Chương 4: CHO ĂN

Chương 4

Chu Mộc cùng đứa trẻ sơ sinh mới nhặt được ở trong căn nhà cũ.

Người qua đường khi ngang qua căn nhà ấy càng cảm thấy sợ hãi khi nửa đêm còn nghe vọng lại tiếng trẻ con khóc.

Thôn Bình Khẩu được đặt tên dựa theo địa hình của nơi này. Cuối thôn giống như miệng một chiếc bình, đứng ở đây kêu lớn một tiếng, sẽ có cảm giác âm thanh truyền đi một vòng, cho nên mới có nhiều tin đồn ma quái.

Từ khi Chu Mộc nhận nuôi một bé gái sơ sinh, nhìn anh ta có vẻ giống người bình thường hơn nhiều, nhưng dù sao anh ta cũng từng ngồi tù nên người trong thôn vẫn tỏ ra rất kiêng kị. Ngày thường rất ít người dám đặt chân tới căn nhà cũ này, trên đường đi cũng tìm cách đi đường vòng để tránh.

Thế nhưng cũng có thời điểm mà người ta phải đi tới nhà anh ta. Lý Trường Canh dẫn theo Từ Kim Phượng – Chủ tịch Hội Phụ nữ của thôn, cũng chính là em vợ hắn đi đến thông báo với Chu Mộc về phần núi và ruộng của anh ta đã được chia xong rồi.

Lúc hai người tiến lại gần căn nhà, nghe thấy bên trong vọng ra tiếng cười khúc khích. Bọn hắn nhìn căn nhà tối om, lại phát ra loại âm thanh ấy, thật khiến con người ta phải sởn da gà.

Dưới cái nhìn chằm chằm của cô em vợ, Lý Trường Canh đành nhắm mắt gõ cửa.

Ở những nơi khác trong thôn, tới nhà người khác thì hầu như không cần phải gõ cửa mà chỉ cần đẩy cửa tiến vào, thế nhưng lần trước khi hắn đẩy cửa bước vào còn bị dọa đến mức ngã xuống đất, lúc quay về còn bị người ta đem ra làm trò cười.

Lần này hắn đã rút được kinh nghiệm, nghe bên trong có người đáp lại, Lý Trường Canh mới đẩy cửa tiến vào.

Vốn dĩ Lý Trường Canh cho rằng mình sẽ bắt gặp cảnh tượng kì dị bên trong, vì nghe nói Chu Mộc gần đây đang đi săn, trong thôn có người thấy anh ta vác một con lợn rừng trở về, còn nói có cả chó sói, thậm chí còn có cả con gấu đen,...

Câu chuyện được truyền lại càng trở nên thái quá, Lý Trường Canh vốn chẳng hề tin tưởng. Những người trong thôn kia chắc hẳn do quá rảnh rỗi mà ngày ngày đi luyên thuyên đủ thứ chuyện. Có điều nghe họ kể rất chân thực, có đầu có đuôi, vì thế trong lòng hắn vẫn có chút sợ hãi.

Lại không ngờ rằng mình sẽ bắt gặp cảnh tượng như thế này.

Chu Mộc rõ ràng là đang cho bé gái mới nhặt về ăn.

Tiểu nha đầu kia đang ngồi trên ghế, một tay cố với lấy chân của mình, tay kia vung vẩy đầy phấn khích, đôi mắt to tròn cùng hàng lông mi dài. Chu Mộc bón cho cô bé ăn một miếng, cô bé ngoan ngoãn ăn xong, sau đó lại cười khúc khích.



Lý Trường Canh chỉ nghe người ta nói Chu Mộc đem về một đứa trẻ, nhưng không ngờ lại là một cô bé xinh xắn như thế này. Toàn bộ bé gái trong thôn cũng chẳng có cô bé nào xinh bằng. Lý Trường Canh nghi ngờ chẳng lẽ anh ta lại bắt trộm cô bé này mang đi, một bé gái khiến người khác yêu thích như thế này mà nỡ lòng nào đem vứt bỏ?

Mà Từ Kim Phượng cũng ngẩn ngơ nhìn, thế nhưng chỉ liếc qua đứa trẻ một cái, sau đó ánh mắt lại rơi xuống thân mình Chu Mộc.

Chu Mộc đã cạo sạch bộ râu quai nón rậm rạp, khoác trên mình bộ quần áo sạch sẽ, gương mặt vào thời khắc ấy bỗng trở nên hoà nhã, dường như cả người đều toát ra ánh hào quang. Trước đây cô ta nghe người ta nói Chu Mộc là chàng trai nổi bật nhất trong thôn, kể cả sau này phải vào tù, vẫn còn có người nhắc đến anh ta như vậy.

Từ Kim Phượng nhìn tới khi mặt bất giác đỏ lên, cô ta cùng chị gái đều được gả tới thôn Bình Khẩu này. Mặc dù cô ta lớn lên xinh đẹp hơn chị gái, nhưng số mệnh lại không được tốt như chị gái mình. Chồng cô ta ra nước ngoài để làm việc lại không may gặp sự cố, không thể trở về được nữa, kể từ đó cô ta ở góa một mình. Cũng may có anh rể làm trưởng thôn, cô ta cũng từng học qua trung học, nên mới có thể đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội Phụ nữ.

Thường ngày cô ta luôn cao ngạo, không thể hiện bất kì thái độ nào với những người đàn ông trong thôn, thế nhưng ngày hôm nay tim lại đập nhanh hơn một chút.

Lý Trường Canh không chú ý tới sự khác thường của cô em vợ, mở miệng nói: “Chu Mộc, tôi tới để thông báo với anh, thôn đã chia phần núi và ruộng đất cho anh rồi, chính là mảnh núi phía sau, vừa vặn lại ở ngay trước mặt căn nhà cũ này.”

Thật ra Lý Trường Canh có chút chột dạ, ở mảnh đất cát sỏi cằn cỗi phía sau núi này, cây cối tre trúc đều không phát triển, mọi người không ai muốn có nó, trước đây phần đất đai và núi của nhà Chu Mộc lại rất màu mỡ. Nhưng dù sao hắn cũng làm trưởng thôn hai năm rồi, hiện tại lời ăn tiếng nói cũng mang theo trình độ, liền tiếp tục nói:

“Đây là điều mà các cán bộ trong thôn đã cùng nhau bàn bạc. Nhà cũng chỉ có mình anh, để có thể thuận tiện chăm sóc đứa bé thì núi và đất đều được phân chia gần một chút.”

Chu Mộc hài lòng với việc phân chia này, cũng không hề tính toán với chút địch ý của Lý Trường Canh.

Lý Trường Canh thấy Chu Mộc không có bất kì phản ứng gì đối với ý kiến của mình, chỉ đang chăm chú cầm bát ăn mà bên trong không biết là thứ thịt băm gì để bón cho cô bé, liền có chút lúng túng.

Từ Kim Phượng không biết từ lúc nào đã tiến lại gần, hỏi: “Chu đại ca, anh đang cho ăn gì vậy? Đứa trẻ còn nhỏ như thế này, nên ăn cháo, nếu như có điều kiện thì tốt nhất là nên cho ăn chút sữa bột.”

Chu Mộc ngẩng đầu, thấy điệu bộ của Từ Kim Phượng, liền nhíu mày đáp: “Tôi không có em gái, cô có mùi nặng quá, hãy tránh xa con bé ra một chút.”

“Anh!”

3

Từ Kim Phượng thường ngày ỷ lại nhan sắc của mình, lại là em vợ của trưởng thôn, trước giờ luôn được nghe lời hay ý đẹp, lại chưa từng gặp kiểu người không biết phân biệt tốt xấu như thế này, nên lập tức nổi giận.

Lý Trường Canh biết em vợ của mình đang nổi nóng, vội kéo cô ta đi ra ngoài.



“Anh rể, anh kéo em làm cái gì?” Từ Kim Phượng bị Lý Trường Canh kéo ra ngoài, bực tức không để đâu cho hết, nhưng lại không thể nổi nóng với hắn.

“Bộ dạng hắn ta chính là như vậy đấy, ngồi tù đến mức tâm thần hóa điên rồi, em tuyệt đối đừng đi trêu chọc hắn.”

Đi được một đoạn rồi Lý Trường Canh mới dám mở miệng nói. Cho dù trong lòng hắn xem thường Chu Mộc, thế nhưng trước giờ hắn cũng biết quan sát thái độ người khác, tốt nhất là không nên đắc tội với người như Chu Mộc.

Từ Kim Phượng bị anh rể mắng một trận, liền cảm thấy mất mặt, lầm bầm đáp: “Một tên tội phạm đang được cải tạo thì có gì ghê gớm đâu chứ.”

Chu Mộc vẫn tập trung cho bảo bối của mình ăn, cô bé cười khúc khích khiến cho tâm trạng của anh ta trở nên vui vẻ và bình yên.

Người trong thôn truyền tai nhau rằng anh ta bị đánh đến thương nặng, không thể có con được nữa, anh ta cũng chẳng quan tâm vì vốn dĩ anh ta cũng không tính đến chuyện tái hôn.

Cuộc sống tù ngục ngày ấy dài đằng đẵng, anh ta nghe nhiều hơn là nói, nghe nhiều hơn là chứng kiến, cũng nghe nhiều hơn là làm.

Những lời của Từ Kim Phượng và Lý Trường Canh, anh ta đều nghe thấy cả, nhưng không hề để tâm.

“Anh!”

Từ Kim Phượng thường ngày ỷ lại nhan sắc của mình, lại là em vợ của trưởng thôn, trước giờ luôn được nghe lời hay ý đẹp, lại chưa từng gặp kiểu người không biết phân biệt tốt xấu như thế này, nên lập tức nổi giận.

Trước mắt anh ta chỉ quan tâm đến một việc duy nhất, đó là cho đứa trẻ này ăn.

Đây là bát thịt sói băm, bé con này ăn một cách ngon lành, chắc hẳn trước đó cô bé đã rất đói rồi. Cô bé này từ lúc được anh ta mang về, chỉ cần là đồ ăn con bé có thể nuốt được, thì đều ăn rất vui vẻ.

Chu Mộc nghĩ tới những lời vừa rồi của người phụ nữ kia, đứa bé cần uống sữa, liền nhớ rằng trước đây đi vào núi sâu còn thấy một cái hang hổ.

Mặt trước ngọn núi của thôn Bình Khẩu nằm sát thị trấn Lục Phong, nơi đây còn có người ở. Mà phía sau núi lại là phần núi được phân cho Chu Mộc. Chưa nói đến chuyện chỉ toàn là sỏi đá, mà liền kề còn là một ngọn núi lớn không được khai phá cùng những vách đá cheo leo, rất ít người qua lại.

"Ngay lúc này trong hang hổ, một con hổ mẹ đang cho con bú, bỗng dưng thấy ớn lạnh toàn thân.”