Chương 1
Tiểu nông phu quấn chặt cái áo bông cũ rộng thùng thình trên người, cậu mang một bó củi lớn trên lưng – thành quả lao động của ngày hôm nay. Cậu một bước thấp một bước cao dẫm nát tuyết dưới chân, liên tục hà hơi vào hai tay đỏ ửng vì giá lạnh, nhanh nhanh xát lên mặt, nhưng muốn hai bàn tay đã-sắp-không-nghe-lời cử động thật sự quá khó khăn.
“Ai nha!” Bỗng cậu bị cái áo bông vừa-rộng-vừa-lớn vướng vào chân lảo đảo một cái, và do bó củi phía sau quá nặng nên thân thể hắn không trụ vững, đương nhiên sẽ té sấp vào đống tuyết thật dày.
“Phù phù phụt phụt…….” Tiểu nông phu ngẩng mặt lên, phun nước tuyết trong miệng ra, có chút suy sụp, vừa buồn bực, vừa khổ sở: cái áo bông này vốn dĩ là của cha cậu, đến khi cha mẹ qua đời, cái này trở thành áo bông (hay chăn bông) của cậu. Nhưng mà từ nhỏ cậu đã suy dinh dưỡng, vóc dáng thấp bé, áo bông mặc vào kéo dài tới đất, thật là quá rộng, rất không thuận tiện.
Nhưng mà có gì đâu?
Tiểu nông phu ngẩn ngơ nằm trên tuyết, hốc mắt đỏ lên: Trước đây, cha mẹ vẫn để cậu đọc sách, nói là đọc sách mới có tiền đồ, toàn bộ việc đồng áng cha mẹ đề ôm đồm hết. Nhưng bây giờ cuộc sống khó khăn, một gia đình nhà nông bình thường muốn tự cung tự cấp đã khó huống chi là tạo điều kiện để con cái đọc sách. Cha mẹ không chống đỡ tới lúc cậu vượt bậc hơn người đã ra đi. Cậu còn chưa hết bi thương, quan đã đến thu tiền thuế, các khoản thuế má nặng nề phiền phức, vốn đã nghèo rớt mồng tơi không ngờ lại gặp họa vô đơn chí, cậu dùng mấy xâu tiền không còn lại bao nhiêu an táng cha mẹ, rồi mua chút đồ ăn gắng gượng sống qua ngày.
Sau đó thì sao?
Cũng chỉ có thể bỏ sách vở, mỗi ngày lên núi đốn ít củi bán lấy ít tiền sống tạm.
Kết thúc hồi tưởng, cậu gạt tuyết trên mặt, lấy bàn tay trắng nõn che kín miệng vết thương thật to, nhưng mà cậu không thấy đau chút nào – đã sớm bị lạnh đến mất cảm giác.
Đang định đứng lên, ánh mắt cậu lại dừng đến một nhánh cây nhỏ ngoằn ngoèo, trên nguyên tắc kiếm thêm một khúc củi là một khúc ruột, cậu cầm cành cây rút ra, sau đó……….
Nhìn thấy trước mặt một con rắn cuộn tròn bị đông cứng ngắt, tiểu nông phu:……….. chảy nước miếng.
Chép chép miệng, tiểu nông phu xóa hết hết hình ảnh bàn tiệc rắn trong đầu, nhìn kỹ con rắn trước mặt, chọc chọc: một con rắn đen viền vàng…….hay là con trăn?
Tiểu nông phu thấy con hắc xà này cũng không đáng sợ, nhìn rất xinh đẹp, cỡ hai ngón tay, thân dài khoảng một thước, toàn thân gần như đều là màu đen, màu đen trầm trầm, như mực tàu thông thường, chỉ có một sợi kim tuyến mảnh như tơ hoàng kim kéo dài từ trán đến tận đuôi nó, càng sáng lấp lánh hơn giữa trời chiều.
Là một người chẳng phân biệt được ngũ cốc, chỉ một lòng đọc sách thánh hiền – thư sinh – đương nhiên không ai trông chờ vào tiểu nông phu có thể phân biệt được đây là giống rắn gì. Càng không thể trông chờ vào cậu biết rắn phải ngủ đông là chuyện thường tình, dù sao sách sử kinh điển cũng không nói những việc này. Chẳng qua cậu cho rằng vào mùa đông này, hai người – xà cùng cảnh ngộ lại gặp được nhau, rất có cảm giác đồng bệnh tương liên…………..
Hí hí hí hí dù sao nhìn cũng có vẻ ăn rất ngon mà hí hí hí hí (đâu có đồng bệnh tương liên đâu?!)
Tiểu nông phu liền cảm thấy lưng đã hết đau, chân cũng không mỏi, có thể một mạch leo tám tầng lầu (cái quỷ gì?)……… Vui sướng đem đại hắc xà nhét vào giữa cái áo bông rộng thùng thình của mình, ôm con rắn trước ngực, bó củi sau lưng, vẻ mặt hổn hển mà hưng phấn trở về nhà.
————————————————————
Mặc Uyên thật phiền muộn, hắn vừa cùng Ma Tôn đánh một trận, thích thú tràn trề nhưng mà mệt muốn chết, yêu lực gần như bị hắn phung phí, a lộn, sử dụng hết, đến nhân giới đúng lúc gặp phải mùa đông. Tuy rằng là Yêu Chủ như hắn đã không cần phải ngủ đông, nhưng bản năng vẫn là bản năng nên Mặc Uyên cảm thấy chậm rãi ngủ một giấc gì gì đó cũng rất tốt.
Ỷ mình thần thông quảng đại lên trời xuống đất không gì làm không được, phúc trạch thâm hậu anh tuấn tiêu sái ti tiện vô song……. Mặc Uyên không hề lo lắng mình sẽ bị người phàm hại, tìm hốc cây hóa thành nguyên hình uốn éo mà ngủ, cũng không lập kết giới (sự thật là vì yêu lực không đủ)! Nhưng là còn chưa ngủ đủ, thì cảm nhận được có người đến quấy rầy hắn, Mặc Uyên mặt không đổi sắc……..
“Phì phì” đến lúc bị bỏ vào một l*иg… ngực ấm áp, Mặc Uyên dùng đầu cọ cọ cái con người to gan lớn mật này, bên trong áo quấn lấy cái cổ yếu ớt, Mặc Uyên nhe hàm răng vừa dày vừa trắng ra, lén chà chà xát xát nghĩ: da dẻ vẫn còn non mềm khà khà khà……..
Tiểu nông phu: Vì quái gì sau lưng lạnh vù vù thế?
Lời tác giả:
Há há há há ta đã sớm muốn nông phu xuống tay với con rắn mà, rốt cuộc cũng đợi tới ngày hôm nay, có thể tận tình **, a lộn, là phát huy~~~~~~ thật hài lòng a thật hài hòng, văn này sẽ không dài, là cái manh manh tiểu đoản, về phần tiểu nông phu và vân vân ha ha ha ha ha. À, Mặc Uyên chính là bản sao của Hồ biên tập nhà ta, một loài rắn như vậy có hay không ta cũng không biết đâu~