🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Vào tháng 10, thôn Thủy Phủ chỉ thấy mưa nhỏ liên miên không dứt. Rất khác so với sự sảng khoái của mưa ngày hè, mưa thu càng rơi càng lạnh, nhiệt độ không khí dần dần tụt xuống, Lục Thanh Tửu đã phải mặc hai lớp quần áo. Thời tiết mưa luôn làm người ta cảm thấy lười biếng, ghế dựa của Bạch Nguyệt Hồ đã được bê vào trong phòng, không thể ngồi ngoài sân đung đưa ghế như trước nữa thật ra có chút tiếc nuối.
Vì Doãn Tầm muốn ăn lạp xưởng, Lục Thanh Tửu liền lên trấn trên mua ruột khô và thịt, đánh thịt thật nhuyễn sau đó nêm nếm thêm gia vị, rồi bọc ruột khô ở bên ngoài. Làm lạp xưởng phải chú ý đến rất nhiều chi tiết nhỏ, đơn cử như lúc nhồi thịt vào trong ruột khô thì phải lấy kim chọc mấy lỗ vào ruột khô trước, để khí bên trong được thoát ra ngoài, vậy sẽ khiến nước trong lạp xưởng bốc hơi hết, trở nên dễ dàng khô ráo hơn, làm xong lạp xưởng thì phải phơi khô vài ngày, rồi đốt gỗ cây ăn quả xông thêm lần nữa.
Cứ như vậy một tháng sau, khắp nơi nơi trong phòng bếp Lục Thanh Tửu sẽ treo đầy thịt khô thịt ướp tương còn cả lạp xưởng, bởi vì có quá nhiều thứ không có chỗ để, cậu liền đi dọn dẹp một gian phòng, chuyên dùng để treo các loại thịt, còn cố ý lót một lớp báo trên sàn nhà, phòng khi thịt đang phơi khô sẽ bị rớt dầu mỡ xuống nền đất thì khó mà xử lí.
Đúng lúc Lục Thanh Tửu đang nghĩ xem mùa đông này còn thiếu gì không, căn nhà cũ lại có thêm hai vị khách.
Khi Lục Thanh Tửu nghe thấy tiếng đập cửa còn tưởng là Lý Tiểu Ngư nhà hàng xóm. Dưới sự cố gắng của Tiểu Hắc và Tiểu Hoa, thành tích gần đây của Lý Tiểu Ngư có sự tiến bộ rất lớn, vì thành tích đã tiến bộ, Lý Tiểu Ngư ngày càng cần mẫn chạy sang nhà bọn họ, gần như ngày nào tan học xong đều sẽ tới đây. Nhưng lúc Lục Thanh Tửu mở cửa, không thấy Lý Tiểu Ngư nào hết, mà thấy Bàng Tử Kỳ ngày trước vì Vũ Sư Thϊếp mà suýt chút nữa toi đời đang giơ dù đứng ở cửa. Phía sau anh ta còn có một người đàn ông mặt đơ mặc áo đen đi theo, người đàn ông đó còn cao hơn một cái đầu so với Bàng Tử Kỳ 1m8, dáng dấp có thể nói là anh tuấn, nhưng khí chất lạnh như đá lại khiến toàn thân anh ta tỏa ra làn hơi người sống chớ đến gần.
“Lục Thanh Tửu.” Bàng Tử Kỳ nói, “Cậu đang làm gì đấy?”
Lục Thanh Tửu nói: “Tôi đang nấu cơm…… Anh hết bệnh rồi à?”
“Ừm.” Bàng Tử Kỳ đáp lời, đôi mắt lại cứ hay ngó vào trong nhà, nói, “Không mời tôi vào ngồi được sao?”
Lục Thanh Tửu làm tư thế mời, bây giờ Bạch Nguyệt Hồ đã ra ruộng, Doãn Tầm vẫn ngủ trưa còn chưa qua đây, trong phòng chỉ có một mình cậu.
Bàng Tử Kỳ và người đàn ông cao lớn phía sau anh ta đi vào phòng, bọn họ quan sát Lục Thanh Tửu, Lục Thanh Tửu cũng quan sát bọn họ, nhìn dáng vẻ người đàn ông này chắc hẳn là đồng nghiệp của Bàng Tử Kỳ, đều là cảnh sát, tuy nhiên không biết lần này Bàng Tử Kỳ đến đây là vì chuyện gì.
“Ngồi đi, tôi đi pha cho các anh ly trà.” Trong nhà, Lục Thanh Tửu ngồi xuống bắt chuyện với bọn họ.
Bàng Tử Kỳ nói: “Không cần đâu, thật ra lần này tôi tới đây là vì muốn cảm ơn cậu.”
Lục Thanh Tửu nói: “Cảm ơn?”
Bàng Tử Kỳ nói: “Lần trước có thứ ám lên người tôi, là cậu đã giúp tôi xử lý nó, đúng không?”
Lục Thanh Tửu nói: “Tôi không biết anh đang nói gì hết.”
Bàng Tử Kỳ cười rộ lên: “Không cần nói dối, nếu cậu có thể thấy mấy thứ đó, chắc chắn là sẽ có biện pháp của riêng mình, tôi cũng không định giao cậu cho cấp trên đâu, chỉ muốn hỏi cậu một chút mà thôi.”
Lục Thanh Tửu ngồi đối diện với Bàng Tử Kỳ, không mở miệng.
Bàng Tử Kỳ chỉ chỉ vào người đàn ông vẫn không nói gì ở bên cạnh anh ta, giới thiệu: “Vị này là đồng nghiệp của tôi, Mạnh Thủy Di.”
Mạnh Thủy Di gật gật đầu với Lục Thanh Tửu xem như chào hỏi.
Lục Thanh Tửu nhìn Bàng Tử Kỳ: “Lần này anh tới chỉ vì muốn nói cho tôi cái này?”
Bàng Tử Kỳ lắc đầu: “Không, thật ra tôi có hơi lo lắng cho cậu, nếu cậu có thể nhìn thấy vài thứ kia, chắc cũng có thể cảm giác mình đã nhiễm phải hơi của hung thú, tôi cảm thấy chuyện này đối với một nhân loại bình thường mà nói, không phải chuyện gì tốt.”
Lục Thanh Tửu cười nói: “Anh tới đây vì lo lắng cho tôi?”
Bàng Tử Kỳ xấu hổ cười: “Đây là một trong những nguyên nhân, còn có một nguyên nhân khác, cấp trên phái tôi tới hỏi một chút…… Thi thể của Vũ Sư Thϊếp đang ở đâu vậy?”
Lục Thanh Tửu có hơi tò mò: ‘’Làm sao các anh biết tôi là người làm cho nó biến mất?”
Bàng Tử Kỳ nói: “Tôi có biết gì đâu, không phải tới đây để hỏi cậu sao?”
Lục Thanh Tửu nói: “Nếu tôi nói là tôi cũng không biết, anh tin tôi không?”
Bàng Tử Kỳ thở dài: “Tất nhiên là không tin rồi.”
Lục Thanh Tửu nói: “Vậy anh còn đến hỏi tôi làm gì?”
Bàng Tử Kỳ nói: “Đây cũng chỉ là làm theo phép thôi, nếu cậu thật sự không muốn nói, tôi sẽ không miễn cưỡng.”
Thật ra thái độ của anh ta không tệ lắm, Lục Thanh Tửu từng thấy tính tình thật sự của anh ta thuộc dạng khá là nóng nảy, tuy nhiên bây giờ Lục Thanh Tửu đã cứu mạng anh ta, anh ta không thể nào nổi cáu trước mặt Lục Thanh Tửu được, hơn nữa nếu không phải lúc ấy Vũ Sư Thϊếp được xử lý nhanh chóng, với hiệu suất của nhóm bọn Bàng Tử Kỳ, có khi lúc này Bàng Tử Kỳ đã bị hoả táng từ lâu rồi.
Sau khi biết được nguyên nhân đến đây của Bàng Tử Kỳ, Lục Thanh Tửu cảm thấy mình và Bàng Tử Kỳ không có gì để nói hết, cậu không thể nào nói cho Bàng Tử Kỳ chuyện về Bạch Nguyệt Hồ, vì thế dùng thái độ cứng rắn từ chối: “Xin lỗi, tôi không thể trả lời thêm gì nữa.”
Bàng Tử Kỳ thở dài, anh ta nhìn một vòng quanh nhà, cuối cùng dừng ánh mắt ở chỗ bọn gà đang nằm ngủ trong ổ bên ngoài sân, hình như phát hiện ra cái gì khác thường, trong ánh mắt anh ta có thêm sự ngạc nhiên, nói: “Cậu…… Biết thứ bên cạnh cậu là cái gì không?”
Lục Thanh Tửu nói: “Biết chứ.”
Vẻ mặt Bàng Tử Kỳ trông phức tạp: “Cậu không sợ à?”
Lục Thanh Tửu hỏi: “Sợ quái gì?”
Bàng Tử Kỳ: “Tất nhiên là sợ anh ta ăn cậu rồi.”
Lục Thanh Tửu nói: “Muốn ăn thì anh ấy đã ăn từ lâu, cớ tất gì phải chờ tới bây giờ, huống hồ nếu anh ấy muốn ăn tôi, anh cứu được tôi chắc?”
Lời này đúng là rất hợp lý, trong mắt Bàng Tử Kỳ có ý cười: “Tôi không biết tôi có cứu được cậu hay không, nhưng tóm lại tôi sẽ thử xem sao.” Nếu anh ta đã là cảnh sát, thì phải thực hiện chức trách của cảnh sát, anh ta cảm thấy nếu Lục Thanh Tửu đang trong tình huống không hiểu gì rồi bị lừa phải sống cùng hung thú, vậy tất nhiên anh ta sẽ có nghĩa vụ nhắc nhở, nhưng xem ra bây giờ, Lục Thanh Tửu vẫn rất rõ ràng mình đang làm cái gì, hơn nữa còn cực kì có sự tin tưởng đối với hung thú kia.
“Cảm ơn, không cần phải lo lắng cho tôi đâu.” Lục Thanh Tửu nói, “Bọn tôi sống chung rất là tốt.”
Bàng Tử Kỳ gật gật đầu.
Hai người đang ở nói chuyện, bác nông dân chăm chỉ Bạch Nguyệt Hồ mặc áo mưa đội nón lá mở cửa đi vào nhà, Lục Thanh Tửu để ý, ngay lúc Bạch Nguyệt Hồ đi vào, Mạnh Thủy Di vốn đang trong tư thái thả lỏng đột nhiên thẳng sống lưng lên, như kiểu căng thẳng lắm vậy.
Lục Thanh Tửu dời ánh mắt khỏi ông ta, mỉm cười nhìn về phía Bạch Nguyệt Hồ: “Nguyệt Hồ, anh về rồi.”
Bạch Nguyệt Hồ không nói gì, tiện tay đặt cái sọt đã dính nước mưa lên trên bàn, liếc mắt nhìn Bàng Tử Kỳ và Mạnh Thủy Di, gật đầu.
“Trong nồi có bánh ngô vừa mới hấp xong đó.” Lục Thanh Tửu nói, “Tôi sợ nguội vẫn vặn lửa nhỏ, anh đi ăn đi.”
Bạch Nguyệt Hồ ừ, một tiếng, quay người đi vào phòng bếp, tuy nhiên trước lúc rời đi, hắn nhìn Mạnh Thủy Di bằng một ánh mắt không mặn không nhạt, ngay lập tức Mạnh Thủy Di càng thêm căng thẳng.
Bàng Tử Kỳ là người kém nhạy cảm nhất trong bọn họ, hoàn toàn không phát giác ra có dòng nước ngầm nào đó đang chuyển động, anh ta còn đang nhìn Bạch Nguyệt Hồ, hiển nhiên là có chút tò mò với người đàn ông có diện mạo tuấn tú này.
Đến tận khi Bạch Nguyệt Hồ đã vào phòng bếp, Mạnh Thủy Di mới khẽ thở phào, anh ta quay đầu nhìn về phía Bàng Tử Kỳ: “Đi thôi.”
Bàng Tử Kỳ ngáo: “Hả? Sao tự dưng lại đi?”
Mạnh Thủy Di nói: “Mọi chuyện gần rõ ràng lắm rồi còn gì.”
Bàng Tử Kỳ nói: “Rõ ràng? Rõ ràng gì cơ, tôi đã biết cái gì đâu……”
Mạnh Thủy Di đã đứng lên, hất cằm: “Đi thôi.”
Bàng Tử Kỳ còn muốn nói gì đó, nhưng thấy vẻ mặt của Mạnh Thủy Di cứng lại, không giống như đang nói giỡn, chỉ có thể nói tạm biệt với Lục Thanh Tửu, hai người bung dù đi mất.
“Aizz, sao phải đi vội như thế chứ, chúng ta đã hỏi được cái gì đâu.” Vừa ra khỏi cửa, Bàng Tử Kỳ liền nghi ngờ đặt câu hỏi với Mạnh Thủy Di, lần đầu tiên anh ta thấy Mạnh Thủy Di có dáng vẻ hoảng loạn như vậy.
“Hỏi gì nữa, chẳng lẽ cậu còn muốn hỏi cả tổ tiên nhà người ta à?” Mạnh Thủy Di lạnh lùng nói, “Về sau đừng tới đây nữa, Lục Thanh Tửu này không phải người chúng ta có thể trêu chọc đâu.”
“Hả? Ý là sao?” Bàng Tử Kỳ không rõ, “Lục Thanh Tửu không phải nhân loại sao?”
“Đúng vậy.” Mạnh Thủy Di nói, “Cậu đã từng gặp người nuôi dưỡng hung thú bao giờ chưa?”
Cuối cùng Bàng Tử Kỳ đã hiểu ra: “Ý của anh là…… Người đàn ông tên Bạch Nguyệt Hồ kia là hung thú? Có hung thú trông đẹp như vậy hả?”
Mạnh Thủy Di: “Vậy cậu cho rằng trông hung thú phải như nào?”
Bàng Tử Kỳ nói: “Ít nhất phải gần giống như anh đó, bộ dạng cứng ngắc gặm cũng chả nổi.”
Mạnh Thủy Di: “……”
Bàng Tử Kỳ: “Hehe, tôi đùa xíu thôi.”
Mạnh Thủy Di trừng mắt nhìn Bàng Tử Kỳ, nhưng cũng không so đo với anh ta, sau khi hai người lên xe rời khỏi thôn Thủy Phủ, nhìn dáng vẻ thì chắc trong khoảng một thời gian ngắn sẽ không đến nữa.
Về phần sau khi Lục Thanh Tửu tiễn Bàng Tử Kỳ và Mạnh Thủy Di đi, lúc đang định đi làm việc thì chợt để ý thấy trên mép áo mình có một vết gì màu đỏ, mới đầu cậu còn tưởng mình không cẩn thận bị dính vào thuốc màu ở đâu đó, nhưng cẩn thận ngửi lại, phát hiện vết màu đỏ này lại là máu.
Máu ở đâu ra không biết? Lục Thanh Tửu sững sờ đơ tại chỗ, cậu kiểm tra thân thể của mình và chỗ xung quanh cái bàn, chắc chắn là trừ cái mép áo của mình ra thì không có bất cứ chỗ nào bị dính máu hết.
“Kỳ quái.” Lục Thanh Tửu kéo kéo mép áo của mình rồi nhíu mày, “Đâu ra vậy……”---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---
“Đừng tìm nữa.” Bạch Nguyệt Hồ vừa ăn xong bánh ngô chậm rãi đi ra từ phòng bếp, trong tay hắn vẫn còn cầm một miếng, đang từ từ nhấm nháp, “Mạnh Thủy Di kia không phải nhân loại.”
“Không phải nhân loại á?” Lục Thanh Tửu nói, “Thế đó là cái gì?”
“Là bộ tộc Mạnh Đồ.” Bạch Nguyệt Hồ trả lời.
Lục Thanh Tửu đã đọc làu làu Sơn Hải Kinh, nghe thấy hai chữ Mạnh Đồ liền hiểu rõ mọi chuyện, Mạnh Đồ cũng là một vị thần trong Sơn Hải Kinh. Nghe nói vào thời xưa, người đi cáo trạng nhất định phải đi tới trước mặt Mạnh Đồ, kể rõ tình huống của mình, nếu người kia mà nói dối, trên quần áo sẽ xuất hiện một vết máu, đó là phương pháp phán quyết vụ án của Mạnh Đồ, để tránh xuất hiện tình huống bị oan uổng.
(*) Mạnh Đồ
Không thể nghi ngờ, vết máu trên mép áo Lục Thanh Tửu, là bằng chứng cho thấy cậu nói dối, cậu nhớ lại một chút về cuộc đối thoại vừa rồi với Bàng Tử Kỳ, cảm thấy hình như lời nói dối của mình bị vạch trần thì cũng chẳng sao cả, cho nên yên tâm nói: “Có giặt sạch được không?”
Bạch Nguyệt Hồ thấy vết máu trên mép áo Lục Thanh Tửu: “Không giặt sạch được đâu.”---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---
“Ơ, không giặt sạch được á?” Lục Thanh Tửu có hơi kinh ngạc, đây là bộ áo sơ mi mà cậu thích nhất, vừa như vậy đã không thể mặc nữa thì thực sự khá là đáng tiếc.
Bạch Nguyệt Hồ nghe Lục Thanh Tửu nói, đáp câu đừng lo rồi không mở miệng nữa.
Lục Thanh Tửu còn tưởng rằng hắn đang an ủi mình, không đặt câu đừng lo này trong lòng, cậu cởϊ qυầи áo ra định đi giặt thử xem, quả nhiên giống như Bạch Nguyệt Hồ nói, vết máu trên quần áo không có tí sứt mẻ nào, tuy rằng nhìn không nhiều lắm, nhưng bộ quần áo này coi như đi đời rồi.
Tuy rằng có hơi xót bộ quần áo, nhưng Lục Thanh Tửu cũng không rầu rĩ quá lâu, quần áo thật sự không mặc được nữa thì cắt cho nhóc hồ ly mặc là ngon ngay, sắp tới mùa đông rồi, cho nhóc hồ ly thêm vài bộ quần áo cũng khá tốt.
Từ trước đến nay Lục Thanh Tửu luôn vô tư, rất nhanh đã ném chuyện này ra sau đầu, nhưng chưa tới mấy ngày sau, lại có một người tới cửa, người tới lần này là Mạnh Thủy Di và một ông cụ trông khá lớn tuổi.
Hai người đi vào nhà, thái độ cực kì cung kính, ông cụ kia còn thưa vài tiếng Bạch tiên sinh nữa.
Bạch Nguyệt Hồ liếc mắt nhìn ông cụ, tiếp tục cúi đầu gặm hạt dẻ, không có ý mở miệng.
“Bạch tiên sinh, thật là ngại quá, đứa nhỏ này còn trẻ, không hiểu chuyện cho lắm.” Thái độ của ông cụ cung kính nói, “Tôi cố ý dẫn nó tới đây để nói lời xin lỗi ngài.”
Mạnh Thủy Di đứng bên cạnh nói: “Bạch tiên sinh, thật sự rất xin lỗi.” Anh ta lại nhìn về phía Lục Thanh Tửu, nói, “Lục tiên sinh, xin lỗi về chuyện lúc trước, tôi đặc biệt mang đến cho ngài một bộ quần áo mới, hy vọng ngài có thể nhận lấy.” Anh ta nói rồi lấy từ cái túi phía sau ra mấy chiếc áo sơmi, thật cẩn thận đặt trên mặt bàn. Mấy chiếc áo sơ mi này giống y như đúc với cái áo sơ mi bị dính máu của Lục Thanh Tửu, hiển nhiên là cố ý mua tới.
Thật ra Lục Thanh Tửu hoàn toàn không ngờ được chuyện sẽ như vậy, hơi sửng đang muốn từ chối thì lại thấy ông cụ kia dùng ánh mắt cầu xin nhìn cậu…… Ông ấy đang xin Lục Thanh Tửu nhận lấy lễ vật này.
Lục Thanh Tửu liếc mắt nhìn Bạch Nguyệt Hồ, đã láng máng hiểu ra chuyện, cậu nói: “Vậy…… Cảm ơn.”
Cậu vừa nói dứt lời, vẻ mặt của Mạnh Thủy Di và ông cụ mới thoáng nhẹ nhõm.
“Thủy Di, con ra ngoài một lát đi, ông có một số chuyện muốn nói riêng với Bạch tiên sinh.” Ông cụ mở miệng nói.
Mạnh Thủy Di gật đầu, quay người ra khỏi nhà, Lục Thanh Tửu cũng lấy cớ nói mình muốn đi cho gà ăn, đi ra ngoài với Mạnh Thủy Di, để Bạch Nguyệt Hồ và ông cụ ở một mình trong nhà.
Mạnh Thủy Di đứng ở ngoài sân nhìn Lục Thanh Tửu cho bọn gà ăn thóc, nói: “Tôi hút điếu thuốc có được không?”
Lục Thanh Tửu nói: “Xin cứ tự nhiên.”
Mạnh Thủy Di châm thuốc, hút một hơi: “Lục tiên sinh, lần trước đã đắc tội nhiều rồi.” Lúc Bàng Tử Kỳ nói với anh ta, anh ta chỉ cho rằng Lục Thanh Tửu là một nhân loại bình thường bị hung thú dính lấy, cho nên cũng không suy nghĩ nhiều, nhưng đến khi anh ta tới chỗ của Lục Thanh Tửu nhìn thấy Bạch Nguyệt Hồ, thì anh ta mới biết mình đã lầm to rồi.
Lục Thanh Tửu đúng là nhân loại bình thường, nhưng thứ dính lấy cậu, lại không phải hung thú gì hết, mà đó là người mà Mạnh Thủy Di không thể trêu vào—— không, chuẩn xác mà nói, là cả bộ tộc Mạnh Đồ không thể trêu vào.---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---
Quả nhiên, chưa tới mấy ngày sau, ông nội anh ta liền gọi anh ta trở về, răn dạy một hồi rồi hỏi anh ta tại sao lại chọc tới Bạch Nguyệt Hồ, anh ta nghĩ tới nghĩ lui, mới phản ứng ra được hình như mình đã đắc tội với Lục Thanh Tửu.
Sau đó liền như thế này, ông nội anh ta nơm nớp lo sợ xách anh ta tới đây để chuộc tội, sợ Bạch Nguyệt Hồ sẽ thật sự tức giận.
Mạnh Thủy Di nhìn Lục Thanh Tửu, Lục Thanh Tửu nhìn gà nhà mình, cả hai người đều không nói chuyện.
Đúng lúc bầu không khí đang hơi cứng lại, Doãn Tầm tới cọ cơm chiều ngáp một cái đi từ ngoài vào, lúc thấy Mạnh Thủy Di thì ngây người: “Tiểu Tửu ơi, vị nào đây?”
“Đây là Mạnh Thủy Di.” Lục Thanh Tửu nói, “Đồng nghiệp của Bàng Tử Kỳ, cũng là cảnh sát.”
“À.” Doãn Tầm không thấy hứng thú cho lắm, cậu ta nói: “Có cái gì ăn không? Tôi đói lắm rồi.”
Lục Thanh Tửu nói: “Giờ cậu đừng đi vào, Bạch Nguyệt Hồ đang nói chuyện với người ta, nhịn xíu đi, Chu Miểu Miểu đã gửi cua sang đây, lát nữa hấp lên cho mấy cậu ăn.” Tháng chín ăn cua mẹ, tháng mười ăn cua cha, mấy thứ như này phải chú ý tới mùa, qua mùa rồi thì gạch cua sẽ không béo ngon nữa.
“Ò.” Doãn Tầm xoa xoa cái mũi, tùy tiện tìm một chỗ rồi ngồi xuống.
Mạnh Thủy Di không phải người nói nhiều, chỉ đứng một bên lẳng lặng hút thuốc, nghe hai người nói chuyện phiếm.
Lục Thanh Tửu liếc mắt nhìn Mạnh Thủy Di, thấy anh ta có vẻ không có lời nào muốn nói thì bắt đầu tám nhảm với Doãn Tầm.
Lục Thanh Tửu nói: “Thích ăn cua không?”
Doãn Tầm cười nói: “Thích chứ, cua rất ngon, trước khi cậu tới tôi chưa được ăn lần nào đâu.”
Lục Thanh Tửu nói: “Vậy trước khi tôi tới cậu sống một mình ở thôn Thủy Phủ như nào thế?”
Doãn Tầm ngơ ngác nói: “Thế nào gì chứ? Tôi thấy cũng ổn mà.” Cậu ta nở nụ cười như thường ngày, “Ai chà, cậu đừng lo lắng cho tôi quá, tôi cũng là người trưởng thành cơ mà, một mình thì có cách sống một mình, lúc không có cậu thì tôi sẽ tự mình tìm thú vui, cũng vui thật mà.”
Lục Thanh Tửu nhìn Doãn Tầm không nói gì, cậu nhìn thấy sau khi Doãn Tầm nói mấy lời này thì trên mép áo có một vết máu đang bắt đầu loang ra.
Doãn Tầm vẫn không phát hiện ra, còn cười tươi hớn hở.
Lục Thanh Tửu trầm giọng nói: “Nhỡ có một ngày tôi về lại thành phố thì sao?”
Doãn Tầm gãi gãi đầu: “Chỉ cần cậu vui vẻ, đi đâu mà chẳng được.”
Lục Thanh Tửu nói: “Vậy còn cậu?”---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---
Doãn Tầm nói: “Tôi ấy hả? Tôi sẽ tiếp tục ở lại thôn Thủy Phủ, tôi rất thích nơi này mà.”
Vết máu ở mép áo càng loang ra, nụ cười trên mặt Doãn Tầm có vẻ châm chọc kì lạ.
Lục Thanh Tửu nhìn bạn thân của mình, thở dài: “Tôi không đi đâu hết, trong nhà còn hai cái miệng ăn, huống hồ…… Tôi nhận cậu là con trai rồi cơ mà.” Vừa dứt lời, quần áo cậu vẫn sạch sẽ như cũ, không có một xíu vết máu.
Doãn Tầm tức giận nói: “Con mẹ nó cậu được hời quá nhỉ!!”
Doãn Tầm vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra, còn Mạnh Thủy Di thì hiểu được ý nghĩa của vết máu trên mép áo Doãn Tầm, anh ta nhìn vào mắt Lục Thanh Tửu, cảm thấy hình như người này cũng không vô hại như vẻ bề ngoài của cậu, Lục Thanh Tửu, thú vị hơn nhiều so với tưởng tượng của anh ta.
Hai người nói chuyện một lúc, cuộc trò chuyện của ông nội Mạnh Thủy Di và Bạch Nguyệt Hồ cũng đã tới hồi kết, ông cụ nhanh chóng đi ra, sau khi tạm biệt Lục Thanh Tửu thì dẫn Mạnh Thủy Di rời đi.
“Mà này, ngại ghê.” Lục Thanh Tửu gọi Mạnh Thủy Di lại, “Có thể lưu lại phương thức liên lạc được không?”
Mạnh Thủy Di sửng sốt, sau đó lập tức gật đầu, để số điện thoại của mình lại cho Lục Thanh Tửu, tuy rằng không biết Lục Thanh Tửu muốn làm cái gì, nhưng tạo quan hệ tốt được với cậu, hiển nhiên không phải chuyện gì xấu.
Hai người đi rồi, Lục Thanh Tửu vào nhà cầm lấy áo sơmi đưa cho Doãn Tầm để cậu ta thay.
Doãn Tầm khó hiểu: “Tự dưng thay quần áo chi?”
Lục Thanh Tửu nói: “Bảo cậu thay thì thay đi, nói nhiều làm gì.”
Doãn Tầm đành phải cởϊ áσ của mình ra, cậu ta vừa cởi ra, Lục Thanh Tửu đã thuận tay cầm lấy rồi vo thành một cục, che khuất đi mép áo bị dính máu.
Bạch Nguyệt Hồ thấy động tác của Lục Thanh Tửu, môi hơi hơi nhếch, hắn và Lục Thanh Tửu nhìn nhau giây lát, đều hiểu được hàm ý trong ánh mắt đối phương.
Dáng người Doãn Tầm cũng tương đương với Lục Thanh Tửu, áo sơmi mặc khá là vừa vặn, cậu ta nhìn trái nhìn phải, nói: “Cậu mua nhiều quần áo giống nhau như vậy để làm gì?”
Lục Thanh Tửu nói: “Cậu đúng là chẳng biết gì, đây là đồ đôi cha con đấy.”
Doãn Tầm: “…… Đệch.”
Lục Thanh Tửu cười ha hả, cậu không định mặc mấy bộ quần áo này, mà đưa hết áo sơ mi cho Doãn Tầm, bảo cậu ta lấy về giặt sạch trước rồi mặc. Tuy Doãn Tầm không hiểu mô tê gì, nhưng dưới sự kiên trì của Lục Thanh Tửu thì vẫn nhận lấy số đồ này, đem hết chỗ quần áo Mạnh Thủy Di về nhà.
“Còn quần áo này thì tôi đi cắt cho bé hồ ly mặc nha.” Lục Thanh Tửu cầm số quần áo Doãn Tầm đã thay ra, Doãn Tầm không thèm để ý lắm, chỉ cảm thấy kỳ quái vì sao Lục Thanh Tửu lại mua nhiều áo sơmi như vậy, còn bộ nào cũng giống nhau……---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---
Bạch Nguyệt Hồ lẳng lặng nhìn hai người, vẫn luôn không mở miệng, cho đến khi buổi tối Doãn Tầm ăn xong cơm rồi về nhà, hắn mới nói câu: “Cậu không để một bộ lại mặc à?”
“Không cần đâu.” Lục Thanh Tửu nói, “Hình như tôi cũng không thích bộ đó đến vậy.”
“Cậu ta nói dối cái gì?” Bạch Nguyệt Hồ cảm giác hình như Lục Thanh Tửu hơi không vui, biết chắc chắn có liên quan tới lời nói dối của Doãn Tầm.
“Cậu ấy nói trước kia ở thôn Thủy Phủ rất vui.” Lục Thanh Tửu nói.
Bạch Nguyệt Hồ im lặng.
“Còn anh, anh thấy ở đây có vui không?” Lục Thanh Tửu nhìn về phía vị khách trọ vừa thần bí lại vừa đẹp trai này, qua một thời gian sống chung, cậu đã nhìn ra thân phận địa vị của Bạch Nguyệt Hồ trong thế giới phi nhân loại rất không bình thường, vốn dĩ hắn có thể sống tự do tự tại, tại sao lại muốn gắn bó với cái thôn bé xíu nơi vùng sâu vùng xa này?
Bạch Nguyệt Hồ thản nhiên nói: “Mạnh Thủy Di không có ở đây.” Ngụ ý rằng, cho dù hắn có nói dối, Lục Thanh Tửu cũng không phân biệt được.
Lục Thanh Tửu không nhịn được mà bật cười: “Anh mà phải nói dối ấy hả?”
Bạch Nguyệt Hồ nói: “Sao lại không?”
Lục Thanh Tửu nói: “Tôi cứ tưởng anh khinh thường việc nói dối.”
Bạch Nguyệt Hồ nói: “Tôi sống nhiều năm như vậy, đã từng gặp người không nói dối bao giờ, tuy nhiên bọn họ sống cũng không tốt như trong tưởng tượng.”
Lục Thanh Tửu thở dài, không nói gì nữa, sự thật là như thế, có đôi lúc, một lời nói dối thiện ý có thể khiến người ta hạnh phúc hơn so với sự thật tàn khốc, cậu nói: “Vậy nên thật ra anh cũng không thích nơi này?”
Bạch Nguyệt Hồ nghe vậy lại cười, khóe miệng hắn cong lên thật quyến rũ: “Không, tôi thích nơi này.”
Lục Thanh Tửu nhíu mày nhìn hắn.
“Cậu xem, tôi nói thật, cậu lại không tin.” Bạch Nguyệt Hồ nói, “Nhưng mà tôi nói nghiêm túc, ít nhất là bây giờ, tôi thích nơi này.”
Lục Thanh Tửu từ bỏ việc tiếp tục xoắn xuýt chuyện này với Bạch Nguyệt Hồ, anh khoanh tay: “Ừm, xem ra vấn đề này thật vô nghĩa, chúng ta nói việc gì có ý nghĩa đi.”
Bạch Nguyệt Hồ nhướng mày, ý bảo Lục Thanh Tửu nói.---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---
Lục Thanh Tửu nói: “Ví dụ như trưa mai anh muốn ăn cái gì, hôm nay đã bắt đầu lạnh, tôi muốn tích trữ ít thịt dê, nhưng mà tủ lạnh trong nhà hết chỗ để rồi…… Hay ngày mai đi mua luôn cái tủ đông nhé……” Mấy lời tám nhảm linh tinh, nhất thời tràn ngập khói lửa nhân gian.
Bạch Nguyệt Hồ nói: “Không cần tích trữ thịt dê đâu, chờ đến khi thời tiết lạnh nhất, cũng là lúc thịt Thông Lung(*)béo ngon nhất, tôi bắt mấy con về là được.”
(*)Thông Lung
Lục Thanh Tửu: “…… Cho nên lần trước chúng ta cũng ăn Thông Lung đúng không?” Thông Lung là một loài động vật trong Sơn Hải Kinh, hình dáng khá giống với dê, tuy nhiên lông lại màu đỏ, hơn nữa nghe nói ăn thịt nó còn có thể trị bệnh tai điếc —— Lục Thanh Tửu có thể tự hào rằng mình đã tới trình độ gần thuộc cả quyển Sơn Hải Kinh luôn rồi, cũng đã có thể nói chuyện giao lưu với Bạch Nguyệt Hồ, chẳng cần hắn phải phổ cập kiến thức nữa.---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---
Bạch Nguyệt Hồ chớp chớp mắt: “Ngon không?”
Lục Thanh Tửu vô tình vứt bỏ lương tâm: “Ngon lắm luôn.”
Bạch Nguyệt Hồ cười thật tươi.