Chương 12

Nhưng mà các bạn trong lớp cũng đều có cảm giác muốn trốn tránh, bởi chơi quá mệt mỏi.

Ngày hôm sau, trời đổ cơn mưa rất to. Những hạt mưa đập vào tấm kính, vang lên những tiếng lộp bộp, Tiểu Chi Chi nằm trên giường, nhất quyết không chịu dậy.

Khi Chu Mộc đến đánh thức con gái, cô bé rúc đầu vào trong chăn như con đà điểu, để lộ ra cái mông bên ngoài.

Cô bé bị Chu Mộc nhấc ra.

“Bố, cô giáo nói chúng con là những đóa hoa của Tổ quốc, bên ngoài trời mưa to như thế kia, hoa sẽ bị nát mất.”

Tiểu Chi Chi bị bố túm lấy quần áo, cô bé õng ẹo như con châu chấu, cô bé không muốn đi học.

“Không được, phải đến trường, ngày mai thứ bảy được nghỉ rồi. Hôm nay là buổi cuối, không thể không đi.” Chu Mộc nhanh chóng mặc quần áo cho con gái, còn đeo cho bé đôi ủng màu lam nhạt.

“Đi đôi ủng này sẽ không sợ ngấm nước.” Chu Mộc ngắm con gái, bẹo má cô bé, đúng là đáng yêu chết đi được.

“Có thể dẫm nước!” Tiểu Chi Chi đột nhiên lại cao hứng lên, đeo ủng, cầm cái ô dành riêng cho cô bé, đi đến chỗ có vũng nước trong sân ra sức nhảy. Cô bé thấy bọt nước bắn tung tóe, nở một nụ cười rạng rỡ.

Chu Mộc dựa cạnh cột gỗ ở sảnh, ngắm nhìn tiểu nha đầu với con hổ nghịch nước trong sân, nụ cười trên khóe miệng ngày càng tươi.



Cho đến ngày hôm nay, mọi tội lỗi trên người Chu Mộc đã hoàn toàn biến mất. Anh ta chỉ là một người đàn ông trung niên bình thường, ăn mặc giản dị sạch sẽ, bất cứ ai gặp anh ta cũng sẽ không nghĩ đến chuyện anh ta đã từng trải qua hơn mười năm ở nhà tù Tây Hải.

Căn nhà cũ mục nát này cũng đã có nhiều sự thay đổi. Chu Mộc lắp thêm cửa kính trong phòng ngủ, mấy chỗ dột nước cũ kỹ cũng đã được tu sửa hẳn hoi rồi, bên ngoài bức tường cũng khơi nới ra nhiều.

Lý Trường Canh nói quả không sai, phong cảnh quanh căn nhà cũ ở Tây Khẩu này rất đẹp, đất rộng, cách các nhà khác trong thôn cũng xa.

Chu Mộc thích cuộc sống yên tĩnh này.

Mỗi ngày anh ta đều muốn dẫn theo con gái, kiếm tiền để cho con sống cuộc sống tốt hơn, sống một cuộc sống đầy đủ.

Tiểu Chi Chi chơi một lúc, ngẩng đầu thấy bố như đang ngẩn ngơ, cô bé tinh nghịch ném Tiểu Hoa về phía bố.

Chu Mộc không ngẩng đầu liền tóm gọn Tiểu Hoa, Tiểu Hoa giãy giụa thân mình, đau đớn...

“Mau lại đây ăn sáng nào, không thì ta sẽ đem Tiểu Hoa của con cho vào nồi nấu đấy.” Chu Mộc đem Tiểu Hoa vào bếp.

Tiểu Chi Chi ngoan ngoãn cùng với Nhị Hổ bước vào bếp, lấy lại Tiểu Hoa, xoa đầu nó: “Ngốc quá à, sao lần nào cũng bị bố tóm được thế?”

Ăn sáng xong, thu dọn xong xuôi, Chu Mộc phải đưa con gái đến lớp, nhưng không biết làm thế nào vì con bé hôm nay cứ ôm chặt lấy Nhị Hổ, cái dáng vẻ giống như nếu bố không cho nó đi, con cũng không đi.



“Các bạn đều thích Tiểu Hoa, chắc chắn sẽ thích Nhị Hổ.” Tiểu Chi Chi kiên quyết năn nỉ. (Vương Tam Bình tối qua về nhà gặp ác mộng, nửa đêm uống bát nước bùa lớn của bà nội, sáng dậy tè dầm ra quần...)

“Nhị Hổ sẽ không cắn người mà, không thì đeo cái mũ lên miệng nó cũng được!”

Chu Mộc không thể lay chuyển được con bé, đành vào trong nhà lấy cái rọ mõm, đeo cho Nhị Hổ, nhắc đi nhắc lại:

“Rọ mõm của Nhị Hổ không được tháo ra, không được dọa mọi người.”

Lý Hữu Mai rất thích học sinh Chu Chi Chi, thông minh lại xinh đẹp, miệng lưỡi ngọt sớt, nhưng lúc nhìn thấy rọ mõm của hổ, Lý Hữu Mai suýt chút nữa lại ngất đi.

Cô Lý căng thẳng tiễn Chu Mộc đi, rồi quay sang thiện ý thương lượng với Tiểu Chi Chi: “Chi Chi con phải vào học rồi, chúng ta cho con hổ sang chỗ khác được không?”

“Không được, con đã đồng ý với Tam Bình rồi, con phải mang Nhị Hổ đến chơi với các bạn ấy.”

Lý Hữu Mai thật sự muốn cạy đầu tiểu nha đầu ra xem nó đang nghĩ gì, hôm qua nghe các bạn nói chuyện, ngày mai sẽ dẫn người bạn thân nhất đến… Tại sao lại là một con hổ?

Đợi đến khi Tiểu Chi Chi dẫn Nhị Hổ lên lớp, quả nhiên là tiếng gào thét liên tục không ngừng, mấy bạn nhỏ ở cái nhà trẻ này, tâm hồn bị tổn thương sâu sắc rồi. Đã có rắn lại còn cả hổ, mỗi ngày đều sống trong “khổ cực lầm than”, Vương Tam Bình lại sợ vãi tè rồi, nên trên sàn nhà có thêm một bãi nước...

Lý Hữu Mai cũng sợ, nhắm mắt nhắm mũi đưa Vương Tam Bình đi thay quần trước.