Chương 13: Vừa Yêu Vừa Hận

Chỗ này gần sau núi, bọn họ lo lắng nếu không vây khoảng sân lại, thì buổi tối sẽ có lợn rừng hay gì đó xông vào trong nhà.

Ôn Nhiên thấy bọn họ thì lập tức lớn tiếng chào hỏi: “Quảng Vinh bá, Quyền thúc, Phú Quý thúc!”

Kêu mấy tiếng thúc thúc bá bá đầy ngọt ngào.

Ôn Noãn cũng chào hỏi theo.

Nhận được sự cười khen từ mấy người, sau đó bọn họ tiếp tục làm việc, rốt cuộc trời sắp tối rồi, phải nhanh chóng làm cho xong.

Toàn là nông dân nên có bàn tay làm việc rất giỏi, Ôn Noãn thấy bọn họ một người phụ trách việc tước cây tre, một người phụ trách làm cửa tre, hai người phụ trách đan hàng rào tre, ba người phụ trách dựng hàng rào, tay chân của bọn họ rất thuần thục, động tác nhanh như bay.

Nhiên nhi rất tự giác chạy đi tìm việc để làm.

Ôn Gia Thụy ôm Ôn Noãn vào trong phòng, đặt lên chiếc giường làm bằng ván gỗ được dọn từ phòng chất củi đến: “Noãn nhi, con ngồi, cha trải chiếu lên giường cho con ngay.”

Ôn Gia Thụy đi ra ngoài, dọn hai chiếc ghế dài vào, đặt ở một góc khác trong căn phòng, sau đó vác thêm hai miếng ván giường, đặt trên ghế dài, thế là một chiếc giường đã được làm xong.

Ông cũng buộc một cây tre vào bốn chân ghế đẩu, vá hết mấy cái lỗ lại, rồi đặt chiếc nệm giường cũ nát xuống, toàn bộ quá trình, chưa đến nửa khắc.



Ôn Gia Thụy bế Ôn Noãn sang đó: “Noãn nhi, con nằm đây, lát nữa sẽ có cơm ăn.”

Ôn Noãn gật gật đầu.

Ôn Gia Thụy nhanh chóng rời đi, ra ngoài giúp dựng hàng rào.

Đêm nay khi trời hoàn toàn tối mù, mọi người mới xong việc.

Ngô thị sang nhà hàng xóm mượn một ít gạo và mì, nấu cháo, hấp màn thầu, lại đi ra vườn hái vài nắm rau xanh.

Lúc chạng vạng, ông Ôn có ném một miếng thịt vào đây, nói ông ấy lỡ mua nhiều nên ăn không hết.

Ông ném miếng thịt đó xong liền trực tiếp rời đi, không cho bất cứ ai có cơ hội nói chuyện.

Vương thị biết ông ấy đang âm thầm giúp đỡ nhà mình, để bọn họ mời những người trong thôn đã tới giúp hôm nay một bữa cơm, không đến mức quá keo kiệt.

Bà đối với người nam nhân này thật là vừa yêu lại vừa hận!

Vương thị đưa thịt cho Ngô thị, Ngô thị dùng số nguyên liệu đơn giản đó để nấu một bữa cơm, mời mấy thôn dân đã giúp dựng nhà tre một bữa cơm đơn giản.



Khi ăn cơm, Vương thị và Ngô thị dẫn theo mấy đứa nhỏ đi vào nhà ăn.

Ôn Gia Thụy thì ngồi ăn chung với mấy thôn dân ở trong sân.

Ôn Noãn nhìn thoáng qua cái chén của mình, lại lướt mắt xem chén của những người khác.

Trong chén của nàng là cháo thịt đặc sệt, bên trong cháo có chút thịt vụn, ngửi mùi rất thơm ngọt.

Trong chén của những người khác toàn là nước cháo, nước cháo đó là nước cháo đúng nghĩa, rất trong, hơn nữa một hạt gạo cũng không thấy.

Vương thị phấn khởi nói: “Ăn cơm!”

Lúc này mọi người mới nâng chén lên, cảm thấy húp một ngụm nước cháo nóng hầm hập đúng là vô cùng mỹ mãn.

Có ba cái màn thầu đen trên đĩa, Vương Thị cầm lấy một cái đưa cho Ôn Noãn: “Noãn nhi, cháu ăn một cái màn thầu. Lạc nhi và Nhiên nhi mỗi người nửa cái, Thuần nhi và Hậu nhi cũng mỗi người nửa cái.”

Ở trong trí nhớ, đã rất lâu rồi cả nhà bọn họ chưa ăn lại màn thầu, nếu không phải hôm nay chuyển nhà, xem như bắt đầu một trang mới, thì Vương thị cũng không nỡ hấp ba cái màn thầu để cho bọn nhỏ ăn.

Ôn Noãn nhận lấy màn thầu nhưng mà không ăn.