Thẩm Thừa Diệu thấy Hiểu Nhi có thể nấu cơm một mình, trong lòng vừa vui mừng vừa đau lòng. Lư thị vốn định trở về rồi nấu cơm, ai ngờ, một đứa bé choai choai như Hiểu Nhi cũng có thể nấu được cơm, hai đứa nhỏ hơn cũng biết đun nước, nấu canh gừng, trong lòng cũng rất cảm động. Cái nhà này có một số người liền kém cả một đứa trẻ.
Mấy người lớn vội vàng tắm xong, thay quần áo rồi ra ăn cơm. Vốn dĩ cho rằng Hiểu Nhi có thể nấu chín cơm đã tốt rồi, không nghĩ tới có thể ăn được đồ ăn ngon.
Mọi người đều đói, đều ăn từng miếng to. Trù nghệ của Lưu thị và Lư thị ở Thẩm gia cũng tốt, nhưng hôm nay Lư thị lại hơi tự ti, đồ ăn mình làm lại không bằng một đứa trẻ.
“Hiểu Nhi, đây là lần đầu tiên cháu nấu cơm à, mẹ cháu thật biết dạy dỗ, đồ ăn cháu nấu còn ngon hơn tứ thẩm.”
Thật ra trong tình huống gia vị nêm nếm có hạn, đồ ăn có thể ăn ngon như vậy đều dựa vào nước không gian, hạt dẻ trồng trong không gian, cải thìa và dưa chuột Hiểu Nhi cũng lấy cớ đi vườn rau hái, lén đánh tráo từ trong không gian. Nước nấu cơm cũng dùng nước không gian, có thể không ngon sao.
“Thật sự ăn ngon sao? Vậy thì về sau làm nhiều chút cho tứ thẩm ăn.” Lúc này Hiểu Nhi chỉ có thể đánh lừa bằng cách nếu trẻ con được công nhận thì vui vẻ nói, lần đầu tiên nấu cơm mà nấu ngon như vậy cũng có chút bất thường. May mắn là trước kia nguyên chủ thường xuyên giúp Lưu thị làm việc nhà, xem Lưu thị nấu cơm không ít lần, Lưu thị cũng thường xuyên chỉ điểm vài câu.
“Vậy thì tứ thẩm mỏi mắt mong chờ.” Lư thị cao hứng đáp lời.
“Ăn ngon, còn ngon hơn so với mẹ con làm!” Thẩm Thừa Diệu vừa ăn vừa gật đầu.
“Cha là ghét bỏ nương làm đồ ăn không ngon sao? Lát nữa con nói cho nương biết!” Hiểu Nhi nói giỡn.
“Cha nào có nói mẹ con làm đồ ăn không ngon, con cái đứa bé này còn học được thói mách lẻo!” Những người khác nghe xong đều cười.
Mấy người vừa nói vừa cười đem đồ ăn ăn hết sạch.
Ăn cơm xong, sức lực đều đã trở lại, mấy người không chịu ngồi yên một lúc mà lại đi ra ruộng gặt gấp. Tối hôm qua mưa to gió lớn, mạ đều bị đổ, thóc đều rơi xuống đất, nếu không thu hoạch sớm thì sẽ bị nảy mầm, lãng phí lương thực.
Tam tỷ đệ ở nhà cũng hỗ trợ tuốt hạt, tuy rằng chậm, nhưng có thể làm bao nhiêu liền làm bấy nhiêu. Tuốt hạt mệt như vậy, chờ đến vụ thu hoạch lúa nước, nàng nhất định phải thiết kế được máy tuốt hạt.
Hiểu Nhi cuộn chiếu trên gường lên, đem hạt thóc hong khô trên giường đất, tuy nàng có không gian, có thể để trong không gian, vậy thì không cần lo lắng nảy mầm, nhưng có cách hong khô hơi nước bên ngoài hạt thóc, sau đó lại đem cái khác mang vào không gian phơi khô, như vậy Thẩm Thừa Diệu hỏi đều có lý do trả lời.
Giường đất là do cha của Thẩm lão gia, cũng chính là Thẩm lão thái gia chạy nạn từ phương bắc đến đây, sau tại đây sinh sống, mùa đông lạnh không chịu nổi mới xây nên, trước kia người nơi này đều là ngủ giường ván gỗ, nhưng mùa đông nhà nghèo, chăn đều chỉ có một chiếc, thật sự quá lạnh, dần dần đều dùng giường đất, củi lên núi chặt là có, đem sức lực chặt là được, không giống chăn bông áo bông đều phải dùng bạc mua. Thẩm lão thái gia cũng dựa vào tay nghề này kiếm ăn.
Ban ngày Thẩm Thừa Diệu, Thẩm Thừa Tổ và Lư thị gặt gấp, buổi tối lại tuốt hạt. Bận như thế bốn ngày cũng đem lúa trên tám mẫu ruộng thượng đẳng, bốn mẫu ruộng trung đẳng của hai nhà thu xong. Trời lại trong xanh. Mưa ba ngày, hoa màu trong đất bị ảnh hưởng, nhà Hiểu Nhi bởi vì thu muộn nhất, cho nên có một phần bị nảy mầm, may mắn cũng không nhiều.