Người đang nói chuyện là một người trẻ tuổi, trông chỉ mới hai mươi mấy, chắc cũng không lớn hơn Lục Thanh Tửu lắm.
“Anh nói gì cơ?” Lục Thanh Tửu trừng mắt, cho rằng mình đang nghe lầm.
“Tôi nói là tôi mua hết.” Người trẻ tuổi kia tiện tay cầm lấy một trái cà chua trong xe vận tải của Lục Thanh Tửu rồi chùi qua loa trên quần áo mình, sau đó cắn một miếng hết nửa trái, trong miệng lồm bồm không rõ nói: “Đúng rồi, chính là cái vị này đây.”
Lục Thanh Tửu nói: “Anh chắc muốn mua hết chứ? Ở đây có mấy trăm cân lận đấy.” Mấy trăm cân đó chỉ là Lục Thanh Tửu thuận miệng đoán đại, cậu cũng không biết thực tế có bao nhiêu.
“Ừm.” Người trẻ tuổi kia gật gật đầu, cắn ba miếng đã hết sạch trái cà chua, sau đó móc từ trong túi ra một tấm danh thϊếp đưa cho Lục Thanh Tửu, “Tôi mở một nhà hàng trong thành phố, mấy ngày trước bạn tôi từng mua cà chua của cậu, bảo rằng hương vị rất ngon.”
Lục Thanh Tửu nghi hoặc nói: “Bạn anh nói cà chua rất ngon ấy hả? Nhưng tôi chỉ mới bán một lần……” Cậu nhìn danh thϊếp, trên danh thϊếp viết ba chữ Triều Thiên Vũ, chức vị còn là tổng giám đốc nhà hàng nữa.
“Ừm.” Triều Thiên Vũ nói, “Chính là lần đó đó.”
Lục Thanh Tửu nói: “Nhiều như vậy anh có muốn mua hết không, nhà tôi cũng còn không ít.”
“Trong nhà còn không ít hả?” Triều Thiên Vũ nghe vậy rồi biểu cảm trở nên có hơi kỳ quái, anh ta nói, “Nhà cậu ở đâu?”
“Thôn Thủy Phủ.” Lục Thanh Tửu không giấu giếm địa chỉ, thị trấn nhỏ như vậy, tin tức của mọi người đều rất nhanh nhạy, cho dù cậu không nói, sớm muộn gì Triều Thiên Vũ cũng sẽ hỏi thăm được đến.
“Tôi có thể đi xem thử không?” Triều Thiên Vũ nói, “Nếu thích hợp, tôi có thể nhận thầu hết cà chua của nhà cậu.”
Lục Thanh Tửu nói: “Được.” Đồ ăn nhà trồng được nhà hàng nhận thầu, tất nhiên sẽ hời hơn là bán ngoài chợ.
“Vậy lần sau có thời gian rảnh sẽ đến thăm nhà cậu.” Triều Thiên Vũ vẫy vẫy tay, từ phía sau có hai người đi tới, bắt đầu dỡ hàng từ xe vận tải xuống, “Qua đây cân chỗ này đi.”
Sau khi cân cà chua xong, tổng cộng có hơn bốn trăm cân, Triều Thiên Vũ đưa thẳng tiền mặt cho Lục Thanh Tửu, Lục Thanh Tửu vui vẻ cất một nghìn đồng vào trong túi, nghĩ buổi tối bọn họ có thể ăn một bữa tiệc lớn.
Kì lạ là trong toàn bộ quá trình giao dịch, Doãn Tầm luôn luôn nói nhiều mà lại không hé răng miếng nào, cho đến tận khi Lục Thanh Tửu mở cửa xe lên đường về nhà, cậu ta mới nói: “Thanh Tửu, cứ để anh ta tới nhà như vậy sợ là không tốt lắm đâu?”
Lục Thanh Tửu nói: “Làm sao vậy?”
Biểu cảm Doãn Tầm có chút kỳ quái, cậu ta nói: “Ừm…… Cậu từng nghe một truyền thuyết này chưa?”
Lục Thanh Tửu nói: “Truyền thuyết gì?”
“Là thế này nhé thật ra trước cửa nhà có một loại kết giới, thứ dơ bẩn bên ngoài không thể tùy tiện vào được.” Doãn Tầm nói, “Trừ khi, cậu mời nó vào.”
Lục Thanh Tửu: “…… Nhưng.”
Doãn Tầm nói: “Nhưng cái gì?”
Lục Thanh Tửu nói: “Nhưng sân sau nhà chúng ta đó, hình như cũng có thứ dơ bẩn mà.”
Doãn Tầm nghe câu đó xong, trông cái dáng vẻ như bị sét đánh, môi hơi run run: “Vậy nên cậu không sợ chút nào sao?”
Lục Thanh Tửu: “Sợ thì có sợ, nhưng làm gì có tiền mua nhà khác mà ở.”
Doãn Tầm: “……”
Lục Thanh Tửu nắm tay lái, tiếc nuối mà cảm thán: “Hình như tôi đã hơi hơi hiểu được vì sao mấy vai chính trong phim mặc kệ sống chết vẫn không chịu dọn ra khỏi hang quỷ rồi……” Mẹ nó ai mà không muốn dọn đi chứ, nhưng mà chẳng phải là vì nghèo quá hay sao, cũng may chị nữ quỷ trong cái giếng sau nhà cậu có một tâm hồn đẹp, bình thường cũng không hay ra ngoài đi dạo, thỉnh thoảng còn có thể giúp đời người phát triển, có thể nói là một nữ quỷ biết bảo vệ môi trường.
Doãn Tầm ủ rủ ghé vào bên cạnh, nói Tiểu Tửu à, tôi khâm phục cậu lắm luôn.
Lục Thanh Tửu nghĩ thầm tôi cũng rất khâm phục bản thân tôi.
Hôm nay kiếm lời rất nhiều tiền, Lục Thanh Tửu quyết định sẽ ăn một bữa tiệc lớn, cùng Doãn Tầm tới một khu chợ ở gần đó mua thật nhiều thịt, bảo buổi tối về rồi nướng BBQ ăn.
Sau khi về đến nhà, Doãn Tầm xung phong nhận việc nói mình sẽ đi nhóm lửa, Lục Thanh Tửu phụ trách ướp thịt. Bạch Nguyệt Hồ cũng sáp lại gần, đứng bên cạnh Lục Thanh Tửu nhìn cậu cắt thịt thành từng miếng, mở miệng nói: “Xe dùng ổn không?”
“Hả?” Lục Thanh Tửu nói, “Xe ấy à? Dùng khá tốt.” Xe tải nhỏ này dễ lái hơn nhiều so với mấy loại xe hơi cậu từng lái, động lực đầy đủ, kể cả khi chạy trên con đường đèo dốc quanh co cũng rất dễ dàng.
Bạch Nguyệt Hồ gật gật đầu, nhưng sau khi hỏi xong, hắn vẫn chưa đi ra chỗ khác, mà đứng quan sát Lục Thanh Tửu một vòng từ trên xuống dưới, bất chợt đặt câu hỏi: “Hôm nay có phải cậu gặp người nào kỳ quái không?”
Động tác của Lục Thanh Tửu chợt ngưng một chút, quay đầu lại nói: “Ý là sao cơ?”
Bạch Nguyệt Hồ nói: “Ý trên mặt chữ.”
“Người kỳ quái à?” Lục Thanh Tửu xiên thịt bò qua que tre đã gọt sẵn, soát lại trong đầu một lần, “Không có.” Nhưng cậu lại nghĩ tới gì đó, động tác tạm dừng một lát, “Nhưng mà có gặp một vị khách mua hết tất cả cà chua của chúng tôi, cho nên chúng tôi mới về nhà nhanh như vậy.”
“À.” Bạch Nguyệt Hồ trả lời một tiếng rồi xoay người đi, Lục Thanh Tửu cũng không hiểu được ý của hắn.
Sau khi ướp xiên thịt thì bắt đầu nướng, kỹ thuật nướng BBQ của Lục Thanh Tửu chỉ ở mức trung bình, còn Doãn Tầm thì lại là đồ tể nướng BBQ.
Thịt nướng BBQ này, nhất định phải chọn nửa mỡ nửa nạc, thịt mỡ khi nướng trên lửa sẽ phát ra tiếng vang xèo xèo, mỡ chảy ra từ thịt, nhỏ giọt trên đống lửa phát ra âm thanh vui tai, mùi thịt nướng lan tỏa khắp xung quanh căn nhà.
Lục Thanh Tửu đang cúi đầu nghiêm túc nướng, lại cảm thấy ống quần mình bị thứ gì kéo kéo, cậu cúi xuống thì thấy hai con heo đen đang ngồi ở bên cạnh nhìn cậu với ánh mắt trông mong.
“Ôi đệch!” Lục Thanh Tửu bị khϊếp sợ, “Sao hai đứa bây ra đây được?”
Tiểu Hoa kêu ủn ỉn một tiếng, sau đó làm tư thế nhảy lên, ý bảo là mình nhảy ra được.
Doãn Tầm ngồi bên cạnh kêu lên: “Oa, Lục Thanh Tửu, heo nhà cậu muốn tạo phản kìa, ngay cả chuồng heo cũng nhảy ra được.”
Tiểu Hoa nghe được lời này thì tiến lên dùng cái chân ngắn ngủn dẫm lên chân của Doãn Tầm.
Lục Thanh Tửu đã biết hai con heo nhà mình có lai lịch không tầm thường, cậu nói: “Mày ra đây làm gì, tụi tao nướng thịt heo, đố mày ăn được đó con lợn?!”
Tiểu Hoa phát cáu kêu éc éc một tiếng.
Lục Thanh Tửu nghe không hiểu nên dứt khoát ném hai trái bắp cho hai con heo trước mặt, lúc này Tiểu Hoa mới hết cau có, dùng đầu cọ cọ chân Lục Thanh Tửu, vui vẻ ăn.
Bạch Nguyệt Hồ vào nhà lấy gia vị, ra tới nơi thì thấy hai con heo lại đang gặm bắp của hắn, ánh mắt hắn lạnh lùng, Tiểu Hắc Tiểu Hoa vốn đang gặm vô cùng vui sướиɠ mà động tác cứng đờ lại ngay lập tức, anh trai Tiểu Hoa thì vẫn kiên cường một chút, còn em gái Tiểu Hắc chổng vó thẳng cẳng, bộ dạng y như kiểu tôi đã chết, chào nhe.
“Phụt ——”Doãn Tầm ngồi bên cạnh uống nước thấy một màn như vậy, phun thẳng một ngụm nước ra ngoài, bị sặc suýt chết.
Tiểu Hoa tủi thân buông cùi bắp trong miệng xuống, cắn chân em gái mình rồi lui về từng bước từng bước, giống như đang định đi về chuồng heo vậy.
Lục Thanh Tửu dở khóc dở cười, nhìn Bạch Nguyệt Hồ nói: “Được rồi, anh đừng dọa bọn nó nữa.”
Bạch Nguyệt Hồ nhìn Lục Thanh Tửu, nhíu mày nghiêm túc nói: “Bọn nó ăn đồ ăn của tôi.”
Lục Thanh Tửu: “…… Không sao, hôm nay chúng tôi mua rất nhiều thịt mà, đủ hết, thịt đều là của anh, cho chúng hai bắp ngô đó đi.” Nói rồi cậu đặt đĩa thịt mới vừa nướng xong xuống trước mặt Bạch Nguyệt Hồ.
Lúc ấy Bạch Nguyệt Hồ mới vừa lòng, buông tha cho hai con heo con rồi ngồi gặm thịt.
Doãn Tầm còn cố ý mua khá nhiều chân gà, sau khi nướng thì mềm mại vô cùng, rắc thêm chút gia vị đặc chế, cắn một miếng, thậm chí còn không cần bỏ xương, cứ vậy lấy răng nhai luôn cả xương lẫn thịt.
Ăn rất vui, Lục Thanh Tửu còn khui cả mấy chai bia, ba người vô cùng thoải mái.
Ăn xong, bởi vì thời gian đã quá muộn nên bọn họ cũng chẳng quét dọn nữa, từng người trở về phòng ngủ, định ngày mai sẽ dọn sau.
Lục Thanh Tửu uống khá nhiều, đầu óc choáng váng nằm trên giường, nhưng người lại rất tỉnh táo, làm thế nào cũng không ngủ được, cả bầu trời phía bên ngoài đều đã bị màn đêm bao phủ.
Không biết qua bao lâu, đột nhiên Lục Thanh Tửu lại nghe được một tiếng động kỳ quái, tiếng động này truyền đến từ trong sân, giống như có thứ gì đó đang bị kéo trên mặt đất.
Lục Thanh Tửu lắc đầu, không rõ đây có phải là ảo giác do say quá hay không, chậm rãi leo xuống giường thì nhìn thấy trong sân nhà xuất hiện một bóng người màu trắng kỳ lạ. Nó trông giống như một con vật khổng lồ đang đứng trên mặt đất, con vật phủ đầy lông trắng, khuôn mặt giống như một con chim, cái mỏ dài màu đỏ như máu vươn ra từ phần miệng, kì lạ là làm gì có con chim nào lại lớn như thế chứ, thân hình cao khoảng tầm hai mét, thậm chí còn chặn hết ánh trăng lại.
Lục Thanh Tửu xoa xoa hai con mắt của mình thật mạnh.
Hình như thứ kia đã chú ý tới ánh mắt của Lục Thanh Tửu, chậm rãi nhếch mép, lộ ra một nụ cười quái dị, sau đó vỗ cánh nhào thẳng về phía Lục Thanh Tửu. Lục Thanh Tửu bị con động vật này làm cho hoảng sợ, lại thấy trên bầu trời đằng xa nổi lên một màn sương đen, bao phủ con chim kia chỉ trong nháy mắt.
“A ——” Lục Thanh Tửu nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết thê lương, bên tai là tiếng vang của xương cốt đã vỡ vụn và máu thịt đang bị nhấm nuốt, cậu mơ hồ thấy được một đôi mắt thật lớn thuộc về loài dã thú ở trong màn sương đen, đôi mắt này khiến toàn thân Lục Thanh Tửu cứng lại, cậu rất khó hình dung cảm giác của bản thân lúc này, cứ có cảm giác như bản năng sinh tồn của con người đang nói với cậu, nếu cậu cử động một chút thì sẽ chết ngay tại đây.
Vài phút sau, đôi mắt biến mất trong màn sương đen, sương đen dần dần tan đi, khoảng sân nhỏ lại khôi phục sự yên tĩnh vốn có.
Nhưng trên mặt sân lại có thêm một mảng lông trắng dính đầy máu, Lục Thanh Tửu chớp chớp mắt, thấy lông chim đã biến mất rồi.
Cậu ngơ ngác nằm lại về giường, nghĩ xem là do mình uống say hay đang nằm mơ, hoặc có thể mấy thứ quái đản kia là sự thật, nhà cậu thật sự có con chim cao hai mét bay vào, sau đó bị thứ gì…… nuốt sạch chỉ trong một ngoạm.
Là hồ ly tinh nhà mình sao? Nhưng con thú trong sương đen kia, nhìn thế nào cũng không giống hồ ly nhỉ……