Nông Phu Và Con Rắn

7.2/10 trên tổng số 15 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Diễn viên: Tiểu nông phu, Mặc Uyên – Phối hợp diễn: Viêm Vô Hoặc, Dương Mị Mị, Bạch Bạch Edit: Panda Sama Beta: Tiểu Quỳnh Ngày xửa ngày xưa, có một vị nông phu thiện lương sống m …
Xem Thêm

Chương 2
(*) Chữ trong ngoặc nếu không có chữ editor ở trong thì là lời tác giả.

Tiểu nông phu vừa về đến nhà đã lấy hắc xà ra. Sau đó, cậu nhận ra có hai con mắt đậu đen đang nhìn chằm chằm cậu.

Tiểu nông phu:………….

Mặc Uyên:……………….

Hai cặp mắt to-nhỏ trừng nhau nửa ngày, tiểu nông phu lộ ra vẻ mặt vô cùng tiếc nuối: Thì ra là không chết thật.

Mặc Uyên: Sao ta thoáng cái đã hiểu cậu ấy đang nghĩ gì vậy?!

Khóe miệng co giật (đừng hỏi ta rắn giật khóe miệng như thế nào!), Mặc Uyên có chút bất đắc dĩ nhìn người trước mặt, đánh giá tỉ mỉ một chút: trên khuôn mặt trắng nõn là một đôi mắt to đen láy chớp chớp, cái mũi xinh xắn, cái môi đo đỏ, nằm trên khuôn mặt hồng hồng, nói không ngoa là khiến cho người ta yêu mến.

Mặc Uyên:…………..

Mặc Uyên:…………..

Mặc Uyên:…………… Thật đáng yêu!!!!

Tiểu nông phu:…………..Sao con rắn này đang nghiêm túc lại quái gở vậy?!

∗————————————∗

Bởi vì con rắn còn sống, cho nên là một người ngay cả gà cũng chưa giết qua – “Yểu điệu Nông phu” – tiểu nông phu đương nhiên sẽ không đi giết rắn.

Về phần rắn có ăn cậu không……..

Ha ha.

Tiểu nông phu nhìn bằng vẻ mặt si hán[1], một tấc cũng không rời, đôi mắt như hạt đậu nhỏ chăm chú theo dõi hắc xà, không nói nên lời.

Nhưng mà cậu đói nha!

Cậu vẫn còn rất muốn ăn thịt rắn nha!

Bụng đói đã ba tháng không nếm qua vị thịt bị người đánh cũng không dậy nổi nha!!!

Cho nên biện pháp của cậu chính là —– chờ con rắn đói chết!

( từ từ bây giờ nhiều quá ta không biết bắt đầu nói từ đâu!)

Đã nói sớm đây là một người có danh hiệu là “Tiểu nông phu chính là nông phu” (editor: ý chỉ là nông phu bình thường thôi, không có tài cán gì cả) đương nhiên không biết một ít kiến thức thông thường. Ví dụ như rắn đã ăn no thì nửa năm cũng không đói chết, càng đừng nói đến con rắn đã tích trữ nhiều năm, có danh hiệu là “Yêu quái Mặc Uyên”.

“Thôi”. Tiểu nông phu ngồi xổm xuống trước con rắn, vươn đầu ngón tay chọc chọc hắc xà, vẻ mặt rất nghiêm túc: “Là ta cứu ngươi, cho nên không cho ngươi cắn ta, cũng nhớ kĩ không được bò bậy nha, bằng không ngươi chết đói ta muốn cứu ngươi thì biết đi nhặt ở chỗ nào về đây?” Sẽ không kịp ăn thịt rắn đó!!!!

Mặc Uyên:………..

Mặc Uyên:…………

Mặc Uyên: Hí hí phu nhân, ta đây lấy thân báo đáp được không nha? (phu nhân nói chuyện cùng ta thật là đáng yêu chết mất, hí hí hí hí *mặt si ngốc*)

∗————————————∗

Đêm.

Tiểu nông phu co mình trong áo bông đang say ngủ, một con đại hắc xà chậm rãi bò đến bên giường, dựng đứng mình lên, nhìn chằm chằm gương mặt tiểu nông phu đang ngủ, một đôi mắt rắn như đá đen (mắt đậu đen?) dường như phát ra ánh sáng.

Tiểu nông phu như có cảm ứng mà vươn tay gãi gãi khuôn mặt, trở mình.

Mặc Uyên:……….Phu nhân trở mình nhè nhẹ kìa hú ú ú ú!!!!! (nước miếng)

Thế là, vào ban đêm, các vị Yêu Vương của Yêu tộc đồng loạt xoạt xoạt thu được một cái truyền âm phù [2] cầu cứu: Ta với một người vừa gặp đã yêu, nhưng lúc gặp nhau ta đang ở nguyên hình, cậu ấy hiện tại muốn ăn ta (là ăn thật, không được hiểu lầm), ta nên làm cái gì bây giờ? Ta phải làm sao để theo đuổi cậu ta? Chờ tại tuyến này, gấp! (editor: giống như là ảnh đang online chờ mọi người rep ấy, line=tuyến)

Các Yêu Vương:…………

Viêm Vô Hoặc mặt than hé khuôn mặt đẹp trai ra nghiêm túc chọn lựa “365 kế theo đuổi tình yêu”, “Mỗi ngày một câu yêu thương”, “Tình yêu giữa các loài yêu quái”, “Tinh Tọa đại sư dạy ngươi bàn luận tình yêu” [3]…… Gửi hết qua cho Mặc Uyên.

Đằng sau là Dương Mị Mị ôm chăn, hé ra mặt 囧 hỏi: “Khi đó, nhất định là ngươi đã xem mấy cuốn sách này để theo đuổi ta?” Khó trách người trầm ổn như ngươi cũng phải dựa vào mấy kế sách thâm sâu này!

Viêm Vô Hoặc không trả lời, hai bên tai đỏ ửng lên.

∗————————————∗

Hắc Hổ nghiêm mặt đem “30 cách làm thịt rắn thêm ngon” gửi qua, sau đó quyết đoán xoay người muốn trốn Bạch Bạch.

Bạch Bạch: Hu hu hu hu ta thật sự không chịu được rồi!

∗————————————∗

Hồ Cửu đổ một mồm đầy rượu, híp mắt trả lời hai tiếng: “Há há!”

Sau đó cúi đầu, chăm chú nghiên cứu mấy quyển sách mới truyền cho hắn……….

Hồ Cửu: Rốt cuộc thì tới khi nào ta mới có thể bắt được con tiểu mèo hoang kia aaaaaaaaa, ngay cả con rắn hẹp hòi kia cũng đã có đối tượng (thật ra còn chưa có), tại sao ta lại không có chút tiến triển aaaaaaaa………

[1] Si hán: chỉ nam nhân háo sắc điên cuồng. Đối với nữ là Si nữ

[2] Truyền âm phù: một loại phù dùng để truyền âm thanh

[3] Chú thích của tác giả:

Hồi Tùy Triều thì Trung Quốc đã có mười hai chòm sao rồi nghen, Tô Thức còn viết nhật ký cảm thán mình với Hàn Dũ (tự là Thoái Chi) đều là cung ma yết nữa đó!

Thoái Chi cả đời rất hiếm có lời khen tiếng chê.

Thoái Chi viết rằng “Giờ ta sinh ra, trăng trú nơi sao Nam Đẩu”

Bởi thế mới biết Thoái Chi mệnh là cung Ma Yết , mà kẻ hèn này chính là lấy Ma Yết làm mệnh, thưở sinh thời cũng ít có lời khen tiếng chê, gần như là giống nhau.

Trích《 Đông Pha Chí Lâm 》

Lời của editor: Thật tình mị rất là muốn đập bể lap khi mà edit chap này, rất là khó hiểu, còn cái sự trời ơi đất hỡi của chị tác giả nữa Cuối cùng cũng làm xong 1 chap, chúc các bạn Quốc Khánh vui vẻ

Thêm Bình Luận