Chương 32: Dược Liệu Trị Giun Đũa

Cố Tranh trả lời: "Đi, ta lập tức dạy nàng viết chữ, sau đó tự nàng viết."

Hả? Những vấn đề cần chú ý này, những huyệt đạo nào cần tăng giảm lực, cần ấn ở đâu, chỗ nào thì cần dùng kỹ thuật xoa bóp đặc biệt, bằng nấy vấn đề nhất định nhiều hơn hai mươi chữ rồi! Chóng mặt quá, tí nữa nhất định phải thương lượng với hắn mới được!

Vừa suy nghĩ Nhạc Linh Chi vừa đặt gói thuốc vừa hâm nóng lên chân Cố Linh, dùng sợi bông cột chắc lại, lúc nào nguội rồi thì bỏ ra, một gói thuốc có thể đắp được ba lần đều đặn sáng trưa tối mỗi ngày.

Sau khi làm xong hết, nghỉ ngơi một lúc thì Nhạc Linh Chi lại bị Cố Tranh kéo vào thư phòng luyện chữ.

*

Sáng hôm sau, Nhạc Linh Chi đang giúp Cố Linh bóp chân, đột nhiên hắn vui sướиɠ kêu lên: "A! Chỗ này của ta có cảm giác rồi!"

Cố Tranh trợn mắt, hiệu quả rõ rệt như vậy sao?

Cố Vũ đứng cạnh nóng lòng muốn thử, đêm qua hắn đã học thuộc lòng những điều lưu ý Nhạc Linh Chi viết, còn làm thí nghiệm mấy lần trên chân Cố Linh.

Tờ giấy kia phải đến hơn trăm chữ, cũng may Cố Tranh chỉ bắt Nhạc Linh Chi viết một lần chứ không có kiểm tra.

Tối hôm qua, lúc quan sát Nhạc Linh Chi luyện chữ, Cố Tranh mắt chữ A mồm chữ O, ngạc nhiên hỏi: "Trước kia nàng đã từng viết chữ rồi sao?"

Nhạc Linh Chi không dám nói gì, nàng đã cố hết sức viết chữ cho thật xấu rồi đấy, chính là không muốn hắn nhìn ra có gì bất thường nên phải bịa đặt.

(Lúc ông nội ta còn sống, từng dạy ta viết chữ, đáng tiếc lúc đó chưa biết quý trọng cơ hội, nghĩ là còn rất nhiều thời gian, cứ học từ từ cũng không sao.)



Cố Tranh nghe xong, tỏ vẻ: "Lúc đó nàng vẫn còn nhỏ, ham chơi là chuyện bình thường, lại cũng không có thầy giáo nghiêm khắc dạy bảo, về sau nàng phải tự giác hơn, có lẽ ta sẽ nghiêm khắc hơn ông nội nàng nhiều đấy."

Nhạc Linh Chi nghe hắn nói vậy lại thấy thật hối hận vì đã giải thích cho hắn, nàng có thể tưởng tượng ra Cố lão sư nghiêm khắc này sẽ tra tấn nàng thế nào rổi đây.

Sau bữa sáng, Cố Tranh dặn dò Cố Minh không được ra ngoài, ở nhà trông chừng đệ muội, hắn cùng Nhạc Linh Chi sẽ lên núi tìm dược liệu trị giun đũa.

Cố Vũ nghe xong thì cũng muốn đi theo. Vừa rồi hắn xoa bóp chân Tam ca, Linh Chi tẩu tẩu còn giơ ngón tay khen thưởng hắn, lúc ấy hắn rất kích động, chờ sau này hắn quen tay hơn sẽ bắt đầu từ việc xoa bóp cho Tam ca, lại chờ sau khi Tam ca khỏi chân, hắn cũng có một phần công lao, chỉ nghĩ thôi cũng thấy thật khoái trá.

Thì ra, trị bệnh cứu người sẽ có cảm giác thành tựu như vậy.

Đột nhiên hắn có ý tưởng làm đồ đệ Nhạc Linh Chi, hắn nghĩ muốn trị bệnh cứu người, trước tiên phải biết dược liệu đã. Hắn muốn thử nghiệm xem mình có thiên phú làm đại phu không, nên mới muốn theo huynh tẩu lên núi.

Nhạc Linh Chi nhìn hắn thật kỹ. Biến hóa của Cố Vũ, nàng đã sớm để ý tới, cũng đoán được trong lòng hắn đang muốn gì. Nếu hắn thật sự hứng thú, lại có thiên phú, nàng cũng không ngại thu đồ đệ.

Dược liệu trị giun đũa không cần vào núi, ở ngoài rìa cũng có. Ngày hôm qua, Nhạc Linh Chi đã nhờ Cố Tranh đi hỏi đại phu trong hiệu thuốc, mới biết người nơi này trị giun đũa bằng dược liệu có độc tính, chính là trị bằng cách độc chết giun đũa, phương pháp trị liệu này rất dễ gây tổn thương đến trẻ nhỏ, cũng không đảm bảo sẽ diệt được hoàn toàn giun trong bụng.

Ngược lại, nàng dùng biện pháp của người hiện đại, dùng dược liệu có ác dụng làm tê liệt con giun, thúc đẩy giun đã tê liệt bài tiết ra ngoài cùng phân. Phương pháp này không chỉ có hiệu quả rõ rệt trong việc trị giun đũa, còn giảm thương tổn xuống mức thấp nhất.

Nàng chỉ cần dùng ba loại dược liệu, ở ngoài rìa núi cũng có thể thấy được. Bọn họ đào rất nhiều, Nhạc Linh Chi nói cứ cất đi trước, sẽ có lúc phải dùng đến. Nàng đã quan sát trẻ con ở thôn này, có rất nhiều đưa trẻ bị bệnh giun đũa, trẻ nhỏ không biết chú ý việc phải giữ gìn vệ sinh, giun đũa sẽ ngày càng lan rộng.