Lúc con thú dữ kia vồ đến, Doãn Tầm cho rằng bản thân sẽ chết, trên tay cậu ta cầm con dao gấp thậm chí còn không có cách nào có thể đâm vào cơ thể của con thú dữ kia, nhưng cậu ta vẫn cố gắng thu hết can đảm cuối cùng, ôm chặt lấy chân trước của thú dữ, khiến cho nó không thể vòng qua bản thân mà đuổi theo Lục Thanh Tửu.
Con thú dữ kia tất nhiên không hề có thương tiếc gì đối với con sâu nhỏ dám ngán đường mình, há mồm liền cắn Doãn Tầm một cái. Doãn Tầm hoảng sợ nhắm mắt lại, ngay sau đó cảm nhận được đầu mình và cơ thể tách ra, chuyện duy nhất đáng được ăn mừng chính là Doãn Tầm không cảm thấy quá đau đớn, hơn nữa mặc dù đã bị cắn rơi đầu xuống, nhưng vẫn có thể lợi dụng sức mạnh của Sơn Thần để nhìn thấy tình hình xung quanh.
Chắc mình sắp đi chầu ông bà thật rồi, lúc nằm trên mặt đất bị cắn thêm một phát thứ hai thì Doãn Tầm yên lặng suy nghĩ ở trong lòng. Khi người bình thường đối mặt với cái chết, thông thường đều sẽ sợ hãi tức giận, nhưng kỳ quái chính là lúc này tâm trạng của cậu ta lại đặc biệt bình tĩnh, bình tĩnh đến mức thậm chí còn có thể thất thần mà tự hỏi, Lục Thanh Tửu đã leo lên được đến đỉnh núi rồi tìm thấy Bạch Nguyệt Hồ chưa, có hoàn thành được tâm nguyện cuối cùng của cậu ấy hay không.
Thú dữ cúi đầu, lại cắn một cái, cả người Doãn Tầm run lên, cảm giác cơ thể của mình dường như chỉ còn lại có hai cái chân, tuy cậu ta có thể sống lại, nhưng lại chưa bao giờ nếm thử cảm giác bị ăn hết hoàn toàn thế này, cũng không biết sau khi bị ăn hết hoàn toàn rồi thì còn có thể khôi phục được cơ thể giống y như lúc trước được nữa hay không.
Nhưng vào lúc này, thú dữ đang nhe hàm răng trắng phếu đầy đặn ở trước mặt Doãn Tầm, động tác vốn đang định cúi đầu cắn xé lần nữa thì chợt dừng lại, Doãn Tầm thấy thế liền có chút lo lắng khó hiểu, trong lòng đang suy nghĩ chẳng lẽ con dã thú này ăn thịt mình đến phát ngán luôn rồi, đang muốn làm chút gì đó để làm đa dạng mới mẻ thêm ư? thì nhìn thấy con thú dữ chậm rãi lui về phía sau một bước, rời khỏi cơ thể cậu ta.
Tiếp theo, trên mặt thú dữ liền xuất hiện một biểu cảm khó có thể tả.
Doãn Tầm mới đầu còn tưởng rằng bản thân đã nhìn lầm rồi, dù sao cũng chỉ là một con thú dữ, trên mặt sao lại có thần thái biến hóa gì chứ? Nhưng cậu ta rất nhanh đã phát hiện ra cậu ta quả thực không có nhìn lầm, bộ dạng con thú dữ trở nên có chút vặn vẹo, nó thấp giọng rít gào một tiếng, dùng chân trước cào cào mặt đất, trông giống như có chỗ nào đó không được thoải mái cho lắm.
Ngay sau đó, thú dữ liền xoay người nhào vào rừng cây bên đường, ném luôn Doãn Tầm ra sau đầu.
Doãn Tầm thấy thế thì vui vẻ trong lòng, sau đó lại có chút kỳ quái, nghĩ thầm chẳng lẽ con thú dữ này lại có lòng từ bi bỗng nhiên thương hại mình à? Kết quả lại nghe thấy trong rừng truyền đến một tiếng động khá là khó nói, tiếng động này cậu ta rất quen thuộc, mỗi lần cậu ta ăn đồ ăn do mình làm, rồi lúc giành WC với Lục Thanh Tửu thì đều có thể nghe được…..
Doãn Tầm: “……” Cậu ta không ngờ luôn đó, tác dụng thuốc của bản thân lại mạnh như vậy, ngay đến con thú dữ có thân hình cao lớn như thế mà cũng không chịu nổi luôn.
Đều nói mọi thứ phải cạnh tranh với sự chọn lọc tự nhiên, người thích ứng được thì sống sót, cả cuộc đời Doãn Tầm cũng không thể ngờ được cơ thể gầy yếu này của mình, lại còn có thể dùng cách như vậy để chống lại sát thương của những loài động vật khác.
Con thú dữ ôm bụng rặn một hồi lâu ở trong rừng, Doãn Tầm vốn đang muốn chạy, nhưng đáng tiếc cậu ta chỉ còn lại có hai cái đùi cuối cùng, đứng lên vô cùng khó khăn, vất vả lắm mới giãy giụa bò dậy.Lúc này lại nhìn thấy con thú dữ kia đã giải quyết vấn đề xong, chậm rãi đi tới trước mặt Doãn Tầm.
Một giọt nước mắt chảy xuống từ khóe mắt đã không còn tồn tại của Doãn Tầm, nghĩ thầm có lẽ bản thân sắp bị ăn hết rồi, nhưng ai biết, trên gương mặt dữ tợn khủng b0 của nó lại tỏ ra chán ghét đối với cơ thể tan nát của Doãn Tầm, sau đó còn không chút do dự mà xoay người, cũng không thèm quay đầu lại một cái mà đi thẳng luôn.
“Ê, khoang, từ từ coi——” Doãn Tầm dùng sức mạnh tinh thần của mình hô to, “Ông anh, mày đi luôn như vậy à?? Không ăn cho xong hả?”
Con thú dữ kia quay đầu lại, nói một câu: “Không ăn.”
Doãn Tầm: “Không ăn thiệt hả?”
Thú dữ nói: “Hừ, muốn ăn thì tự mày ăn đi, đừng hòng mà gạt được tao ăn nữa.” Nó vừa mới đi vào Nhân giới, bên kia Dị giới đồn đãi nói thịt con người vừa tươi vừa mềm, là thức ăn ngon nhất, nó nhìn thấy được người thì tất nhiên cũng muốn nếm thử xem sao, cơ mà vừa mới ăn được có hai miếng, xém chút nữa đã ị đến ngủm củ tỏi, thậm chí cuối cùng nó còn cho rằng mình ị luôn cả ruột ra ngoài rồi, đáng ghét hơn là tên con người này còn muốn lừa nó bảo nó ăn tiếp, nếu mà còn ăn tiếp thì không phải nó sẽ chết luôn ở chỗ này sao, có thể thấy được con người đều không phải là thứ tốt lành gì, cũng không phải đồ ăn ngon gì sất! Vừa nghĩ đến đây, bụng nó lại sôi lên ùng ục, buộc phải vào bụi cỏ ven đường thêm lần nữa.
Doãn Tầm nằm trên mặt đất, lúc này mới nhận ra cơ thể thê thảm của mình bị ghét bỏ, con thú dữ trước kia cứ vô tình mà bỏ cậu ta đi như vậy, chỉ để lại cho cậu ta một tấm thân tàn tạ.
“Hu hu hu.” Doãn Tầm uất ức khóc lên, “Sao mọi người ai cũng ghét tôi thế này?!!”
Thú dữ đi rồi, giữa núi rừng chỉ còn lại có một mình Doãn Tầm, cậu ta không khỏi bắt đầu suy nghĩ miên man, lúc suy nghĩ, lại phát hiện trên bầu trời xuất hiện một sự khác thường. Chỉ thấy bầu trời vốn đang tối tăm, lại nứt ra những khe nứt ánh sáng màu vàng, ở bên phía bên kia của khe nứt thoát ra những ánh sáng đỏ chói mắt, thoạt nhìn những ánh sáng màu đỏ đó trông giống như ngọn lửa vậy, nhưng sau khi cẩn thận quan sát thì mới có thể phát hiện những ngọn lửa kia đều là Chúc Long. Doãn Tầm thấy thế trong lòng lập tức căng thẳng lên, thậm chí quên mất tình trạng thê thảm của cơ thể mình lúc này, cậu ta nỗ lực một lúc lâu thì mới khó khăn bò được từ trên mặt đất dậy, thất tha thất thểu đi về phía trước, muốn lết đến trên đỉnh núi để xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nếu lúc này mà có người ở trên núi nhìn thấy được bộ dạng Doãn Tầm thì nhất định sẽ bị hù cho xỉu ngay tại chỗ, bởi vì lúc này Doãn Tầm chỉ còn sót lại có hai cái đùi trên chân, chúng đang một trước một sau rất không phối hợp mà chạy vội về phía trước, sau đó còn luôn bị té ngã, phải mất một thời gian rất lâu mới bò dậy nổi, tình cảnh này ở trong đêm tối trông đặc biệt đáng sợ.
Doãn Tầm nỗ lực rất lâu, nhưng chỉ có thể bò tới giữa sườn núi, trên bầu trời lại xuất hiện biến hóa khác một lần nữa, cậu ta nghe được tiếng rồng của Long tộc ngâm lên thê lương, rồi nhìn thấy một tia ánh sáng màu trắng bay lên bầu trời đêm tối tăm. Ánh sáng đó giống như ánh nắng mặt trời sáng ngời, nhưng không chói lọi như ánh nắng mặt trời, ngược lại vô cùng êm dịu, mang theo hơi thở bao dung vạn vật.
Doãn Tầm mờ mịt nhìn tia ánh sáng kia, không rõ đã xảy ra chuyện gì.
Ánh sáng dần dần bay lên, khi tới khung đỉnh, nó liền lan rộng ra, nơi nào có ánh sáng trắng lan tỏa đến thì tất cả ánh sáng màu vàng đều sẽ bắt đầu tan biến, bầu trời cứ như vậy mà khôi phục thành dáng vẻ như lúc trước.
Trong lòng Doãn Tầm đột nhiên có một loại dự cảm không lành, từ trước đến nay dự cảm đến không có nguyên do của cậu ta đều hết sức chính xác, cậu ta lại khó khăn bò từ trên mặt đất dậy rồi đi lên trên đỉnh núi. Sau khi ánh sáng màu trắng tan biến, bầu trời đêm màu đen lại xuất hiện ở trên đỉnh đầu Doãn Tầm thêm lần nữa, bầu trời đêm này phủ kín sao trời, còn có một vòng ánh trăng sáng ngời, giống y như đúc ngày xưa. Xung quanh đều rất yên tĩnh, không có tiếng người, không có tiếng kêu vang của côn trùng, thậm chí cũng không có gió.
Doãn Tầm chỉ có thể nghe được tiếng bước chân của chính mình, cậu ta bắt đầu trở nên có chút hoảng loạn, dùng sức mạnh tinh thần gọi tên của Lục Thanh Tửu.
Tất nhiên không có ai trả lời cậu ta cả.
Không biết qua bao lâu, Doãn Tầm rốt cuộc đã đến đỉnh núi, chỉ là cảnh sắc trên đỉnh núi lại làm cậu ta cảm thấy sợ hãi, sương mù bao phủ đỉnh núi đã tan đi, cậu ta đứng ở phía trên đỉnh núi liền có thể nương theo ánh trăng mà nhìn cảnh vật ở xung quanh mình không sót thứ gì. Cậu thấy được vực sâu, bên trong vực sâu còn những tảng đá vỡ vụn của một nửa ngọn núi.
Nhưng khiến cho cậu ta cảm thấy sợ hãi chính là trên đỉnh núi không có bất cứ một dấu vết nào của Lục Thanh Tửu, đỉnh núi này cũng không lớn, cũng không thể giấu được ai, con đường lên núi xuống núi thì chỉ có một, nếu Lục Thanh Tửu nửa đường trở về nhất định sẽ gặp được cậu ta, chỉ là từ đầu tới cuối, cậu ta đều không thấy bóng dáng của Lục Thanh Tửu đâu, bạn thân của cậu ta…… đã không thấy đâu nữa rồi.
Doãn Tầm ngẩn ngơ đứng ở tại chỗ, cảm thấy trên má bản thân chợt cảm thấy lạnh, cậu ta duỗi tay sờ sờ, mới phát hiện là nước mưa từ trên bầu trời, mưa nhỏ tí tách tí tách rào rạt rơi xuống, sau đó là ánh ban mai đã mất hút từ lâu xuất hiện ở phía chân trời. Đây là trận mưa đầu xuân, Lục Thanh Tửu còn chưa chờ được nữa.
Tiếng mưa rơi rào rạt, bên cạnh mép vách núi bỗng truyền đến tiếng đá vụn, Doãn Tầm nghe được âm thanh này thì liền vui vẻ, nhanh chóng chạy đến vách núi, trong miệng vui vẻ gọi tên của Lục Thanh Tửu. Mà khi cậu ta tới bên cạnh mép núi rồi thì lại nhìn thấy không phải là Lục Thanh Tửu, mà là Bạch Nguyệt Hồ đang cực kỳ chật vật.
Toàn thân Bạch Nguyệt Hồ đều tràn đầy vết thương, ngay cả mắt cũng bị máu tươi dính lên, hắn dùng tay bắt lấy vách đá, từng chút một leo lên trên đỉnh núi. Lúc hắn mới vừa leo lên trên đỉnh núi, nhìn thấy trên đỉnh núi có hai cái đùi trụi lủi thì vẻ mặt liền đơ ra vài giây.
Doãn Tầm có chút xấu hổ, nhưng cũng không thể trách hắn, dù sao cả mông cậu ta cũng đều bị ăn rồi, cũng chỉ còn sót lại mỗi vị trí phần đầu gối hơi đi lên chút, cái này cũng không thể yêu cầu cậu ta mặc quần được, đúng không, không có mông thì lấy gì mặc quần đây?
Bạch Nguyệt Hồ trầm mặc một lúc lâu, giọng khàn khàn nói: “Doãn Tầm?”
Doãn Tầm cong cong đầu gối, ý bảo Bạch Nguyệt Hồ đoán đúng rồi.
Bạch Nguyệt Hồ: “Cậu cứ trực tiếp dùng sức mạnh tinh thần nói chuyện đi, tôi có thể nghe được.”
Doãn Tầm vội vàng mở miệng, nói: “Bạch Nguyệt Hồ, anh sao rồi? Anh có nhìn thấy Lục Thanh Tửu không? Cậu ấy chạy đến đỉnh núi để tìm anh đấy.”
Bạch Nguyệt Hồ nhắm mắt, vẻ mặt lộ ra mệt mỏi, hắn nói: “Tôi biết.”
Doãn Tầm: “Vậy người đâu rồi?”
Bạch Nguyệt Hồ nói: “Em ấy không nên tới.”
Đôi mắt Doãn Tầm hơi trừng lớn, cậu ta có một suy nghĩ rất đáng sợ, nhưng rất nhanh, cậu ta đã đè loại suy nghĩ này xuống, bởi vì nếu Lục Thanh Tửu thật sự xảy ra chuyện, Bạch Nguyệt Hồ sẽ không bình tĩnh như vậy.
Quả nhiên, Bạch Nguyệt Hồ vươn tay, lòng bàn tay hắn đã máu thịt mơ hồ, nhưng ở trong lòng bàn tay đó lại có một mảnh pha lê hình giọt nước đang phát ra ánh sáng nhạt, thu hút ánh mắt của Doãn Tầm.
“Cơ thể đã không còn.” Bạch Nguyệt Hồ nói, “Nhưng cũng may linh hồn vẫn còn.” Hắn lộ ra vẻ mặt dịu dàng, cúi đầu hôn đồ vật trong lòng bàn tay của chính mình một cái.
Doãn Tầm nhẹ nhàng thở ra, cậu ta là phi nhân loại, cậu ta cũng biết, không còn cơ thể cũng không phải chuyện gì lớn, nhưng nếu linh hồn tan biến, vậy thì toi thật rồi, nếu sức mạnh tinh thần của Lục Thanh Tửu còn ở đây, vậy thì chứng minh vẫn còn có cơ hội sống lại. Chỉ là rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà lại khiến cơ thể của Lục Thanh Tửu biến mất như thế?
Cuối cùng Doãn Tầm cũng không hỏi ra vấn đề này, Bạch Nguyệt Hồ cũng không có ý muốn trả lời, dường như hắn có hơi mệt mỏi, nói bản thân muốn nghỉ ngơi một chút, cho nên cứ như vậy mà nằm ở trên mặt đất ngủ mất, viên tinh thạch tượng trưng cho linh hồn của Lục Thanh Tửu được hắn đặt ở vị trí ngay trước ngực của mình.
Doãn Tầm cũng nằm xuống ở bên cạnh Bạch Nguyệt Hồ, mưa nhỏ tí tách tí tách rơi ở trên người cậu ta, tuy rằng đã trải qua mệt mỏi như thế, nhưng cậu ta vẫn không ngủ được, vì vậy liền lẳng lặng cảm nhận hơi thở xung quanh. Cậu ta kỳ lạ phát hiện hơi thở của Dị thế trong thế giới này đều đã đang tan biến hết cả, thôn Thủy Phủ vốn chính là lối ra vào giữa hai thế giới, lúc trước cậu ta vẫn luôn có thể cảm giác được một ít hơi thở từ Dị giới, chỉ là lúc này ranh giới đó đã trở nên không còn được rõ ràng nữa, giống y như con đường cuối cùng giữa hai thế giới cũng đã bị phong tỏa rồi vậy.
Doãn Tầm có chút ngạc nhiên, cậu ta không khỏi nghĩ đến, chẳng lẽ loại biến hóa này có liên quan gì đến Lục Thanh Tửu sao? Chỉ là còn chưa chờ cậu ta cẩn thận suy nghĩ thì trong lòng liền dâng lên một cơn buồn ngủ, cậu ta nhìn chằm chằm bầu trời tối đen trên đỉnh đầu rồi nặng nề thϊếp đi.
Bạch Nguyệt Hồ ngủ ở trên đỉnh núi tầm hơn một tháng mới miễn cưỡng hồi phục tinh thần, nhưng có lẽ là bởi vì không có hấp thụ thức ăn, cho nên miệng vết thương trên người hắn vẫn không có sự chuyển biến tốt. Ngày rời khỏi đỉnh núi đó, sau khi Bạch Nguyệt Hồ tỉnh ngủ thì trực tiếp nhấc hai cái đùi của Doãn Tầm lên, nói cậu bị sao mà chỉ còn mỗi đôi chân thế này.
Doãn Tầm kể chuyện cậu ta gặp phải ở dưới chân núi một lần, sau khi Bạch Nguyệt Hồ nghe xong thì rơi vào im lặng, cũng không biết là nên đồng cảm với Doãn Tầm, hay là nên đồng cảm với con thú dữ đã ăn Doãn Tầm kia.
Hai người men theo đường núi, về tới trong nhà, lúc này băng tuyết trong thôn Thủy Phủ đã tan hết, mùa xuân thịnh vượng lại đến. Những bụi cỏ rậm rạp hai bên đường đã nở đầy hoa dại rực rỡ, Bạch Nguyệt Hồ và Doãn Tầm cũng về được đến nhà.
Một tháng không trở về, trong nhà cũng không trở nên bừa bộn, Tiểu Hoa và Tiểu Hắc phụ trách cho gia cầm ăn kiêm luôn công việc vệ sinh quét tước, ngược lại làm rất có trật tự. Chỉ là khi bọn nó thấy Bạch Nguyệt Hồ xách hai cái chân người trở về thì vẫn là bị hù không nhẹ, phản ứng đầu tiên chính là có phải Bạch Nguyệt Hồ đã bỏ con người này vào menu của mình luôn rồi hay không.
Bạch Nguyệt Hồ cực kỳ mệt mỏi, cũng lười giải thích với Tiểu Hoa và Tiểu Hắc, lôi một chậu nước ra khỏi phòng tắm rồi đổ đầy nước vào bên trong, sau đó nhúng hai cái chân của Doãn Tầm vào, tốc độ khôi phục Doãn Tầm của vẫn y như trước kia, cậu ta muốn biến thành người hoàn chỉnh thì phải cần ít nhất đến ba tháng.
Bạch Nguyệt Hồ lại ngủ một giấc, lúc sau liền đi ra ngoài, khi đi ra ngoài còn mang theo linh hồn của Lục Thanh Tửu, Doãn Tầm còn chưa kịp hỏi hắn đi đâu, hắn đã hoàn toàn biến mất.
Doãn Tầm bị để lại ở trong nhà, Tiểu Hoa với Tiểu Hắc thì gánh vác công việc gánh nước cho cậu ta mỗi ngày
“Đây rốt cuộc là thứ gì vậy?” Tiểu Hoa không nghe thấy sức mạnh thần lực của Doãn Tầm, Bạch Nguyệt Hồ cũng không giải thích với nó, vì thế mỗi ngày đều mang vẻ mặt lo lắng mà nhìn hai cái đùi này: “Đây là đang ngâm đồ ăn hay sao thế?”
Tiểu Hắc vốn là em gái tất nhiên cũng không biết, nghe anh trai của mình hỏi chuyện thì lộ ra vẻ mặt mờ mịt.
Cơ mà, cũng may cơ thể Doãn Tầm cũng dài ra rất nhanh, thoắt cái Tiểu Hoa đã phát hiện hai cái đùi này đang không ngừng dài ra, mà sau khi mông của Doãn Tầm mọc ra, rốt cuộc cậu ta cũng biến thành thứ cần có sự hài hòa rồi.
“Tiểu Hắc, về sau cứ giao việc đổ nước này cho anh đi.” Tiểu Hoa dạy em gái mình, “Em còn chưa có lấy chồng đâu, không thể tùy tiện nhìn mông thằng đàn ông khác được.”
Tiểu Hắc gặm cùi bắp trong nhà, hoàn toàn không rõ anh trai mình đang nói cái gì, nó chỉ là một con heo nhỏ, đàn ông gì đó đối với nó mà nói cũng sớm quá rồi đấy.
Tiểu Hoa một bên đổi nước cho Doãn Tầm, một bên phỉ nhổ, nói Bạch Nguyệt Hồ sao lại mang về thứ tà da^ʍ gì thế này.
Doãn Tầm: “……” Con mẹ nó, suốt ngày mày lo xem ba cái phim gì thế hả?
Bạch Nguyệt Hồ đi ra ngoài, vẫn luôn không thấy trở về, thậm chí cho đến khi thân thể Doãn Tầm hoàn toàn khôi phục, cũng không thấy bóng dáng của hắn đâu.
Trải qua sự nỗ lực trong ba tháng, Doãn Tầm ngâm đến tróc da rốt cuộc cũng mọc ra cái đầu của chính mình, Tiểu Hoa đổi cho Doãn Tầm một cái bồn tắm lớn khác, đặt cậu ta ở bên trong ngâm mình, khi đang ở mũi chân Doãn Tầm đổ thêm nước vào thì lại thấy cái đầu của Doãn Tầm nổi lên từ trong bồn tắm, khiến nó sợ hú hồn hú vía.
“Trời má, Doãn Tầm, anh trở về khi nào thế?” Tiểu Hoa bởi vì lùn hơn bồn tắm đến một khúc, hơn nữa ghét cái cơ thể đó, cho nên ngoại trừ lúc đổ thêm nước thì cũng lười đến xem, cho nên tuy rằng biết thứ kia sẽ càng lúc càng dài ra, nhưng lại không biết nó sẽ biến thành Doãn Tầm.
“Không phải tao vẫn luôn ở trong nhà sao?” Doãn Tầm duỗi tay sờ sờ làn da bị ngâm nước đến nhăn nhúm của chính mình.
Tiểu Hoa trợn tròn đôi mắt nhỏ của chính mình: “Anh chính là hai cái đùi kia sao?”
Doãn Tầm gật đầu.
Tiểu Hoa: “…xin lỗi, bạn à, không phải tôi cố ý muốn ghét anh đâu.”
Doãn Tầm duỗi tay sờ đầu nó một lúc, nói không sao cả, tao không có nghe mày nói ghét cái cặp chân với cái mông của tao đâu, không nghe thấy một tý nào luôn.
Tiểu Hoa: “……”
Dưới ánh mắt xấu hổ của Tiểu Hoa, Doãn Tầm quấn khăn tắm vào rồi đi ra ngoài, cậu ta đã nằm ở bên trong bồn tắm suốt ba tháng trời, tất nhiên cũng muốn biết tình hình ở bên ngoài lúc này, cũng không biết rốt cuộc Bạch Nguyệt Hồ đã đi đâu, tình hình của Lục Thanh Tửu thế nào rồi.
Doãn Tầm tùy tiện tìm chút đồ ăn ở trong nhà, sau khi lấp đầy bụng liền móc di động ra xem dãy số trên đó một chút, sau đó gọi cho Bạch Nguyệt Hồ một cuộc. Chỉ là điều khiến cậu ta mất mát chính là di động của Bạch Nguyệt Hồ đang ở trong trạng thái tắt nguồn, dễ nhận thấy là không thể liên hệ được với hắn. Cơ mà tuy rằng không liên hệ được với Bạch Nguyệt Hồ, nhưng hẳn là có thể hỏi những người khác một chút. Doãn Tầm nghĩ tới nghĩ lui thì bấm gọi một dãy số.
“Alo.” Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng của Thiếu Hạo.
“Alo, là Thiếu Hạo hả?” Doãn Tầm nói, “Anh có biết tình hình của Bạch Nguyệt Hồ thế nào rồi không?”
Thiếu Hạo nói: “Cậu muốn biết sao?”
Doãn Tầm ừm một tiếng.
Thiếu Hạo nói: “Ừ, tôi đến đón cậu, chúng ta gặp mặt rồi nói.”
Doãn Tầm đồng ý.
Tuy Thiếu Hạo đã từng muốn ăn cậu ta, nhưng trải qua chuyện lần này, Doãn Tầm tỏ vẻ bản thân đã không còn gì phải sợ nữa, muốn ăn thì cứ ăn đi, sau ba tháng bản thân sẽ lại là một người đàn ông dũng cảm, hơn nữa có quỷ mới biết ăn mình nhiều như vậy thì sẽ phải đi WC bao lâu chứ.
Hiệu suất của Thiếu Hạo rất nhanh, vào buổi chiều đã lái xe tới đón Doãn Tầm đi ra ngoài, hai người tới nhà hàng, anh ta mời Doãn Tầm ăn một bữa lớn, cười tủm tỉm mà nhìn cậu ta ăn ngấu nghiến: “Bị đói hả?”
Doãn Tầm nói: “Ừm…… Có một chút.” Tiểu Tửu không ở đây, Tiểu Hoa với Tiểu Hắc không lên bếp được, chỉ có thể làm chút đồ ăn đơn giản nhất, mấy ngày nay cậu ta chỉ có thể cạp bắp linh tinh.
Doãn Tầm vừa ăn vừa mơ hồ hỏi: “Bạch Nguyệt Hồ rốt cuộc sao rồi, sao không thấy về nhà.”
Thiếu Hạo nói: “Cậu không biết Lục Thanh Tửu đã xảy ra chuyện sao?”
Doãn Tầm: “Biết chứ.”
Thiếu Hạo ngạc nhiên nói: “Vậy Bạch Nguyệt Hồ khác thường không phải là chuyện rất bình thường sao, cậu cũng không cần quá đau lòng, con người đều sẽ đi đầu thai sang kiếp khác, có lẽ Bạch Nguyệt Hồ đang đi tìm kiếp khác của Lục Thanh Tửu mà thôi.”
Doãn Tầm sửng sốt, ngay sau đó hiểu ra hình như Thiếu Hạo cũng không biết linh hồn của Lục Thanh Tửu vẫn còn ở đây, mà dường như ngoại trừ cậu ta Bạch Nguyệt Hồ cũng không nói chuyện này nói cho anh ta và những người ngoài khác biết, cậu ta có hơi do dự một lát, vẫn không nói chuyện này ra, mà chỉ khẽ gật đầu, ý bảo chính mình đã biết.
Thiếu Hạo tiếp tục nói một ít chuyện khác, ví dụ như chuyện hiện tại thôn Thủy Phủ đã không còn gì cần phải lo lắng nữa, lối ra vào giữa hai thế giới đã hoàn toàn bị phong tỏa, đây là cơ hội cuối cùng cho hai thế giới hợp thành một, dễ nhận thấy đám Chúc Long đã không nắm bắt được. Tuy rằng còn có một số khe nứt có thể để phi nhân loại ở Dị giới tiến vào, nhưng chúng cũng không phải là yêu quái lợi hại gì.
“Vậy chẳng phải Bạch Nguyệt Hồ không trở về được sao?” Doãn Tầm đột nhiên nghĩ tới điều này.
“Không giống nhau.” Thiếu Hạo uống một ngụm rượu, lười nhác nói, “Tuy rằng số lượng của Chúc Long rất nhiều, nhưng số lượng của Ứng Long cũng đã ít vô cùng, thậm chí đại đa số con người đều cho rằng chủng tộc của bọn họ đã bị diệt sạch.”
Quả thực, lúc trước khi nhìn thấy Ngao Nhuận và Bạch Nguyệt Hồ, trong trí nhớ được truyền thừa của Doãn Tầm từng nói tộc Ứng Long gần như đã bị diệt sạch.
Doãn Tầm và Thiếu Hạo trao đổi rất nhiều tin tức, cuối cùng được Thiếu Hạo đưa trở về nhà.
“Bây giờ cậu có thể rời khỏi thôn Thủy Phủ, có nghĩ tới việc đi chỗ nào dạo chơi hay chưa?” Thiếu Hạo hỏi Doãn Tầm.
Doãn Tầm nói bản thân còn phải nghĩ lại đã.
Thiếu Hạo gật gật đầu, không hỏi nhiều thêm điều gì nữa, xoay người rời đi.
Sau khi Doãn Tầm về nhà, lấy thẻ ngân hàng duy nhất của chính mình ra, đây là nhờ Lục Thanh Tửu làm giúp cậu ta, ngày thường gần như chưa bao giờ dùng đến, mỗi tháng Lục Thanh Tửu đều gửi tiền vào trong đó, tuy rằng không biết rốt cuộc có bao nhiêu……
Doãn Tầm cầm thẻ đi đến thị trấn, chân tay vụng về c4m vào máy ATM rồi nhập vào mật khẩu, sau khi nhìn thấy dãy số sáu chữ số trên màn hình, đôi mắt cậu ta lập tức ướŧ áŧ, những cảm xúc bị kìm nén ở trong lòng trước đó đều chợt bùng nổ trong nháy mắt, cậu ta gục đầu vào màn hình, thấp giọng khóc nức nở, mơ hồ nhỏ giọng gọi tên của Lục Thanh Tửu, hỏi cậu khi nào mới có thể trở về.
Tất nhiên sẽ không có ai trả lời câu hỏi của cậu ta, cậu ta hy vọng biết bao nhiêu lúc này có thể có người sẽ vươn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của cậu ta, sau đó vừa quay đầu lại, thì đã nhìn thấy Lục Thanh Tửu đứng ở phía sau chính mình.
Doãn Tầm khóc một lúc lâu, mới lau khô nước mắt, lấy thẻ ra ngoài.
Sau khi cậu ta về nhà thì liền bắt đầu chuẩn bị hành lý, Tiểu Hoa với Tiểu Hắc hỏi cậu ta muốn đi đâu, cậu ta nói bản thân định đi khắp nơi nhìn ngắm một chút, ngắm nhìn phong cảnh mà cậu ta chưa từng được thấy qua.
“Vậy khi nào anh mới trở về?” Tiểu Hoa có chút lo lắng hỏi.
“Khi nào Bạch Nguyệt Hồ trở về, mày nhớ liên hệ anh, anh sẽ lập tức trở về.” Doãn Tầm vu0t ve đầu của nó nói, “Anh không muốn ở lại chỗ này một mình nữa đâu.” Còn ở lại chỗ này, mỗi ngày cậu ta đều sẽ nhớ tới Lục Thanh Tửu, có đôi khi còn sẽ nhớ tới Bạch Nguyệt Hồ, tuy rằng biết bản thân vẫn luôn bị Bạch Nguyệt Hồ xem thành thức ăn dự trữ, nhưng đó là khoảng thời gian tốt đẹp nhất trong sinh mệnh của Doãn Tầm. Cậu ta không thể quên được, cũng không muốn quên mất.
Nhưng chỉ cần ở lại chỗ này, cậu ta sẽ không ngừng nhớ tới những chuyện này, mỗi một nhành cây ngọn cỏ, cũng như từng một viên gạch cục đá ở trong sân này đều như đang kể lại khoảng thời gian tốt đẹp của khi đó, khác hẳn với thê lương cùng quạnh quẽ của lúc này.
Doãn Tầm đi đến thị trấn mua điện thoại và sim điện thoại rồi để lại di động cho Tiểu Hoa với Tiểu Hắc, để cho bọn nó có chuyện gì không xử lý được thì cứ gọi điện thoại cho chính mình, chính mình sẽ nhanh chóng trở về sớm một chút.
Tiểu Hoa với Tiểu Hắc thấy Doãn Tầm đã quyết định, cũng không khuyên nữa, còn đồng ý với cậu ta nếu Bạch Nguyệt Hồ trở lại thì sẽ ngay lập tức báo tin cho cậu ta biết.
Doãn Tầm kéo hành lý, ngồi trên xe lửa trong thị trấn, lúc xe lửa khởi hành, chậm rãi chạy ra khỏi thị trấn, sau khi vượt qua núi rừng, từ lúc cậu ta chào đời tới nay, cuối cùng cũng đã thấy được phong cảnh ở thế giới bên ngoài thôn Thủy Phủ.
Lúc này vừa đến mùa xuân, những đồng ruộng lúa mạch bị gió nhẹ thổi lướt qua, xuất hiện một màu xanh rì gợn sóng, có chim én đậu ở trên dây điện, còn có bác nông dân già đang khiêng công cụ của nhà nông chậm rãi đi vào đồng ruộng.
Doãn Tầm ngửi được mùi hoa, nghe được tiếng gió nhẹ nhàng bên tai. Toàn bộ thế giới đều rất êm dịu, ánh nắng mặt trời ấm áp rọi trên má cậu ta, làm người ta mơ màng như sắp ngủ.
Tất cả mọi thứ đều vừa vặn tốt đẹp, ngoại trừ bên cạnh mình đã thiếu đi một người bạn tên là Lục Thanh Tửu.
Nhưng điều đó không quan trọng, cho dù là bao lâu cậu ta cũng sẵn sàng chờ đợi, cỏ hoang trong linh hồn của ta lại toả ra sự sống thêm một lần nữa, phía trên ngôi mộ đơn độc cũng nở đầy hoa tươi xinh đẹp. Quạ đen đậu ở trên cành cây vẫn gọi tên của Lục Thanh Tửu, nhưng trong âm thanh đó không hề sầu bi, mà là mang theo hy vọng cùng sự mong mỏi.
Doãn Tầm như không thể chờ đợi được, muốn khi mình vừa mới gặp lại Lục Thanh Tửu thì sẽ nhìn cậu mà nói ra một câu’ Mừng cậu đã về’’. Nghĩ đến đây, vẻ u sầu trên khuôn mặt của cậu ta đã lắng xuống, cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt.
- -----oOo------