Chương 28: Một Ngàn Lượng Bạc Ta Cũng Không Bán

Nhạc Linh Chi cười một chút.

( Ta không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là không muốn nhìn tài hoa của huynh mai một. )

Trong thư phòng sách gì cũng có, đều bị hắn lật đến cũ, có thể thấy được hắn chăm chỉ bao nhiêu, thích đọc sách bao nhiêu.

Tranh chữ của hắn xuất sắc như vậy, hắn viết ghi chú chi chít, có thể thấy được hắn có khát vọng có lý tưởng.

Trúng cao Trạng Nguyên hẳn là lý tưởng của hắn.

Nghe được tiểu tức phụ khen hắn có tài hoa, tâm tình Cố Tranh tốt hơn một chút, hắn bảo đảm với Nhạc Linh Chi: “Tài hoa của ta, nhất định sẽ không bị mai một.”

Kiếp trước hắn có thể trúng cao Trạng Nguyên, một đời này nhất định cũng có thể.

Hắn giải thích với Nhạc Linh Chi: “Tuy rằng ta tạm nghỉ học ở nhà, nhưng chỉ cần giao học phí, sau đó nói rõ ràng với tiên sinh, liền có thể giữ lại học vị, năm sau cũng có thể đi khảo tú tài.”

Tối hôm qua hắn suy nghĩ cả một đêm, trải nghiệm kiếp trước lại nhớ lại ở trong đầu một lần.

Những người muốn hại nhà hắn, vô cùng có khả năng liên quan đến thân thế của hắn.

Nhưng hắn hoàn toàn không biết gì về thân thế của mình, chỉ biết nhà bọn họ là trốn từ Việt Thành đến ở Cố gia thôn.

Tằng gia gia của hắn, hẳn là từng bị nội thương, thân thể vẫn luôn không tốt, đã chết từ rất sớm.

Gia gia hắn tài hoa hơn người, cái gì cũng biết, nhưng không có hứng thú với quan to lộc hậu, đừng nói là khảo Trạng Nguyên, ngay cả tú tài cũng chưa đi khảo.



Gia gia yêu thích tranh chữ của Đan Thanh, Cố Tranh dưới sự hun đúc của ông, trò giỏi hơn thầy.

Cha Cố Tranh là người thô kệch, chỉ thích võ công không yêu đọc sách, không có duyên với khoa cử, nhưng ông ấy yêu cầu Cố Tranh nhất định phải tham gia khoa cử, nhất định phải trở nên nổi bật.

Bởi vì tới thế hệ của Cố Tranh, tiền tài tằng gia gia lưu lại, đã xài hết, khắc sâu cảm nhận được những ngày nghèo khổ của người nhà, cha Cố Tranh mới có tỉnh ngộ như thế.

Những người muốn hại nhà hắn, vẫn luôn tránh ở chỗ tối, thế cho nên Cố Tranh vẫn mãi không nhận ra.

Điều này thuyết minh những người đó cũng có điều cố kỵ.

Cụ thể cố kỵ cái gì, hắn còn không rõ ràng lắm, nhưng có thể khẳng định, bọn họ không muốn hắn phát hiện có người muốn hại nhà hắn, có thể là sợ hắn nổi lên lòng nghi ngờ sẽ điều tra đi xuống, dẫn đến bại lộ bí mật nào đó.

Cuộc sống mấy thế hệ nhà hắn sống ở thôn Cố gia, cũng chưa xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tới thế hệ của hắn, lại có người muốn hại bọn họ, nguyên nhân chỉ có một, bởi vì hắn muốn tham gia khoa cử, hơn nữa rất có hy vọng trúng Trạng Nguyên.

Những người đó, giống như rất lo lắng hắn dừng bước ở kinh thành, khi hắn được khâm điểm Trạng Nguyên, sắp thành quan to lộc hậu, sắp được mọi người nhìn lên, bọn họ trực tiếp ra tay tàn nhẫn với hắn.

Chỉ cần hắn còn chưa đến kinh thành, những người đó sẽ có khả năng không ra tay tàn nhẫn.

Cho nên, hiện tại hắn phải làm chính là tạm nghỉ học trước, tạo thành biểu hiện giả dối là hắn đã từ bỏ khoa cử, xem có thể ổn định những người đó hay không.

Nhạc Linh Chi hỏi hắn.

(Huynh không cần nghe tiên sinh giảng bài ở học đường cũng có thể ứng phó khảo thí?)

Cố Tranh gật đầu, lộ ra thần sắc vô cùng tự tin.



Nhạc Linh Chi yên tâm, hì hì cười.

(Thì ra là thế, thì ra huynh là học bá!)

Những lời này Cố Tranh không hiểu, bởi vì hai chữ học bá hắn căn bản chưa từng nghe qua.

Nhạc Linh Chi cũng cười không giải thích.

*

Từ học đường ra, Cố Tranh mang theo Nhạc Linh Chi mua một túi gạo, còn mua một miếng thịt heo, lại theo ý Nhạc Linh Chi, mua rất nhiều đồ ăn vặt, nói là tiện mua quà cho đám đệ muội.

Mua đủ hết những thứ cần mua, hai người mới đến Hoà Xuân Đường lấy dược liệu.

Đến Hoà Xuân Đường, lại được báo rằng Vương quản sự muốn gặp bọn họ.

Vương quản sự đi thẳng vào vấn đề liền nói muốn mua xà hàm thạch của Nhạc Linh Chi.

Nhạc Linh Chi sao mà chịu bán, lắc đầu, kéo Cố Tranh muốn đi.

Vương quản sự vội vàng ra giá cao: “Cho các ngươi 500 lượng bạc!”

Nhạc Linh Chi “A…… A a” ra dấu làm thủ thế.

(Một ngàn lượng bạc ta cũng không bán!)