Chương 15-2: Thu hoạch vụ thu không ngừng nghỉ(2)

Sau đó lại thu được thóc trồng trên một mẫu đất. Sau đó nàng đi Hoa Quả Sơn, đem hoa quả thu hoạch, phân loại bỏ vào trong sơn động. Con thỏ con kia cũng lớn, đã đẻ được hơn mười con.

Nàng lấy mấy quả, ngồi ở tảng đá cạnh ao dưới gốc cây Vô Ưu ăn. Hôm nay nàng rất vui vẻ, Thẩm gia cuối cùng cũng phân gia, cũng không cần nàng phải nghĩ cách để phân, bớt không ít sức lực. Chờ thu hoạch vụ thu xong, nàng có thể mang theo người nhà cùng nhau nỗ lực kiếm tiền, làm giàu. Cũng sẽ nghĩ cách lấy đồ vật trong không gian ra cho bọn họ ăn. Cuộc sống về sau nhất định trôi qua ngày càng thư thái.

Không gian thật là thần kỳ, nơi này không có bốn mùa, không có đêm tối, vĩnh viễn ấm áp như mùa xuân, ánh mặt trời chiếu khắp nơi, khí hậu hợp lòng người. Hiểu Nhi ăn xong trái cây, ngủ quên ở tảng đá bên cạnh ao.

Tây sương phòng, hai vợ chồng Thẩm Thừa Diệu chưa ngủ, đang thảo luận chuyện phân gia ngày hôm nay, cũng lên kế hoạch để kiếm tiền, tiết kiệm tiền, chờ gom đủ tiền liền cho Cảnh Hạo đọc sách, Cảnh Duệ cũng lớn tuổi, chờ gom đủ tiền, có lẽ là không đọc được sách. Hai người lại nói đến thu hoạch vụ thu, Lưu thị muốn ở nhà hỗ trợ nấu cơm, Thẩm Thừa Diệu không đồng ý, lại cảm thấy Lưu thị chắc chắn sẽ lén đi làm, liền nói: “Sáng mai ta đưa nàng và đứa nhỏ về nhà mẹ đẻ, chờ thu hoạch vụ thu xong thì đón nàng trở về. Cũng lâu rồi nàng chưa về nhà mẹ đẻ.” Lưu thị ngẫm lại liền đồng ý. Hai người lại nói công việc sau khi phân gia phải làm một lúc, sau đó đều ngủ, trong mơ còn mang theo khát vọng về tương lai.

Hai vợ chồng Thẩm Thừa Tổ cũng thảo luận về đề tài tương tự.

Mà đông sương phòng, một nhà đại phòng chính là người vui mừng nhất, Lam thị và Thẩm Bảo Nhi đều rất hưng phấn, bọn họ cuối cùng cũng thoát khỏi đám người bà con nghèo này, về sau hai người cuối cùng cũng có thể thoải mái mà đeo đồ trang sức mà không cần cất giấu. Hơn nữa mỗi lần trở về, cùng một đống người nhà quê ngồi ăn cơm, các nàng đều cảm thấy bẩn, nếu là Thẩm lão gia và Thẩm Trang thị không ở cùng nữa thì càng tốt, nhưng không được, đồng ruộng của hai ông bà giá trị những mấy chục lượng bạc.

“Cha Văn Nhi à, cha ta nói lần này Văn Nhi có thể trung tú tài tám chín phần, chờ kỳ thi mùa xuân sang năm lại trúng cử nhân, làm quan; Bảo Nhi cũng thành thân với nhị công tử Huyện thừa, vậy thì ngày lành của chúng ta đến rồi.” Lam thị nghĩ đến đều cảm thấy vui mừng.

Cha Lam thị là phu tử ở trường tư thục trên trấn, cũng là xuất thân tú tài. Đây là lý do Thẩm Trang thị xem trọng nàng một chút. Lam thị cũng cảm thấy mình là con gái tú tài, nên tỏ ra mắt cao hơn đầu, khinh thường Thẩm gia ở nông thôn. Thẩm Bảo Nhi bị ảnh hưởng bởi tư tưởng của Lam thị, cảm thấy mình là một thiên kim tiểu thư, cho nên không tiếp xúc với mấy đường huynh đệ tỷ muội, thậm chí cảm thấy nói chuyện với bọn họ cũng mất đi khí chất.

Năm đó Lam phu tử cảm thấy Thẩm Thừa Quang có chút thiên phú trong đọc sách, chịu khó học hành, mới để cho con gái mình gả thấp. Ai ngờ thi mười mấy năm, mà chẳng trúng tú tài. May mắn cháu ngoại mình biết tranh đua, tuổi còn nhỏ mà trúng đồng sinh, phu tử ở học viện cũng nói lần tới đi thi có thể trung tú tài.

Thạch (1): Thạch là một đơn vị đo lường dùng để tính thể tích ở các nước Đông Á khi xưa. Ở Trung Quốc, "Thạch" có thể là đơn vị đo khối lượng hoặc thể tích.

Về thể tích, 1 Hộc là 10 Đấu (cho đến Ngũ Đại). Còn từ đời Tống trở đi thì chỉ là 5 Đấu. Còn Thạch thì thực ra là bằng Hộc, tuy nhiên từ đời Tống trở đi thì lại là 2 Hộc. Tức là 1 Thạch lúc nào cũng là 10 Đấu.

Về khối lượng, từ thời Tống, 1 Thạch là khoảng 71,616 kg. 1 thạch = 4 quân, 1 quân = 30 cân, 1 cân = 16 lạng, 1 cân = 0,6 kg

Ví dụ: khi đánh Đại Việt lần 3, quân Nguyên chở theo 17 vạn thạch lương, tương đương khoảng 12.175 tấn. Cần làm rõ lương ở đây là gạo tẻ hay lúa mỳ. Nếu là gạo tẻ, mỗi người cần ít nhất 1kg gạo mỗi ngày (chưa kể thịt cá lạc vừng để đảm bảo đủ mức ~ 2400- 3000 Kcal/ người/ ngày), thì ngần đó có thể nuôi được đội quân đông khoảng 81.200 người trong 5 tháng, hoặc đội quân 500.000 người trong 24 ngày. Nếu là lùa mỳ, số lương đó sẽ đủ cho đạo quân 81.200 ăn trong 1 năm còn đạo quân 500.000 người thì đủ dùng trong 2 tháng.