Chương 3: Đọc sách là đường ra

Ở Tống gia, Tống Lão Căn có bốn người con trai.

Lão đại Tống Thế Phúc không có thiên phú đọc sách, sớm liền biết phải cần cù chăm chỉ làm ruộng.

Nhị thúc thời trẻ thông tuệ nên đọc sách mấy năm, còn nhỏ liền đi tới một tiệm vải ở trấn trên làm học đồ, sau đó liền trở thành chưởng quầy.

Tam thúc cũng không phải người có thiên phú học tập, nhưng mà tay nghề làm bánh của ông ấy không tồi, đầu xuân năm nay liền bày một quán bánh rán ở trấn trên, kiếm được nhiều tiền hơn làm ruộng nhiều.

Lúc thu nhập cao nhất thì một tháng có thể kiếm được hơn một lượng bạc, tháng nào ít thì cũng kiếm được bảy tám trăm văn tiền.

Tuổi của tứ thúc chỉ lớn hơn Tống Điềm Điềm bảy tuổi, đầu óc khá linh hoạt, là người có thiên phú học tập, nhưng cũng là người có tính tình nghịch ngợm gây sự.

Còn Tống Đại Bảo, con trai của Tống Thế Phúc, cháu trai trưởng của Tống Lão Căn, đại ca của Tống Điềm Điềm, cũng đọc sách ở trấn trên.

Tống gia vẫn chưa chia nhà nên tất cả thu nhập đều phải nộp lên cho cha mẹ, bởi vì có tiền lương của nhị thúc và nghề nghiệp của tam thúc nên mới có thể nuôi được tứ thúc và Tống Đại Bảo đọc sách, phải biết rằng quà nhập học và tiền mua giấy, bút mực mỗi năm cũng không ít.

Căn bản không có bao nhiêu hộ nhà nông có thể nuôi được con cái đọc sách.

Đương nhiên, cũng là do Tống Lão Căn biết đọc sách tốt, nhìn xem nhị thúc chỉ đọc sách có mấy năm, dựa vào sự thông minh chăm chỉ của mình nên làm mấy năm đã được chủ nhân thưởng thức đề bạt làm chưởng quầy, tiền lương một tháng được một lượng bạc, cuộc sống tốt hơn tất cả những người làm ruộng bình thường.

Làm ruộng một năm có thể dư ra được 1 lượng bạc đã là tốt, đó cũng là chỉ có những nhà có nhiều ruộng và chăm chỉ thì mới có thể tích cóp 1 lượng bạc đó, hơn nữa còn phải xem năm đó có phải một năm mưa thuận gió hòa không nữa.

Phần lớn người thì chỉ cần một năm không phải đói bụng cũng đã là may rồi.

Nhìn con thứ hai của mình đọc sách liền có thu nhập cao như thế, Tống Lão Căn ý thức được lợi ích của việc đọc sách. Vậy nên chỉ cần trong nhà có người có thiên phú đọc sách thì dù Tống Lão Căn đập nồi bán sắt cũng muốn cho người đó đi đọc sách.

Đương nhiên, hiện tại cơ bản đều là nhị thúc và tam thúc chu cấp cho người đọc sách trong nhà. Tống Lão Căn cũng biết thua thiệt nhị phòng nên đã sớm nói rõ với người trong nhà, nếu ai nhờ đọc sách mà có thể có thành tựu thì nhất định phải trả lại ân tình của nhị thúc Tống Thế Thư và tam thúc Tống Thế Trình.

“Đã trở lại rồi, mau ăn cơm thôi” Bà nội Dương thị cười tiếp đón bọn họ.

Tiền thị cất hạt dẻ trên bàn đi, mấy người Tống Thế Thư đặt đồ vật trong tay xuống liền ra bàn cơm ngồi.

Một cái bàn không đủ để cả nhà cùng ngồi ăn, cho nên mấy đứa nhỏ trong nhà liền ngồi ăn cơm ở một cái bàn nhỏ bên cạnh.

Trong phòng vô cùng náo nhiệt.