Chương 16: Tâm động cùng bắt đầu tâm động

Editor & Beta: mèo Sana

Trương bà tử làm bà đỡ mấy chục năm, sáu mươi phần trăm người trong thôn này đều là bà đỡ đẻ, bà là một trong số ít người trong thôn còn nhớ rõ năm đó sau khi phụ mẫu Hoắc Khải Minh chết, Hoắc Trạch mang theo một nhà lớn nhỏ chết sống dọn vào ở, lại thêm mấy năm nay điệu bộ của Lưu thị và cách bà ta giày vò Triệu Noãn Tình khiến Trương bà tử đặc biệt chướng mắt.

Bà thậm chí còn chướng mắt cả mấy nhi tử Hoắc gia, cho nên hôm nay bà một chút cũng không muốn đến, nhưng không chịu được cảnh Lưu thị khóc lóc làm ồn van xin trước cửa nhà nên bà đành phải đến. Nhưng khi đến Hoắc gia, vừa vào phòng liền chỉ thấy một phụ nhân sinh non đang trằn trọc giãy dụa trên kháng, không ngừng kêu khóc, máu chảy rất nhiều, những người khác thì đứng xem náo nhiệt, chờ bà tới thì dứt khoát tìm cơ hội đi ra ngoài.

Trương bà tử thậm chí không có người giúp đỡ nên chỉ có thể tự mình làm, thật vất vả mới xử lý xong, kết quả vừa mở cửa nhìn thấy lại là gương mặt lão đại Hoắc gia trắng bệch vã mồ hôi, không thấy một nữ nhân nào trong nhà, lại càng không cần nhắc đến người phải trả tiền – Lưu thị rồi, tuy là sinh non, nhưng bà cũng không phải đến làm không công, người nhà này thật sự ngay cả một chút mặt mũi cuối cùng cũng không định lấy sao?

Trương bà tử bất mãn hừ hừ hai tiếng, cũng không để ý Hoắc Khải Tinh, vòng qua hắn trực tiếp đi về.

Phòng ở Hoắc gia có kết cấu năm gian(1), Hoắc Trạch và Lưu thị vốn muốn chiếm chính phòng, nhưng lúc trước bị Hoắc Khải Minh dùng lý do đó là phòng của cha nương hắn bác bỏ, bởi vậy căn phòng có vị trí tốt nhất của Hoắc gia hiện tại là nơi ở của Hoắc Khải Minh, Triệu Noãn Tình và Hoắc Tử Thần.

(1)Kết cấu năm gian: nhà ở 5 gian là nhà bao gồm năm phòng ở thiết kế theo lối kiến trúc nhà ngang (không gian xây dựng được phát triển theo chiều ngang).

Mà Lưu thị lại thương Hoắc Minh Hà, cho nàng ta phòng bên cạnh chính phòng, còn mình thì ở bên còn lại, vì vậy Hoắc Khải Minh và Triệu Noãn Tình cách một cánh cửa đã nghe được toàn bộ quá trình Hoắc Trạch bị thương.

Này cũng quá thốn rồi! Triệu Noãn Tình nghĩ, lại không có chút đồng tình nào với Hoắc Trạch, tuy rằng nàng xuyên qua chưa tới một ngày, nhưng một vài chuyện vừa xảy ra cũng đủ để nàng thấy rõ ràng, Hoắc Trạch này mới là kẻ xấu xa nhất trong Hoắc gia, lão ta để cho người khác xung phong ở phía trước, chính mình trốn ở phía sau hưởng thụ thành quả, quả thực chính là một tên cặn bã, căn bản không đáng được đồng tình.

Lúc này bên ngoài lại có âm thanh truyền đến, lúc trước Lưu thị bảo lão nhị Hoắc Khải Trạch đi mời đại phu, nhưng không đưa hắn tiền, điều này khiến cho Dương Kim Hoa, người vừa mới che chở cho Hoắc Tử Lan, trốn tránh leo cửa sổ ra ngoài lập tức cảnh giác, vội vàng gọi nam nhân của nàng lại.

“Đương gia, nương bảo chàng đi thỉnh đại phu, có nói ai trả tiền không?”

“Cha đã như vậy rồi, sao nàng vẫn luôn nhắc đến tiền tiền tiền?”, lần đầu tiên Hoắc Khải Trạch dùng giọng điệu không kiên nhẫn nói chuyện với thê tử.

“Chàng…” Dương Kim Hoa ủy khuất bĩu môi, nhưng vừa nghĩ đến túi tiền của mình, vẫn nhịn xuống, nàng ghé sát vào lỗ tai Hoắc Khải Trạch nhỏ giọng hỏi: “Không phải đường ca vừa thỉnh một đại phu trấn trên tới sao?”

“Lão đại phu kia sao? Ta vừa mới nhìn thấy đường ca tiễn hắn đi rồi.” Hoắc Khải Trạch ngược lại rất thành thật.

“Để đường ca đi mời một lần không phải là được rồi sao?” Dương Kim Hoa không cho là đúng, ai đi mời đại phu thì người đó phải trả tiền!

“Phụ thân chờ không được nữa, sắp đau ngất rồi, cho dù nương đồng ý để đường ca đi trấn trên mời, cũng sẽ để ta đi mời Triệu đại bá xem trước cho phụ thân.”

“Triệu lão đầu là một thôn y, nào có y thuật cao minh như đại phu trấn trên, hơn nữa phụ thân lại bị thương ở chỗ đó, không tìm đại phu tốt một chút sao được? Ngươi cứ nói với nương như vậy, bà nhất định sẽ đáp ứng.” Dương Kim Hoa đưa ra chủ ý cho Hoắc Khải Trạch.

“Vậy được, ta đi hỏi nương một chút.” Hoắc Khải Trạch gãi gãi đầu, xoay người đi vào phòng Lưu thị.

Triệu Noãn Tình ở trong phòng nghe xong toàn bộ quá trình:… Không phải người một nhà, không vào cùng một cửa, người xưa nói thật không sai!

Hoắc Khải Minh bị ép nghe toàn bộ quá trình:… Ta chỉ là người công cụ(2), nơi nào cần thì chuyển tới nơi đó?

(2)Người công cụ: người mà chỉ là một công cụ cho người ta sử dụng để đạt được một mục đích nào đó, họ sẽ chỉ nghĩ đến ta khi cần lợi dụng ta mà thôi.

“Khiến ngươi đi tìm lão đại phu vừa rồi kìa!” Triệu Noãn Tình có chút hả hê nói với Hoắc Khải Minh.

“Ta nghe thấy rồi.” Hoắc Khải Minh bất động trả lời nàng.

“Xì!” Triệu Noãn Tình bĩu bĩu môi, đáng ghét nhất là kiểu mặt than này, cũng lười để ý đến hắn, nàng ngồi lại trên kháng.

“Ân, sao vậy?” Cựu Thượng Tướng liên bang không đợi được tiểu tức phụ nói tiếp, quay đầu lại hỏi.

Đại móng heo!!! Ta sẽ không nói nữa, nghẹn chết ngươi!!! Triệu Noãn Tình khinh thường gần như lật trời, dù sao nàng cũng đang vào vai người mất trí nhớ, không sợ rơi mã giáp(3), chỉ cần nàng không thừa nhận bản thân xuyên không đến, ai có thể phát hiện ra, cho nên nàng hẳn là không cần vất vả giả làm nguyên chủ đi?

(3)Rơi mã giáp: là ngôn ngữ thịnh hành trên mạng, trong giới tiểu thuyết, mã giáp có thể chỉ bút danh của tác giả, một tác giả có thể có nhiều bút danh. Rơi mã giáp chính là bị độc giả phát hiện bút danh. Trong tiểu thuyết, ý nghĩa của mã giáp cũng tương đối giống vậy, chính là thân phận. Rớt mã giáp chính là bị người phát hiện thân phận khác của mình.

Lúc Hoắc Khải Minh là Thượng Tướng liên bang thì cả ngày đều nghĩ đến chiến tranh, hơn nữa lúc hắn chết còn chưa đến ba trăm tuổi, ở Tinh Tế với độ tuổi trung bình từ 600+ thì được xem như người trẻ tuổi, hơn nữa tình cảm của con người ở Tinh Tế nhạt nhẽo, cho nên hắn đương nhiên vẫn là cẩu độc thân.

Kiếp trước thì càng không cần phải nói, sau khi xuyên tới lại là một lòng nghiên cứu khoa cử, sau cao trung lại là tung hoành quan trường, còn có một Trấn Quốc Công vẫn tận lực làm hắn ngột ngạt, bởi vậy đối với thứ được gọi là tình cảm này không có chút hiểu biết nào.

Hiện tại thật vất vả mới sắp xếp xong con đường tương lai năm mươi năm sau, lại nhìn tiểu tức phụ hoạt bát trước mặt, hạt giống xuân tâm không thể ức chế mà nảy mầm.

Nhưng tâm lý hơn ba trăm tuổi Hoắc Khải Minh trong chuyện tình cảm chẳng những không có kinh nghiệm thực tế, ngay cả vốn kiến thức lý thuyết cũng gần như bằng không, có thể thấy được con đường truy thê của hắn còn rất dài!

Trong khi phu thê Hoắc Khải Minh rối rắm chuyện của mình, cửa phòng bọn họ bị đập vang.

Phu thê hai người liếc nhìn nhau, đều đại khái đoán được người đến là ai, ngoại trừ Hoắc Khải Trạch bị tức phụ dụ đi gọi Hoắc Khải Minh mời đại phu thì còn ai nữa, cũng không biết hắn thuyết phục Lưu thị và Hoắc Trạch như thế nào.

“Thì ra là Khải Trạch, có chuyện gì sao?” Hoắc Khải Minh thản nhiên hỏi.

“Đại, đại ca” Hoắc Khải Trạch không hiểu tại sao mình đột nhiên vừa hụt hơi lại nói lắp, hắn ta nuốt một ngụm nước bọt, ngập ngừng nói: “Nương, nương bảo đệ tới tìm ca, nói là để, để ca đi mời lão đại phu lúc nãy đến trị thương cho cha.”

“Ta đã tiễn Hồ đại phu rời đi nữa canh giờ trước rồi, hơn nữa còn thuê xe bò của Trụ Tử thúc chở lão nhân gia về, ngươi khẳng định vết thương của thúc ấy chờ được ta mời đại phu về sao?”

“Mẫu thân, người biết không? Xe bò của gia gia Trụ Tử là xe bò duy nhất trong thôn.” Hoắc Tử Thần ghé vào tai Triệu Noãn Tình nhỏ giọng nói với nàng.

Triệu Noãn Tình:… Được rồi! Tuy rằng chuyện này làm rất tốt, nhưng nàng đột nhiên cảm thấy nếu tương lai đấu tâm nhãn với Hoắc Khải Minh, phỏng chừng phần thắng sẽ không lớn. Sau khi suy nghĩ một chút nàng quyết định, về sau vẫn là dựa vào vũ lực để thắng càng đáng tin cậy hơn, đương nhiên trước đó còn cần xác định sức lực bản thân có đủ để đè bẹp hắn hay không.

Hoắc Khải Minh đang ở trước cửa nói chuyện với Hoắc Khải Trạch không hiểu sao lại cảm thấy ớn lạnh sau gáy, luồng khí lạnh đó chạy dọc theo sống lưng xuống phía dưới. Hắn làm bộ lơ đãng lắc lắc cổ áo, quay đầu nhìn qua, quả nhiên thấy được ánh mắt còn chưa thu hết của Triệu Noãn Tình.

“Khụ khụ” Hắn lấy nắm đấm che miệng ho nhẹ hai tiếng, “Khải Trạch tìm thẩm thẩm hỏi đi, nếu bà ấy cảm thấy cần thiết thì đại ca lại lên trấn trên một chuyến là được.”

“Được, đệ đi hỏi nương.” Nói xong, Hoắc Khải Trạch lon ton chạy về chỗ Lưu thị.

Dương Kim Hoa trốn ở góc tường nghe lén tức giận giậm chân một cái, mắng một tiếng “ngu xuẩn”, sau đó không cam lòng đi tìm tức phụ của lão tam Hoắc Khải Ngôn là Triệu Linh. Trong chuyện phải bỏ tiền ra này, nàng nhất định phải lôi kéo được đồng minh. Chỗ đại tẩu Phương Thục Bình không cần nhắc tới, người còn lại nàng ta có thể tìm chỉ còn lại tam đệ muội nữa mà thôi