Chương 37

Thấy cô giáo quay trở lại, các bạn nhỏ trong nhà trẻ đều chạy ra. Tiểu Chi Chi tốc độ nhanh nhất, chạy tới ôm lấy Lý Hữu Mai.

“Cô giáo, cô về rồi, chúng con nhớ cô lắm.”

Vương Tam Bình vẫn nhớ công việc của mình, nhặt phi dao, rút từ trên mông người đó rút ra hai con dao. Tên nhóc lại nhìn thấy có hai con dao rơi ra từ trong túi quần, có một dao to hơn một chút, nhưng không sao, chỉ cần là dao đều đưa cho chị Chi Chi hết.

Lý Hướng Tiến nhìn Vương Tam Bình nhặt xong, mới lên tiếng: “Bà Vương, giỏi quá, giúp chúng cháu bắt được tên bắt cóc trẻ con rồi.”

Vốn còn chút sợ hãi rằng mình ra tay hơi quá, làm gã đàn ông này thương nặng, bà nghe thấy hắn hóa ra là thằng bắt cóc trẻ con liền cảm thấy có khi nãy mình vẫn còn nhẹ tay, đáng ra là phải nặng tay hơn nữa.

Đám trẻ con nhao nhao nói rằng trong nhà trẻ vẫn còn ba tên nữa. Bà Vương liền nâng cánh cổng rồi đóng lại, sau đó chạy đi thông báo với trưởng thôn.

Lý Hữu Mai ở nhà trẻ trông chừng, hỏi lũ trẻ tình hình cụ thể, lũ trẻ nghịch ngợm liền nhao nhao:

“Chị Chi Chi phi dao rất giỏi, phi trúng hết mông của mấy kẻ xấu.”

“Còn nữa, còn nữa, cái tay của kẻ xấu, kẻ xấu muốn bắt Tiểu Chi.”

“Là nhờ có cây gậy của con, con mang theo côn sắt, đập kẻ xấu bất tỉnh.”

“Là Lý Hướng Tiến đập kẻ xấu, không phải cậu.”

“Còn có Nhị Hổ, Nhị Hồ vồ lấy hắn.”

“Tiểu Hoa cũng không kém, Tiểu Hoa quấn lấy tên xấu xa.”



Từ những lời kể của lũ trẻ bát nháo, lại nhìn thấy bốn người nằm sõng soài trên sân, Lý Hữu Mai cũng hiểu được phần nào sự thê thảm của mấy người lúc đó.

Có điều lúc này Tiểu Chi Chi đang vùi đầu trong lòng cô, như vừa bị ai doạ sợ vậy, cô đành phải phân công: “Các con mau thu hết dao với gậy vào, và đưa Nhị Hổ với Tiểu Hoa vào trong bếp…”

Bảo bọn trẻ nhanh chóng giấu vũ khí đi, Lý Hữu Mai vừa trấn an Tiểu Chi Chi vừa dặn dò lũ trẻ: “Lát nữa có người lớn tới đây, phải cố hết sức mà khóc, hỏi cái gì thì bảo không biết, để cô nói cho.”

Trưởng thôn Vương Đại Phú nghe được tin tức ở nhà trẻ, tự dưng sao lại có bọn bắt cóc chứ, hắn bị dọa đến toát mồ hôi hột.

Nghĩ tới thằng bé mập nhà mình cũng đang ở nhà trẻ, nó lại còn là thằng cháu đích tôn của dòng họ, hắn thoáng rùng mình. Nếu thực sự mà xảy ra chuyện gì thì bố, mẹ, vợ hắn ta sẽ không sống nổi mất.

Vương Đại Phú vội vã trực tiếp thông báo trên loa, hét như muốn xé rách cuống họng: “Xảy ra chuyện rồi, xảy ra chuyện rồi, trong thôn có bọn bắt cóc, bọn bắt cóc ở trong thôn, ở nhà trẻ, ở nhà trẻ, mọi người mang theo dụng cụ, mang theo dụng cụ, mau đến, mau đến đó.”

Loa truyền thanh trong thôn ra sức kêu gọi. Mà địa hình thôn Bình Khẩu rất kì lạ, đứng ở một chỗ khu Tây Khẩu hô lên một tiếng, toàn thôn đều có tiếng vọng lại.

Loa trong thôn vừa thông báo, cả thôn liền chấn động. Ngay cả ông Lý đang gánh phân bón cho vườn củ cải, đến cả thùng phân cũng không thèm quan tâm nữa, cầm gáo phân vội vàng chạy tới nhà trẻ, nướ© ŧıểυ trong gáo cũng chẳng kịp đổ hết, cứ theo ông Lý vừa chạy vừa sóng sánh.

Vợ của Kim Vượng đang thái rau cho lợn cũng nghe thấy thông báo, cầm luôn con dao đang thái trong tay, tức tốc chạy tới nhà trẻ. Vương Thiết Quán đang gánh củi từ trên núi về thôn, vừa nghe thấy thông báo liền gánh luôn về hướng nhà trẻ, bó củi vung vẩy sang hai bên.

Hoàng Đại Long đang chậm rãi rẫy cỏ thì nghe thấy loa, cũng cầm luôn cuốc từ từ đi về nhà trẻ. Không phải là ông không muốn nhanh, chỉ là ông không thể nhanh được, bản tính ông vốn chậm chạp.

“Khụ, Khụ, Khụ…..” Ông lão Lưu 82 tuổi mắc bệnh hen suyễn, tiếng ho như tiếng quạt máy cũng chống cây gậy lớn quai đỏ của ông cùng Hoàng Đại Long đi tới nhà trẻ.

Hoàng Đại Long và ông Lưu tới nơi thì trước cổng nhà trẻ đã bị vây kín toàn người là người. Họ liền nghe thấy một tiếng thét lên ở bên trong: “Chúng tôi là người của Cục Điện lực, lũ nông dân các người, muốn làm gì? Có tin tôi cắt điện toàn thôn không?”