Chương 37: Hoắc Tử Thần mất tích

Editor: Thiển Thiển

Beta: mèo Sana

“Ha ha" Hoắc Khải Minh cười khẽ "Noãn Tình không thích người một nhà bọn hắn đến vậy sao?”

“Đây không phải là chuyện đùa, chuyện lúc trước ta không nhớ rõ, nhưng hai ngày nay ta đã bị bọn họ làm phiền rất nhiều? Còn có Tử Thần." Triệu Noãn Tình vén tay áo tiểu bánh bao lên, để lộ ra những vết xanh tím trên cánh tay. "Ngươi nhìn xem, đây chính là nhi tử ruột thịt của ngươi đó.”

Hoắc Khải Minh đưa tay vuốt cánh tay Hoắc Tử Thần, ánh mắt trầm xuống. "Là lỗi của ta”.

"Đương nhiên là lỗi của ngươi..." Nói được một nửa, Triệu Noãn Tình chột dạ ngậm miệng lại, tiểu bánh bao bị đánh thành như vậy một phần nguyên nhân cũng do nguyên chủ, nếu nàng ấy mạnh mẽ vùng dậy, cuộc sống của mẫu tử bọn họ sẽ không đến nỗi khổ sở, bị người ta bắt nạt như vậy, mà hiện tại cái phần trách nhiệm này lại thuộc về nàng.

"Tóm lại mặc kệ là lỗi của ai, hiện tại sửa sai vẫn còn kịp." Triệu Noãn Tình dừng bước, hai tay chống nạnh, ánh mắt sắc bén nhìn Hoắc Khải Minh. "Sau này ai cũng không thể mắng ta, cũng không thể đánh nhi tử ta, khi dễ nhi tử ta! Ta không thèm để ý người đó là ai!”

Hoắc Khải Minh nhìn nữ nhân trước mặt, tuy ăn mặc giản dị, gương mặt xanh xao vàng vọt, gầy còn một nắm xương, nhưng vẻ mặt phấn khởi hoạt bát của nàng lại làm cho trái tim hắn rung động chưa từng có, một loại cảm xúc xa lạ ngập tràn trong lòng, giống như có một ngọn lửa nhỏ nhảy nhót ở nơi đó, có chút nóng, lại có chút ngứa.

Thấy Hoắc Khải Minh chỉ nhìn nàng không nói, ánh mắt đó lại rất quái lạ, Triệu Noãn Tình sờ sờ mặt mình, "Ngươi đang nhìn cái gì? Trên mặt ta nở hoa sao?”

“Trên mặt nàng không có hoa." Hoắc Khải Minh ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc trả lời: "Nhưng nàng giống như một đóa hoa.”

Triệu Noãn Tình: "..." Đây là lời tâm tình thổ vị(1) chăng? Phải không? Nhưng hắn nói như đọc Luận Ngữ(2) vậy, lão nương thật sự chống đỡ không nổi a! Nói đi thì cũng phải nói lại, hắn có biết lời mình vừa nói có ý gì không?

(1)Lời tâm tình thổ vị: Những lời tán tỉnh sến súa, buồn nôn.

(2)Luận Ngữ: “Luận ngữ” của Khổng Tử.

Hoắc Khải Minh nhìn thấy biểu tình như bị sét đánh của Triệu Noãn Tình, mới ý thức được mình vừa nói gì, hai tai lập tức đỏ lên, ho khan một tiếng che giấu sự xấu hổ của mình, không dám nhìn Triệu Noãn Tình, nhỏ giọng nói: "Không còn sớm nữa, chúng ta mau trở về thôi!" Nói xong quay qua ôm Hoắc Tử Thần men theo đường núi đi về nhà.

Triệu Noãn Tình ngờ nghệnh nhìn mặt trời chói loá trên đỉnh đầu, lầm bầm: "Còn chưa tới giữa trưa mà, gì mà không còn sớm nữa? Chột dạ thì chột dạ, viện cớ gì chứ? Nam nhân quả nhiên ai cũng ba hoa chích choè mà!" Nàng vừa lầm bầm vừa tăng nhanh bước chân.

Hôm nay không biết gặp phải vận may gì, trên đường về nàng gặp được một con gà rừng. Triệu Noãn Tình hai mắt sáng lên, tiểu bánh thích ăn nhất là loại gà này!

Không có đạo lý gì mà thịt đã đến miệng rồi còn buông tha, một lúc lâu sau con gà rừng kia đã thành một con gà chết, làm bạn với con lợn rừng xui xẻo trước kia, nằm gọn trong không gian của nàng.

Tâm tình vui vẻ quay về nhà, Triệu Noãn Tình bất ngờ thấy Phương Thục Bình, người vốn nên nằm trên giường dưỡng bệnh lại đang quét sân, mới chỉ một ngày không gặp, nàng ta cư nhiên gầy đi rất nhiều, sắc mặt tái nhợt như ma chết trôi, hai mắt vừa đỏ vừa sưng, đi đứng khó khăn, cảm giác như sắp bị gió thổi bay, vẻ mặt có chút đờ đẫn, nghe thấy tiếng động nàng trở về cũng chỉ máy móc quay đầu liếc nhìn, không nói gì cả, cúi đầu tiếp tục quét sân.

Triệu Noãn Tình nhìn dáng vẻ uể oải của nàng ta, liền khẳng định lão Hoắc gia này lại ra con thiêu thân(3) gì rồi, có lẽ có liên quan đến tình trạng thân thể của Phương Thục Bình, và chắc chắn đó chẳng phải chuyện tốt lành gì.

Kỳ thật nàng cũng rất đồng cảm với Phương Thục Bình, kết hôn đã nhiều năm nhưng không thể mang thai, vất vả lắm mới có thai lại bị tiểu tử kia đυ.ng sảy, mà nàng lại không thể đòi lại công đạo cho mình và đứa nhỏ kia.

(3)Nguyên gốc: 幺蛾子 (Yêu nga tử), là câu nói địa phương của các cụ già ở Bắc Kinh, ý là: giở trò, giở mánh khóe, có ý xấu, có mưu mô, toan tính bẩn thỉu, chệch khỏi cách nghĩ thông thường.

Bất quá Triệu Noãn Tình cũng không định ngồi không đi quản chuyện nhà người ta, thôi thì để bọn họ tự giải quyết vậy! Vì thế nàng chỉ nhìn Phương Thục Bình một cái, không nói gì liền trở về phòng mình. Hiện tại nàng còn chưa thuyết phục được Hoắc Khải Minh chuyển ra ở riêng, tạm thời không có tâm trạng đi nghĩ những chuyện khác.

Nàng bước rất nhanh, nên không thấy khi nàng quay lưng đi, sắc mặt Phương Thục Bình liền thay đổi, ánh mắt thâm trầm mang theo hận ý liếc nhìn nàng.

Đi một đoạn đường dài về tới nhà Hoắc Khải Minh cũng đã quên đi sự xấu hổ đó, nhìn Triệu Noãn Tình đẩy cửa vào hắn xem như chưa có chuyện gì nói: "Triệu đại bá vừa tới, đại bá nói lần này đệ muội bị thương không nhẹ, có thể sau này không thể sinh được nữa.”

“Không thể sinh được nữa? Chẳng trách vừa rồi đệ muội có bộ dáng như quỷ kia, hơn nữa sau khi sinh non cũng không tĩnh dưỡng, mới một ngày đã xuống giường làm việc.”

“Sau đó thì sao?" Triệu Noãn Tình hỏi.

“Sau đó cái gì?" Hoắc Khải Minh không hiểu nàng muốn hỏi gì.

"Đệ muội bị Hoắc Tử Lan làm cho sảy thai, còn ảnh hưởng thân thể sau này không thể sinh con được nữa, chuyện này cứ như vậy cho qua sao?"

“Chuyện này ta cũng không biết, vừa rồi lúc trở về, trong nhà vừa cãi nhau xong, ta chỉ nghe được đoạn cuối. Nghe đâu thẩm thẩm có ý lên trấn tìm đại phu giỏi về xem thử, nếu thật sự không thể sinh nữa chắc sẽ cưới vợ thứ cho Khải Tinh." Hoắc Khải Minh lắc đầu nói.

“Vậy Hoắc Tử Lan thì sao? Chuyện này hoàn toàn do nó gây ra, đúng không?" Triệu Noãn Tình ngạc nhiên hỏi.

“Nó là trưởng tôn của lão Hoắc gia, cả nhà chỉ có nó là cháu, ai dám làm gì nó? Nhiều nhất thì cũng quở mắng răn dạy đôi ba câu.”

“A! Như vậy cũng được sao?” Triệu Noãn Tình quả thực bị logic thần thánh của Hoắc gia làm cho sửng sốt, tuy rằng đó chỉ là thai nhi, nhưng cũng là một mạng người a! Cứ như vậy coi như không có chuyện gì?

Sau khi hết kinh ngạc, Triệu Noãn Tình lại đưa mắt nhìn Hoắc Khải Minh, "Bọn họ đã như vậy chàng còn không nỡ chuyển ra ở riêng sao?”

Nói xong nàng chợt nghĩ tới cái gì đó, có chút rùng mình, híp mắt hỏi: "Đừng nói với ta ngươi cũng cảm thấy làm như vậy là đúng chứ?"

“Chuyện hoang đường như vậy sao ta lại cảm thấy đúng chứ? Trong đầu nàng đang nghĩ gì vậy?" Hoắc Khải Minh dở khóc dở cười nói: "Ta ở trong lòng nàng là người như vậy sao?”

“Tri nhân tri diện bất tri tâm(3), ta nào biết ngươi là người như thế nào a!" Triệu Noãn Tình biết vừa rồi mình phản ứng có chút thái quá nên nhỏ giọng rầm rì đáp.

(3)Tri nhân tri diện bất tri tâm: Biết người biết mặt nhưng không biết lòng.

"Một lũ lười biếng, đã mấy giờ rồi, không làm việc nhà, không nấu cơm, đều chờ lão bất tử ta hầu hạ có phải không? Tiểu tiện nhân con mẹ nó, ban ngày ban mặt trốn trong phòng, chưa thấy qua nam nhân là như thế nào sao?" Triệu Noãn Tình chưa kịp nói xong chuyện chuyển ra ở riêng với Hoắc Khải Minh thì tiếng mắng chửi của Lưu thị đã truyền đến ngày càng rõ.

Hoắc Khải Minh nghe vậy sắc mặt liền biến đổi, hắn theo bản năng nhìn sang Triệu Noãn Tình, kết quả phát hiện nàng rất bình tĩnh, ánh mắt cũng không liếc ra ngoài một cái.

Đột nhiên trong lòng hắn cảm thấy rất không thoải mái. "Thẩm thẩm... Lưu thị vẫn luôn mắng nàng như vậy sao?”

“Ta không biết! Chuyện trước kia đều đã quên nhưng hai ngày nay bị mắng cũng không ít." Nhìn ánh mắt Hoắc Khải Minh đột nhiên ảm đạm, tâm tình Triệu Noãn Tình vô cớ tốt lên rất nhiều, ngay cả tiếng mắng chửi của Lưu thị cũng không cảm thấy phiền não như trước đây.

"Được rồi, ngươi cũng đừng bận tâm, thẩm ta mắng xong sẽ không sao, nếu ngại phiền ngươi có thể nghĩ đến chuyện khác, ví dụ như đề nghị lúc trước của ta?" Thấy Hoắc Khải Minh cau mày, Triệu Noãn Tình nhanh nhảu đáp.

Hoắc Khải Minh vẫn luôn muốn lấy lại căn nhà, nhưng nhìn vẻ mặt Triệu Noãn Tình, bên tai lại văng vẳng tiếng chửi bới sắc bén của Lưu thị, hắn đột nhiên cảm thấy Triệu Noãn Tình nói cũng đúng, một căn nhà không đáng là bao, thoát ly khỏi căn nhà như vậy mới là điều quan trọng nhất.

“Ngươi suy nghĩ thật kỹ chuyện ta nói đi! Ta đi nấu cơm trước, bằng không thẩm ta có thể mắng đến địa lão thiên hoang, trời đất rung chuyển." Triệu Noãn Tình nói xong liền nhanh chân rời đi.

Lúc nàng đi ra, Lưu thị đang đứng ở cửa phòng bếp, nhìn thấy nàng liền "hừ" một tiếng, bĩu môi nhỏ giọng nói "Ban ngày ban mặt thật đúng là không biết xấu hổ.”

Triệu Noãn Tình không để ý tới bà ta, nàng hai ngày nay cũng nhìn ra, Lưu thị này là muốn gây chuyện, nếu cãi lại bà ta, bà ta sẽ nổi cơn tam bành la lối om sòm, ngược lại nếu không để ý đến bà ta, bà ta sẽ tự động thấy chán mà rời đi.

Như thường ngày, làm bánh bột ngô, xào rau xong, Triệu Noãn Tình mới cao giọng kêu một tiếng "Ăn cơm thôi" thì cả nhà bọn họ sẽ rất nhanh chạy tới đông đủ.

Triệu Noãn Tình nhìn trái nhìn phải, phát hiện không thấy Hoắc Tử Thần, vừa lúc Hoắc Khải Minh đi qua, nàng hỏi hắn: "Tử Thần đâu?”

“Sau khi chúng ta trở về thì nó tự ra ngoài chơi rồi, để ta ra ngoài tìm xem!” Nói xong, Hoắc Khải Minh định xoay người đi tìm Hoắc Tử Thần.

“Ngươi ăn cơm trước đi, ta đi tìm Tử Thần được rồi." Đồ ăn nhạt nhẽo không có chút dinh dưỡng này, ai thích ăn thì ăn, cô nãi nãi ta đây mang theo tiểu bánh bao ra ngoài tự làm bếp nấu vẫn ý nghĩa hơn! Vừa nghĩ, Triệu Noãn Tình liền bước thật nhanh.

“Tử Thần… Tử Thần… về ăn cơm nào." Triệu Noãn Tình vừa kêu vừa ra xa tìm.