Bên trong nhà chính. Mọi người đang thảo luận chuyện của đại phòng, đều bị những hành động của Dương Như Hân làm cho mông lung, nhất là Dương Bách Xuyên, bởi vì khi vào nhà, Dương Như Hân còn nói với hắn một câu "về sau nhị thúc nói đều là đánh rắm", làm cho hắn tức giận không thôi.
Nhưng mà, mọi người ai cũng đều không tìm ra nguyên nhân, cảm thấy nha đầu kia ngã không bình thường, qua mấy ngày nữa thì tốt trở lại.
Không có ai sẽ nghĩ tới Dương Đại Ny lúc đầu đã không còn ở đây, đổi thành một linh hồn của ngàn năm sau, chuyện này nói ra cũng không có người tin.
Thảo luận không ra kết quả nên cũng không thảo luận nữa, dù sao người đại phòng bây giờ cũng tồn tại như người hầu thôi.
Người đã đông đủ nên bắt đầu ăn cơm.
Tại buồn phía tây, Tam Ny liếc nhìn cửa phòng chính:"thế nhưng mà ông nội bà nội cũng không gọi chúng ta đến ăn cơm".
"Bọn họ không gọi, thì chúng ta tự đi ăn." Dương Như Hân nở nụ cười "Tam Ny, muội có dám cùng với tỷ đi phòng chính ăn cơm. Cơm tối đoán chừng rất phong phú, tỷ một mình không cầm được bao nhiêu."
Dương Tam Ny nuốt nước miếng một cái ực "có gì không dám đi".
"Cái hũ kia cầm lên, cái chén kia cũng cầm đi." Dương Như Hân nở nụ cười, rồi đi ra khỏi xương phòng
"Tam Ny, đại tỷ......" Nhị Ny có chút lo lắng kéo tay Tam Ny lại.
"Đã như thế này rồi, thì chúng ta cứ làm ầm ĩ lên, muội không chịu được đói." Dương Tam Ny nói một câu, một tay ôm lấy cái hũ, một tay ôm lấy cái chén, cùng đi lên.
Nhà chính bên trong bày hai bàn, nam ngồi một bàn, nữ ngồi một bàn. Bàn nam nhân bên kia, thậm chỉ còn mở một vỏ rượu hoa quế.
Cơm tối phong phú hơn rất nhiều, không chỉ có khoai tây hầm thịt ba chỉ, còn có thịt kho tàu, cá muối hấp, một đĩa dưa muối, còn có một đĩa trứng gà xào hành tây.
Trứng gà kia là do Quan Đồng thị đưa tới.
Trông thấy nàng đi vào, tất cả mọi người sửng sốt, trên mặt có những biểu cảm khác nhau.
"Đại Ny, mau gọi đệ muội tới dùng cơm." Dương Bách Tường đứng dậy, hắn vừa rồi định đi gọi bọn đại tẩu, nhưng mà bị mẹ hắn kéo lại.
"Ông bà, đang ăn cơm ạ." Trên mặt Dương Như Hân mang theo nụ cười.
Dương Bồi Lễ có chút lúng túng, vừa rồi ăn cơm, hắn căn bản không nhớ tới Đại phòng còn có người.
"Mày tới làm gì?" Bộ mặt Dương An thị cũng không thèm để ý, đôi mắt tam giác trừng lại.
"Sao bà lại nói lời này, đương nhiên là tới lấy cơm ạ." Dương Như Hân nở nụ cười "chúng ta chưa phân gia, chẳng lẽ chúng cháu không phải là người của Dương gia? Không thể ăn cơm?"
"Một ngày không làm cái gì, còn lãng phí nhiều tiền như vậy, ăn cái rắm ý."
"Bà, bà nói lời này có đuối lý không? Cái gì trong nhà đều không phải là chúng cháu làm? Có cần cháu chỉ ra không? Hai con heo ở hậu viện, với 7,8 con gà ai quản? Dường Như Hân hừ lạnh "không có người chăm sóc, nó tưởng uống gió liền trưởng thành."
"Nhà cửa cũng là cháu quét, ....." Dương Tam Ny ở phía sau bỗng bổ sung một câu "quần áo của ông bà, Nhị thúc Nhị thẩm đều là nương cháu giặt..."
"Đúng rồi, còn hai mươi mấy mẫu lúa mạch, cháu ít nhất cũng phải cắt 7 đến 8 mẫu, thứ này đều không phải là làm à." Dường Như Hân vẫn cười khanh khách.
Dương An thị bị tức đến nghẹn lại sắc mặt có chút đỏ.
"Muốn nói người không làm gì...." Ánh mắt Dương Như Hân rơi vào trên mặt Phùng Thải Nga "Nhị thẩm mấy ngày hôm nay đều cắn hạt dưa, xế chiều còn cắn ở trong viện nữa đấy."