả mọi người đều đang nhìn cậu, âm thầm truyền áp lực cho cậu.

Thiếu niên nhìn Thịnh Lỗi Lỗi nhưng không chịu nổi ánh mắt sâu hút lạnh nhạt như thể đang thẩm vấn mình của gã, hơi chuyển ánh mắt ra chỗ khác, nói: "Tôi là Lâm Diệc Du."

Thịnh Lỗi Lỗi từ từ suy nghĩ, "Lâm Diệc Du à...!Lâm Diệc Cẩn là gì của cậu?"

Gương mặt Lâm Diệc Du hơi đỏ lên, "Là anh cả của tôi."

Thịnh Lỗi Lỗi ung dung quét mắt khắp cả người cậu, nói: "Hóa ra là em trai Lâm Diệc Cẩn——Tôi nhớ mẹ ruột Lâm Diệc Cẩn mất sớm nên mới nhớ ra cậu là do vợ sau của Lâm Nhược Phi sinh, nghe nói sức khỏe bà Lâm không tốt lắm, không thích ra ngoài giao tiếp, sinh được một cặp long phượng xong hình như sức khỏe cũng bị ảnh hưởng...!Vậy mà lại không nhận ra cậu."

Sắc mặt Lâm Diệc Du đã trở nên nhăn nhó, Thịnh Lỗi Lỗi mỉm cười, "Bể cá này không phải thủy tinh công nghiệp mà là bể thạch anh pha lê được đặt riêng, không thể tự vỡ.

Lâm Diệc Cẩn rất giỏi, nể mặt mũi anh trai cậu nên tôi phải chăm sóc cậu thật tốt.

Quản gia, mau đưa cậu hai nhà họ Lâm xuống thay quần áo, nhỡ bị cảm thấy thì không hay."

Mọi người cười rộ lên.

Lâm Diệc Du mất mặt, con người cậu nhạy cảm, nghe thấy những câu này chỉ cảm thấy người ta đang coi thường mình, nhưng trên mặt cậu vẫn tỏ ra quật cường, "Anh ấy thật sự không chạm vào bể cá, nếu như Thịnh thiếu gia cứ khăng khăng bắt anh ấy đền, vậy tôi sẽ trả giúp anh ấy."

Thịnh Lỗi Lỗi cười nói: "Không thành vấn đề, nhà họ Lâm nhiều tiền mà, không tự kiếm được, tiêu pha cũng chẳng xót xa gì.

Để tôi lên biểu mẫu rồi gửi tới nhà họ Lâm.

Chậc, chẳng trách Lâm Diệc Cẩn không chịu trở về, cậu hai nhà họ Lâm vung tiền như rác thích can thiệp vào chuyện của người ta, khí phách thế này, cậu ta phận làm anh cũng không biết có dạy dỗ được gì không."

Có vị khách tụ tập lại hóng hớt, nói: "Cậu cả nhà họ Lâm cũng chẳng vừa, gia sản nhà ngoại cậu ấy cũng hùng hậu lắm, không để sản nghiệp nhà họ Lâm vào mắt đâu!"

"Thích ra mặt thích khoe mẽ sự giàu sang chứ gì, Chử thiếu gia mà chốt đơn, chỉ sợ không phải chỉ muốn trăm vạn thôi đâu."

"E là không chỉ từng đó đâu."

Mặt mũi Lâm Diệc Du càng ngày càng sa sầm.

Huyên Hiểu Đông hơi cúi đầu ngồi chồm hỗm trên đất, mọi người sôi nổi bàn tán, Thịnh Lỗi Lỗi hùng hổ dọa người, Lâm Diệc Du tỏ thái độ bồi thường giúp y, dường như tất cả đều không liên quan gì đến y hết.

Y đi ủng da lộn nên cũng không sợ mảnh kính vỡ, tay còn đeo găng, nhặt tất cả những chú cá đang giãy nảy la liệt trên sàn bỏ vào trong chiếc bể cá đơn giản mà y xách theo.

Trong mắt mọi người, hành động này chỉ khiến người ta cảm thấy người bán cá này đang sợ bồi thường nên mới tận lực bù đắp tổn thất, trông có vẻ rất buồn cười.

Mãi đến khi nhặt nốt con cá cuối cùng bỏ vào bể, y mới đứng thẳng người dậy, đi tới bên cạnh Lâm Diệc Du.

Lúc này mọi người mới phát hiện, người bán cá này chẳng những trẻ trung, ấy vậy tướng mạo cũng vô cùng xuất sắc.

Mặc dù trang phục chỉ là một chiếc áo phông trắng đơn giản và quần túi hộp vải thô, hơn nữa còn sũng nước ướt nhẹp, nhưng do y sở hữu vóc người cao lớn, l*иg ngực căng chắc, toát ra khí chất kiên cường anh hùng, cho nên trông y không hề có vẻ rụt rè và chật vật.

Huyên Hiểu Đông lại lên tiếng: "Bể cá không tự vỡ."

Thịnh Lỗi Lỗi đầy hứng thú: "Ồ?"

Huyên Hiểu Đông nói: "Súng săn bắn bán tự động SR cỡ nòng 00 của hãng Maker với tầm bắn 80 mét, để chính xác và uy lực hơn, nòng súng đã được thay thế sang đường kính 5.2mm." Y quay đầu nhìn chếch lên phía trên, chỉ chỉ: "Nghe được âm thanh từ hướng 6 giờ...!Ở đó có một cửa sổ trên mái nhà đang mở, có lẽ được bắn từ phía gác lửng đối diện."

Phòng tiếp khách này rất cao, bởi vậy ở trên cao còn có một loạt cửa sổ hoa văn——Rất trùng hợp là giữa một loạt cửa sổ đang đóng có một ô đang mở ra.

Thịnh Lỗi Lỗi biến sắc.

Huyên Hiểu Đông nhìn mảnh thủy tinh rải rác đầy trên sàn và bể cá trống không, tường trong đã ướt nhẹp, những đám rong trôi nổi đều rũ xuống tảng đá.

"Tiếc quá, bể cá mất công nuôi lâu như thế, giờ bị hủy trong nháy mắt." Y lạnh nhạt nói: "Bây giờ báo cảnh sát thì vẫn còn có thể tìm được đầu đạn ở hiện trường, mảnh kính bể cá cũng có thể ghép lại được, hẳn là có thể tìm ra được vị trí lỗ đạn."

"Tự ý dùng súng trong dân cư——Là phải viết báo cáo đấy."

Huyên Hiểu Đông nhìn sắc mặt tối sầm lại của Thịnh Lỗi Lỗi, tròng mắt gã như nhấp nhoáng ngọn lửa.

Y lạnh nhạt nói: "Có đúng không? Cảnh sát Thịnh."

____________________

Tác giả có lời muốn nói:

Cảm giác cái tên này hơi bị dở dở ương ương, tôi đổi lại tên thật nhé...!Mọi người tha thứ cho tôi.

"Sau khi nằm phẳng làm ruộng, tôi được lão đại tàn tận cưng lên tận trời"

"Cuộc chiến bạn trai cũ"

Mọi người muốn dùng cái nào hơn? Chắc tôi từ bỏ vụ đặt tên quá!.