Chương 1: Cứu Người

“Hệ thống, tuy ngươi không phải người nhưng đang hành tẩu nhân gian, tam quan với năng lực phân biệt thị phi cơ bản vẫn phải có, ngươi cảm thấy thế nào?”

[Ký chủ, thời gian ngươi dạy dỗ ta đã có thể chữa lành cho người ta rồi đấy.]

Khưu Tiểu Ngư thay đổi sắc mặt, sau đó ngồi xổm xuống kiểm tra hắc y nhân đang nằm trên đất với vẻ lười biếng.

“Hắc y nhân, nam giới, trên người có vài vết đao, hai vết là vết thương chí mạng, hơn nữa còn trúng kịch độc…” Khưu Tiểu Ngư vừa kiểm tra vừa nói.

[Ký chủ, kêu ngươi cứu người chứ không phải khám nghiệm tử thi!]

Hệ thống cảm thấy bất đắc dĩ vô cùng, rõ ràng nó là một hệ thống thần y, ký chủ được ràng buộc cũng là một người có ý đức vô song, kết quả… Khưu Tiểu Ngư không những lười, làm biếng, ích kỷ, không có y đức mà mỗi lần nhìn thấy người bệnh đều thờ ơ, phản bác hệ thống đủ kiểu, không chịu làm nhiệm vụ.

“Ngươi cứ đợi ta nói xong đã, sau đó lại quyết định có cần để ta cứu không. Hệ thống nhà ngươi phát nhiệm vụ cũng không được hợp lý cho lắm đâu nhé. Ngươi nhìn người này xem, giữa ban ngày ban mặt mặc một bộ đồ đen ở trong rừng rậm không một bóng người, trên người còn toàn là vết đao.

Vậy, hắn có khả năng là hai loại người, một loại là người tốt bị người đuổi gϊếŧ, một loại là người xấu bị người đuổi gϊếŧ. Cho dù là loại nào thì ta cứu người rồi, biết cũng quá nhiều, nói không chừng sẽ bị diệt khẩu, nguy hiểm quá lớn, chuyện này không phù hợp với thiết lập nhân vật chạy nạn tiếc mạng của ta!” Khưu Tiểu Ngư phân tích với vẻ mặt nghiêm túc.

[Mong ký chủ hãy chữa cho hắc y nhân, phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ là một bộ dao phẫu thuật cực phẩm Tây y.]

Khưu Tiểu Ngư bĩu môi, ai thèm!

[Nhiệm vụ thất bại, bị sét đánh năm phút.]

Khưu Tiểu Ngư: “… Nhận nhiệm vụ.”

Hệ thống coi như đã nhìn thấu rồi, đối phó với Khưu Tiểu Ngư hoàn toàn không cần phải nghe nàng nói nhiều như thế, vì đều thừa thãi hết, trực tiếp trừng phạt sau khi nhiệm vụ thất bại là Khưu Tiểu Ngư sẽ nghe lời ngay.



Hơn nữa Khưu Tiểu Ngư vô cùng sợ sét đánh, thế này cũng tính là hệ thống đã nắm được mạch máu của nàng.

Hệ thống nào ngờ nguyên chủ vốn ràng buộc với nó có tính cách đơn thuần thiện lương, vừa mất cha mẹ, trong lòng vô cùng hy vọng bản thân có thể biết y thuật, khiến cho thế giới này có thể không còn xuất hiện bi kịch giống như của cha mẹ nàng nữa. Kết quả kiểm tra xong lại gặp phải Khưu Tiểu Ngư xuyên tới đây sau khi bị sét đánh, thế này còn không phải trực tiếp ràng buộc nhầm người rồi sao.

Sở dĩ nàng thờ ơ với mấy phần thưởng kia của nó đều là vì bản thân nàng cũng mang không gian xuyên việt, hoàn toàn không thiếu mấy thứ này, vì nàng có sở thích sưu tầm, mỗi lần cho dù gặp được thứ gì cũng thích cất vào trong không gian cho nên trong không gian của nàng thập cẩm đồ thứ gì cũng có, chẳng thiếu gì cả, chỉ thiếu mỗi lương thực.

Lương thực chính là thứ thiếu thốn nhất trong mạt thế, có bao nhiêu cũng không đủ ăn, làm sao có khả năng còn có hàng tồn cất trong không gian chứ, cho nên không gian của Khưu Tiểu Ngư có lớn bao nhiêu cũng hoàn toàn không có lương thực.

Mà bản thân Khưu Tiểu Ngư cũng là người dị năng hệ trị liệu, hoàn toàn không cảm thấy hứng thú đối với mấy cái gọi là y thư, y thuật đó mà hệ thống thưởng cho.

Đối với loại vết thương chí mạng này, chỉ cần không tắt thở và chỉ cần không phải loại thương thế mất mạng cực nhanh kia thì đều có thể chữa lành được.

Loại vết thương bị người cắt cổ trong nháy mắt đó thì nàng không có cách nào, nhưng giống như hắc y nhân nằm trên đất, có thêm mười người nữa thì nàng đều có thể lập tức chữa khỏi được.

Cho nên cho đến hiện tại, hệ thống dùng sét đánh để uy hϊếp khiến Khưu Tiểu Ngư nhận nhiệm vụ nhưng nàng hoàn toàn không hề lấy y thư y thuật mà nó thưởng ra, bây giờ chúng vẫn nằm yên ổn trong balo hệ thống.

Tuy rằng hệ thống rất nghi ngờ tại sao Khưu Tiểu Ngư không dùng y thư và y thuật được hệ thống thưởng mà vẫn có thể chữa lành cho người, nhưng Khưu Tiểu Ngư không nói, hệ thống cũng không có cách nào biết, vì nó là hệ thống thần y, tất cả đều dựa vào y thuật.

Mà Khưu Tiểu Ngư lại trực tiếp dùng dị năng chứ hoàn toàn không phải dùng một hệ thống.

Nó quả thật chính là hệ thống tủi thân nhất trên lịch sử.

Khưu Tiểu Ngư: Ta cũng là người xuyên việt tủi thân nhất trong lịch sử.