Trong lúc đó những cơn đau không tên từ chân kéo đến, không biết là do ai gây ra. Bốn tên bắt cóc chỉ thấy toàn thân đau nhức, thực sự bị đánh quá thê thảm.
Làm kẻ cầm đầu, Ngô Tự Cường ôm đầu, nước mắt nước mũi giàn giụa cổ vũ anh em: “Không sao đâu, chịu đựng một chút sẽ hết thôi, cố chịu tới khi cảnh sát đến là chúng ta sẽ được cứu.”
"Òe, ò e,...” Tiếng còi xe cảnh sát ầm ĩ vang đến.
Vài giọt nước mắt nóng rực đảo quanh hốc mắt, cuối cùng cảnh sát cũng tới rồi, thật tốt quá, cuộc đời họ chưa bao giờ mong đợi cảnh sát xuất hiện đến như vậy.
Dân làng đánh cũng mệt rồi, mọi người thực ra vẫn rất sợ cảnh sát, nhìn thấy cảnh sát đến đều lập tức ngừng lại. Chỉ còn bà Lưu bị xô đẩy ra ngoài là còn chưa xả hết giận, bà nhặt đôi giày thêu của mình từ dưới đất lên, quất cho Ngô Tự Cường một phát.
Cảnh sát vừa đến liền muốn ngăn vụ đánh nhau lại. Tuy người đang đánh nhau là một bà lão đi đường còn không vững nhưng mỗi cú đánh của bà đều không nhẹ nhàng chút nào.
“Bà ơi, đừng đánh nữa!” Cảnh sát Tiểu Lý hét lên.
“Hả? Cậu nói gì?” Bà Lưu đáp lại một câu, sau đó khó khăn thở, hổn hển giống như có thể tắt thở bất cứ lúc nào, khiến cậu cảnh sát nhỏ sợ hãi phải lùi về sau một bước.
“Bà tiếp tục đi ạ.”
Bà Lưu cầm đôi giày thêu của mình, quay đầu lại, miệng lẩm bẩm: “Đánh lại từ đầu.” rồi lại vụt cho Ngô Tự Cường một cái.
Đế giày vừa cứng, lại còn có mùi kì lạ.
Cảnh sát cố nhìn theo động tác chậm chạp của bà lão, lại không thể chờ thêm được nữa, đành phải lớn tiếng: “Bà lão, bà tránh ra, để cảnh sát giải quyết đi!”
Bà Lưu tay cầm giày, ngẩng đầu hỏi: “Hả, cậu nói gì?” nói xong liền há to miệng thở ra một tiếng “A...” dài thượt. Nhìn dáng vẻ như tắt thở đến nơi của bà, đám cảnh sát bị dọa tới hết hồn.
9
“Hộc...” Bà ngừng thở một lúc lâu rồi bất ngờ lại thở ra một hơi dài. Sau khi hô hấp ổn định lại, bà cụ cầm đế giày, cúi đầu tiếp tục nhằm vào đầu Ngô Tự Cường mà đánh, trong miệng lẩm bẩm nói: “Đánh lại từ đầu.”
Một anh cảnh sát đang định mở miệng can ngăn thì Ngô Tự Cường lại khóc lóc kêu gào: “Cầu xin các anh đừng ngăn cản bà ấy nữa, tôi đã bị đánh đến ba lần rồi, để bà ấy đánh xong đi, cầu xin các anh đó.”
Nghe tiếng kêu la đứt hơi khản tiếng của Ngô Tự Cường, nhóm cảnh sát đành lặng lẽ ngậm miệng lại. Người dân trong thôn cũng không dám hé răng, mọi người nhìn bà Lưu nghiêm túc cầm giày thêu lên đánh bốn người kia, bắt đầu từ Ngô Tự Cường, đánh mỗi người một cái xong mới vừa lòng xỏ lại giày vào chân.
Bà run lẩy bẩy chống cây gậy đi ra ngoài, nhìn thấy cảnh sát đứng ở cổng, còn mở miệng giáo huấn: “Mấy tên nhóc các cậu ngơ ngác đứng đấy làm gì thế hả. Còn không đi bắt kẻ xấu đi.”
Bốn người trong sân được cảnh sát khiêng lên xe. Ngô Tự Cường cảm thấy mình suýt chút nữa phải lên chầu trời luôn rồi, thôn Bình Khẩu đáng sợ quá đi mất, sau này có đánh chết hắn cũng không dám tiến vào thôn này nửa bước nữa.
Rồi bốn người bọn họ bị áp giải đến đồn công an huyện.
Tuy cảm thấy toàn thân đau nhức rã rời nhưng Ngô Tự Cường lại yêu tâm hơn nhiều, quay sang an ủi đám Đại Bồn: “Yên tâm, anh Man có quan hệ với bên đồn cảnh sát, vào đồn như đi chơi ấy mà. Tao bảo đảm bọn mình vào ‘nghỉ dưỡng’ hai ngày là sẽ được thả ra thôi. Lần này thiệt đơn thiệt kép thế này, về phải bảo anh Man đền thêm cho chút mới được.”
Ngô Tự Cường có thể cầm đầu được đám dân anh chị của huyện Chung Sơn cũng là vì hắn nói lời giữ lời, khiến người khác nể phục.
Nhưng mà lần này thì khác, bọn họ ở đồn công an huyện đợi đến năm ngày cũng không có ai tới bảo lãnh.
…
Ngày thứ sáu, có hai vị khách đến đây.
Bởi vì được phóng thích sớm nên mỗi quý Chu Mộc đều phải đến điểm danh một lần, kéo dài trong ba năm. Những người khác đến đây thì đều cảm thấy oan ức, bất bình, nhưng Chu Mộc thì lại vô cùng thoải mái. Anh ta có mối quan hệ khá tốt với các cảnh sát trong đồn, ba năm nay, mọi người đều dần trở thành người quen rồi, có lúc còn cùng nhau ăn cơm nữa.