"Không, đệ chưa chết! Đệ được cứu rồi!"
Cố Tranh kích động nói, nhị đệ đã tỉnh lại, ngay cả bệnh trạng thắt đầu lưỡi, nói chuyện không rõ cũng hết rồi.
Cố Minh nhìn trái nhìn phải: "Vậy sao, ai cứu đệ vậy?"
Do dự một chút, Cố Tranh vẻ mặt tự nhiên nói: "Là Linh Chi, đại tẩu của bọn đệ đã cứu đệ."
Lúc này, hắn đã chấp nhận nàng là tiểu thê tử của hắn, chẳng sợ nàng câm điếc hắn cũng định nàng rồi.
Nhạc Linh Chi ở bên cạnh cật lực kháng nghị: "A....A a"
(Không, ta không phải đại tẩu của các ngươi, ta vẫn còn là trẻ con đấy!)
Cũng may Cố Tranh không nhìn thấy khẩu hình của nàng, nếu không kiểu gì cũng xấu hổ.
Một đứa trẻ câm chỉ biết "A....A a"?
Cố Minh lập tức nhớ ra nàng là ai, chẳng phải là tiểu thê tử của đại ca do phụ thân định ra lúc còn sống sao.
Trong lòng cậu thật khó hiểu, lúc trước đại ca không vừa lòng cọc hôn sự này sao? Sao bây giờ một chút miễn cưỡng nào cũng không thấy vậy, là vì nàng đã cứu mạng cậu sao?
Cố Minh phấn khích hô to: "Đa tạ đại tẩu!"
Một tiếng đại tẩu này thành công khiến Nhạc Linh Chi đỏ mặt xấu hổ, nhưng nàng cũng không giải thích.
Dù sao đây cũng là sự thật, cố giải thích cũng vô dụng.
Nàng quay sang nhìn Cố Tranh, môi mấp máy.
(Cho hắn uống nước.)
Cố Tranh vội vàng đưa cho nàng đưa ống trúc đựng nước, Nhạc Linh Chi nhân cơ hội cho Cố Minh uống một ít nước linh tuyền. Nước linh tuyền giải bách độc, có thể trợ giúp Xà hàm thạch hút độc nhanh hơn.
Uống nước xong, Cố Minh cảm thấy hô hấp của mình càng thông thuận hơn, cậu vốn là người lạc quan, biết mình vừa nhặt được cái mạng về, nói cũng nhiều hơn lúc nãy.
"Đại tẩu, y thuật của tẩu có phải học từ chỗ ông nội người không?"
Nhạc Linh Chi gật đầu, đây là cách nói tốt nhất, bằng không người ta sẽ tưởng nàng là yêu quái mất.
Cố Minh tiếp tục truy vấn: "Vậy tẩu cũng có thể trị bệnh cứu người sao?"
Nhạc Linh Chi lại gật gật đầu.
Về sau nàng còn cần cái này để kiếm sống, còn muốn tạo phúc cho dân chúng nữa.
Cố Tranh bên cạnh liếc ánh mắt tìm tòi về phía nàng, nàng thật sự có thể trị bệnh cứu người sao?
Cố Minh hai mắt tỏa sáng: "Vậy tẩu có thể trị khỏi chân cho Tam đệ ta không?"
Nhạc Linh Chi không biết trả lời thế nào, tuy nàng y thuật bất phàm, lại có nước linh tuyền phụ trợ, nhưng vẫn phải xem bệnh rồi mới biết được.
Cố Tranh thấy Nhạc Linh Chi lộ vẻ mặt khó xử, bất mãn trừng mắt nhìn Cố Minh: "Đệ nằm yên đấy nghỉ ngơi đi, nhiều lời như vậy, cẩn thận độc xà công tâm đấy."
Lúc này, hắn cảm thấy thật xấu hổ với Nhạc Linh Chi.
Kiếp trước, hắn chỉ biết là tức phụ mà hắn chưa từng gặp mặt cũng bị hắn khắc chết, nhưng hắn lại không biết nàng chết thế nào, thời điểm đó, Nhị đệ hắn bị rắn cắn chết, Tam đệ lại không chịu nổi đả kích mà tự sát, hắn lo sứt đầu mẻ trán, không còn tâm trí nào mà để ý đến tiểu thê tử này.
Kiếp trước, sự tồn tại nàng trong cuộc đời hắn nhỏ bé đến mức ngay cả người qua đường cũng không bằng.
Hắn trọng sinh đã bảy ngày, cũng chỉ nghĩ làm thế nào thay đổi vận mệnh năm huynh muội bọn họ, hoàn toàn không nghĩ tới vị hôn thê cũng bị hắn khắc chết.
Lúc nãy hắn còn hối hận hôm nay lên núi, bây giờ hắn lại thấy cực kì may mắn.
Hắn vô tình gặp tiểu thê tử, sinh lòng áy náy, độ chân khí cho nàng, thời điểm gặp Lưu thị điêu ngoa ngang ngược hắn đã nghĩ đến một khả năng, kiếp trước tiểu thê tử hắn lúc ngã xuống vách núi có khi còn chưa chết, mà người tìm được nàng đầu tiên là Lưu thị, không loại trừ khả năng bà ta làm gì đó với nàng mới hại nàng chết yểu.
Lúc ấy hắn rất phẫn nộ, nghĩ đến tiểu thê tử ốm yếu sau khi trở về có khả năng bị Lưu thị hại chết, trong lòng hắn không yên, mới quyết định đón nàng qua cửa.
Kì thực hắn rất rõ ràng, cái đó và tình yêu không liên quan, hắn chỉ muốn chứng minh một chuyện, hắn không phải thiên sát cô tinh, cũng sẽ không khắc chết bất luận kẻ nào.