Chồng của Dương Trại Phượng bị cha mẹ, em gái nhìn chằm chằm, thấy con dâu ngồi bên đó mặt không có cảm xúc gì, không khỏi tức giận nói: “Còn ngây ở đấy làm gì, chân tay đâu mà không dọn bát vào, không muốn ăn cơm thì khỏi cần ăn, ở đây công kích nhau thật chướng mắt.”
“Anh, mấy người…’’ Dương Trại Phượng vốn đã bị lời của con gái làm cho tức giận, giờ lại còn bị mẹ chồng và chồng mắng như thế. Cô ta thường ngày vụng về kém ăn nói, nổi giận chỉ biết quay người đi vào phòng.
Vu Lệ Quyên đưa mắt ra hiệu, nói: “Anh, chị dâu lại cáu gắt rồi kìa, anh đi khuyên nhủ chị ấy đi, không thì chị ấy lại đòi về nhà mẹ đẻ.”
“Cô ta dám ư!” Vu Hữu Dư quát lớn một tiếng, nhưng Dương Trại Phượng vẫn đi vào trong phòng.
Thấy mấy người gây chướng mắt đều đi cả rồi, bà lão ôm cháu gái Vu Lệ Lệ rồi vừa dỗ dành cho nó ăn, vừa hỏi cặn kẽ xem ngày hôm nay cụ thể là đã xảy ra chuyện gì. Ông lão Vu cầm điếu thuốc đi ra cửa để hút, giả vờ như không thấy dáng vẻ đang kể tội của hai bà cháu.
“Hôm nay cháu làm lao động, Tiểu Chi Chi kia chẳng phải làm gì, nó lại mặc bộ váy màu trắng rất đẹp, còn đi tất, còn đi cả giày đỏ nữa, hoa trên đầu nó cũng là màu đỏ. Trên cặp sách của nó còn có hình một con chuột rất đẹp, cô ơi, sau này cô cũng mua cho cháu một cái cặp sách như thế được không.”
Vu Lệ Lệ vốn còn hơi sợ bố mẹ, nhưng thấy cô đưa cho miếng thịt bò khô, ngay lập tức quên mất tiêu.
Chuyện cần hỏi cũng đã hỏi rồi, nhìn trước nhìn sau cũng không hỏi ra chuyện gì đã xảy đến, hai mẹ con họ liền để Vu Lệ Lệ đi làm bài tập, sau đó hai người nhỏ giọng nói thầm.
“Nghe ta nói, con lấy hết can đảm đi tìm Chu Mộc đi, tên Chu Mộc này từng ngồi tù nhưng vẫn là người tốt, còn tự dưng nhặt về một cô bé xinh như ngọc, con đi dỗ ngon dỗ ngọt anh ta, anh ta sẽ nhớ lại tình cũ thôi.”
Thấy con gái có vẻ lay động, bà lão càng nhấn mạnh: “Mẹ nghe nói Chu Mộc trước giờ không có bạn gái, cô nàng quả phụ Từ Kim Phượng trong thôn còn muốn cưa cẩm anh ta nhưng anh ta còn không hề để ý tới, nói không chừng trong lòng vẫn còn có con.”
Vu Lệ Quyên ngại ngùng hồi lâu, cuối cùng mở miệng đáp: “Mẹ, nhưng con nghe người ta nói anh ta không sinh được con nữa rồi, nhưng mà con thì... hình như con có rồi...”
Bà lão nghe thấy vậy liền giật nảy mình, có rồi? Bà lập tức liền nghĩ ra điều gì đó, hai mắt chợt sáng lên. Hai mẹ con thì thầm một hồi, bỏ mặc cơm đến nguội.
Bà lão hướng tới căn phòng của con trai mà mắng: “Cái thứ vợ lười biếng chết đi được, chỉ biết ăn mà không biết làm, đến cái bát cũng không rửa, trời còn chưa tối đã lẩn vào trong phòng, còn không biết đẻ…”
Trời nắng, không khí mùa thu dễ chịu.
Tiểu Chi Chi ăn xong bữa sáng liền tạm biệt Nhị Hổ và Tiểu Hoa, đeo cặp sách lên đường đi học.
Đầu tiên mọi người tập hợp trước cửa thôn, sau đó cùng nhau đi lên thị trấn. Mặc dù trường học ở trên thị trấn, nhưng cả đám trẻ đều không nội trú ở trường, vì đường từ thôn Bình Khẩu tới trường học chỉ đi mất ba mươi phút. Đối với trẻ con ở nông thôn mà nói thì quãng đường ba mươi phút chẳng thành vấn đề.
Chu Mộc rất thương con gái, muốn phái xe tới đưa đón con nhưng lão tú tài lại ngăn, Tiểu Chi Chi đi cùng mọi người sẽ tốt hơn. Một đứa trẻ trưởng thành mà không được hòa hợp với mọi người, sau này cuộc sống sẽ rất mệt mỏi.
Chu Mộc đành nghe theo ý kiến lúc bấy giờ của lão tú tài.
Kết quả là chính lão tú tài lại không chịu nổi. Hôm nay tới giờ rồi mà cô bé vẫn chưa thấy về nhà. Ông lão cụt chân đi vòng vòng quanh sân. Cứ muộn thêm một phút là lòng lại nóng như lửa đốt, cứ nắm lấy đồng hồ xem giờ.
Thực sự chờ không nổi nữa rồi, ông ta liền đứng lên cái ván trượt đặc chế của mình, trượt thẳng tới cổng thôn để chờ.
Trong nhà có xe lăn, nhưng đường trong thôn lại nhỏ và không bằng phẳng, hơn nữa ngồi xe lăn lại không di chuyển nhanh như ván trượt. Lão tú tài lại thích đi ván trượt, như lần trước xảy ra chuyện ở nhà trẻ, ông ta ngay lập tức có thể đi tới.