Chương 42: Triệu Noãn Tình đánh nhau

Editor & Beta: mèo Sana

Triệu Noãn Tình từ trong mộng cảnh vùng vẫy tỉnh lại, không đợi nàng thở ra một hơi, cửa phòng đã bị đập “bốp bốp”, xen lẫn trong đó là tiếng gào thét chói tai của Dương Kim Hoa.

“Triệu Noãn Tình, Hoắc Khải Minh, mau mở cửa ra, hai đứa tiện nhân các ngươi rốt cuộc đã làm gì nhi tử của ta? Mau ra đây, đừng trốn trong phòng giả chết, ta nói cho các người biết, nếu Tử Lan xảy ra bất trắc gì, ta sẽ treo cổ chết trước phòng các ngươi, cho dù biến thành quỷ ta cũng không buông tha cho các người, mau ra đây!” Gào đến đoạn cuối thì giọng nàng ta cũng khàn luôn rồi.

Triệu Noãn Tình mở to hai mắt, quay đầu nhìn Hoắc Khải Minh bên cạnh hiển nhiên cũng vừa mới tỉnh lại, lại nhìn Hoắc Tử Thần đã bị hắn ôm vào trong ngực che lỗ tai lại, dùng khẩu hình miệng nói: “Hoắc Tử Lan làm sao vậy?”

“Ta cũng không biết”, Hoắc Khải Minh lắc đầu, cũng dùng khẩu hình trả lời nàng, sau đó ngồi dậy, “Nàng trông coi Tử Thần, ta đi ra ngoài xem một chút.”

“Ngươi không thể đi, nếu nàng khóc lóc om sòm gây sự ngươi sẽ không trị được nàng.” Triệu Noãn Tình kéo Hoắc Khải Minh đang chuẩn bị leo xuống kháng, còn bản thân thì xoay người ngồi dậy, “Ta đi, ta ngược lại muốn xem, phụ nhân chanh chua vô ơn này định tìm đường chết như thế nào.”

Nhìn vẻ mặt tức giận của Triệu Noãn Tình, Hoắc Khải Minh cảm thấy một nơi nào đó trong trái tim hắn bị một bàn tay nhỏ vô hình nhẹ nhàng gãi một cái, khiến hắn vừa ngứa ngáy tê dại, nhưng lại cảm thấy có chút thoải mái. Hắn cười gật đầu, “Được, ta không đi, ta ở đây chờ nàng trở về.”

Bị nụ cười của Hoắc Khải Minh làm cho mê mẩn, Triệu Noãn Tình mặt đỏ ửng quay người lại, vừa định nói gì đó thì tiếng đập cửa lại vang lên: “Triệu Noãn Tình, ngươi bước tới mở cửa nhanh lên, còn chưa thấy qua nam nhân hay sao hả? Mau ra đây a! Còn ngươi nữa, Hoắc Khải Minh, sáng bảnh mắt còn còn nằm lười trên kháng, còn muốn mặt mũi nữa không, nhanh đi ra đây nói cho rõ ràng, hôm qua các ngươi đã làm gì nhi tử ta? Hắn đến bây giờ vẫn chưa tỉnh, đôi phu phụ lòng dạ thâm độc lang tâm cẩu phế…”

Bất cứ ai sáng sớm bị đánh thức đều không cao hứng nổi, huống chi còn là đè đầu cưỡi cổ thóa mạ một trận, Triệu Noãn Tình đi tới cạnh cửa “xoạt” một tiếng mở cửa ra, Dương Kim Hoa còn không kịp phản ứng đã bị đạp cho một cước, một cước này không giữ lại chút khí lực nào, Dương Kim Hoa nặng 75kg đều bị nàng đá bay ra ngoài, “rầm” một tiếng rơi trên mặt đất cách đó hai mét, xém chút nữa ngã đến hộc máu.

“Ồn ào cái gì, mới sáng sớm đã không yên ổn rồi, ngươi muốn làm cái gì?” Triệu Noãn Tình ung dung thu chân lại, vỗ vỗ vạt áo, vuốt vuốt ống tay áo thản nhiên hỏi.

Phòng ở của Dương Kim Hoa là sương phòng phía nam, cùng dãy với nhà lão tam Hoắc Khải Ngôn, phòng ở cổ đại có rắn chắc đến đâu thì hiệu quả cách âm cũng sẽ không tốt lắm, Dương Kim Hoa lại là phường mồm to họng khỏe, hôm qua sau khi Hoắc Tử Lan về đến nhà vẫn luôn không tỉnh lại, nàng ta không để trống một phút giây nào mà la hét suốt cả một đêm, khiến hai phu thê Hoắc Khải Ngôn đều ngủ không ngon, trong lòng vô cùng oán hận, thấy nàng đi tìm Triệu Noãn Tình gây phiền toái cũng đi theo tới xem.

Mắt thấy Triệu Noãn Tình một cước đá văng Dương Kim Hoa, người tính tình gắt gỏng cáu kỉnh nhất Hoắc gia Hoắc Khải Ngôn liền không chịu đựng được.

Bắt đầu từ khi hắn còn nhỏ. Nương hắn Lưu thị vẫn luôn nói với hắn rằng chỉ có đại ca và nhị ca là thân huynh đệ của hắn, là người cùng một lòng với hắn, người khác cho dù đối tốt với hắn cũng là giả.

Lời này nói quá nhiều, Hoắc Khải Ngôn liền ghi tạc trong lòng, bởi vậy từ nhỏ hắn liền đặc biệt che chở hai ca ca, vì bọn họ mà không ít lần đánh nhau với hài tử trong thôn. Chờ sau khi hai ca ca của hắn đều thành thân, hắn liền tự động đưa hai tẩu tử vào vòng bảo vệ của hắn. Mà Dương Kim Hoa sinh ra tôn bối duy nhất hiện tại của lão Hoắc gia, càng là nhân vật quan trọng trong mắt toàn gia.

Lần này lại nhìn thấy Dương Kim Hoa bị Triệu Noãn Tình đạp đến trợn trắng mắt, nộ khí trong lòng từ từ dâng lên, tức phụ hắn dùng tất cả sức lực bú sữa mẹ cũng không ngăn cản được hắn, đành bất lực trơ mắt nhìn hắn khí thế hùng hổ chuẩn bị gây phiền phức cho Triệu Noãn Tình.

“Người ta đều là đánh tiểu rồi lại đánh lão, thế nào, nhà các ngươi đảo ngược rồi sao? Hoắc Khải Trạch đâu? Lại trốn đi đâu rồi? lão bà của hắn bị ta đánh rồi, hắn còn không ra mặt, ngược lại là cái thiểu thúc tử tới gây chuyện với ta, thế nào? Hai người các ngươi có chút chuyện gì với nhau à? Hay là các ngươi thật sự huynh hữu đệ cung(1) a?” Mí mắt Triệu Noãn Tình không nâng lên chút nào nói. Hắt nước bẩn thì ai mà không biết?

(1)Huynh hữu đệ cung nghĩa là anh em hòa mục thân ái tôn kính lẫn nhau, nghĩa đen là anh có em cung...

Dương Kim Hoa vừa mới từ trong đau đớn bình phục lại thì nghe được những lời của Triệu Noãn Tình, suýt nữa thì ngất xỉu lại lần nữa, nàng ta nghiến răng nghiến lợi oán hận nhìn chằm chằm Triệu Noãn Tình.

“Xú bà nương, ngươi nói cái gì?” Hoắc Khải Ngôn đương thời liền bùng nổ, xông tới muốn đấm vào mặt Triệu Noãn Tình.

“Xì!” Vừa thấy Hoắc Khải Ngôn đánh nhau cũng chỉ dựa vào sức lực bản thân, không có một chiêu thức nào cả, nhưng một thân khí lực mà hắn tự hào ở trong mắt Triệu Noãn Tình còn không bằng một cái rắm, bất cứ một thân thể cường hóa dị năng giả nào cũng đều mạnh hơn hắn a!

Vì vậy, Hoắc Khải Ngôn cũng không nhìn thấy rõ động tác của Triệu Noãn Tình, chỉ cảm thấy một quyền của hắn đấm vào khoảng không, sau đó ngực truyền đến một trận đau nhói, tiếp theo là trời đất quay cuồng, hắn phát hiện mình nằm trên mặt đất cách đó không xa là Dương Kim Hoa.

Làm sao có thể? Hắn không thể tin nhìn Triệu Noãn Tình, thấy nàng vẫn đang đứng trước cửa phòng, dùng ánh mắt lạnh như băng chăm chú nhìn hắn, trong nháy mắt hắn cảm thấy người hắn nhìn thấy không phải đường tẩu trầm mặc ít nói dễ bắt nạt thường ngày, mà là một sát thần mặt lạnh toàn thân đẫm máu, nhất thời mồ hôi lạnh liền thấm ướt xiêm y sau lưng hắn.

“Bây giờ có thể nghe ta nói rồi chứ?” Triệu Noãn Tình nét mặt không chút biểu cảm nói.

Hoắc Khải Ngôn theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng, sững sờ gật đầu.

“Vậy nói đi, nàng ta có chuyện gì?” Triệu Noãn Tình hất cằm về phía Dương Kim Hoa.

“Nàng...” Hoắc Khải Ngôn cứng mồm cứng lưỡi, hắn đột nhiên phát hiện kỳ thật hắn cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ theo bản năng nhìn thấy Dương Kim Hoa bị đánh liền lao ra.

“Thế nào? Ngươi không biết?” Triệu Noãn Tình đối với các nếp nhăn tư duy(2) của Hoắc Khải Ngôn không ôm bất cứ hy vọng nào, thấy vẻ mặt ngơ ngác của hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, “Vậy ngươi vội vã xông tới đánh nhau, có ý đồ gì? Chẳng lẽ vừa rồi bị ta đoán trúng, các ngươi thật sự có chút gì đó?”

(2)Nếp nhăn tư duy là những nếp gấp não, đối với những nếp gấp hằn mờ, người ta gọi đó là sulci, ngược lại, những nếp hằn sâu hơn là gyri. Nhờ những nếp gấp này, bộ não của chúng ta đỡ tiêu tốn diện tích hơn nhưng vẫn tăng cường khả năng xử lí các thông tin khi được tiếp nhận.

“Ngươi nói bậy, đó là nhị tẩu của ta, ta sao có thể có gì đó với nàng?” Hoắc Khải Ngôn nghe xong lời Triệu Noãn Tình trong lòng giật mình, buột miệng tuôn ra lời phản bác.

Bằng mắt thường cũng có thể nhìn ra được Triệu Linh sắc mặt cứng nhắc đang dìu đỡ Hoắc Khải Ngôn, khóe môi Triệu Noãn Tình nhếch lên một nụ cười hớn hở. Hoắc Khải Ngôn a Hoắc Khải Ngôn, ngươi chỉ nhớ rõ Dương Kim Hoa là nhị tẩu của ngươi, nhưng ngươi không nhớ được bản thân ngươi là người đã có lão bà sao? Ta có nên nói ngươi thật sự quá ngu xuẩn hay không a?

“Triệu Noãn Tình, ngươi cái độc phụ này, hại Tử Lan của ta còn chưa đủ, còn ăn nói lung tung bôi nhọ ta và tiểu thúc, ngươi sớm muộn cũng không được chết tử tế.” Thấy sức chiến đấu của Hoắc Khải Ngôn rõ rệt tụt thẳng xuống số âm, Dương Kim Hoa đùng đùng nổi giận mở miệng mắng.

“Thật sao?” Triệu Noãn Tình ngoáy ngoáy lỗ tai, không nhanh không chậm đi đến bên cạnh Dương Kim Hoa, ngồi xổm xuống nắm cằm nàng ta. Thanh âm nhẹ nhàng dễ nghe: “Ta chết không tử tế cũng không phiền ngươi quan tâm, bất quá ngươi cần phải nhớ kỹ một số chuyện, thứ nhất, không phải ta hại nhi tử của ngươi; thứ hai, lần sau nếu ngươi còn mắng ta hoặc nam nhân và nhi tử của ta, ngươi có tin hay không ta có một vạn phương pháp làm cho ngươi không nói được từ nào nữa, ngươi tin không?”

“Ta khinh, ngươi nói không phải ngươi làm hại Tử Lan, vậy tại sao đến bây giờ hắn còn chưa tỉnh?” Dương Kim Hoa dùng sức quay đầu lại, giãy cằm ra khỏi tay Triệu Noãn Tình, dùng sức nhổ một ngụm nước bọt có lẫn tơ máu, gắt gao nhìn chằm chằm nàng, hỏi từng chữ từng chữ qua kẽ răng.

“Ta cũng rất muốn biết a! Tử Thần cũng ngủ đến hiện tại, nó cũng chưa tỉnh lại a!” Triệu Noãn Tình dùng sức lâu ngón tay vừa véo cằm Dương Kim Hoa vào ống tay áo, “Có câu tục ngữ này nói rất đúng, oan có đầu nợ có chủ, ngươi không đi tìm người hại hài tử ngươi, ngược lại đến chỗ ân nhân cứu mạng là ta đây khóc lóc om sòm, ngươi nói một chút, ta đánh ngươi là oan uổng sao?”

Thanh âm của nàng đặc biệt nhẹ, nhưng Dương Kim Hoa thật sự nghe ra sức nặng ngàn cân của nó, “Ngươi... ngươi có ý gì?”

“Ý tứ trên mặt chữ”, Triệu Noãn Tình đứng lên, phủi phủi hai tay, quay đầu rời đi.