Chương 12

Lúc Quý Sâm mở cửa, Lý Trạch Thừa đang ở bên ngoài dựa vào tường chờ cậu, ánh tà dương chiếu vào nửa bên mặt Lý Trạch Thừa, đôi mắt màu nâu nhạt trong suốt dưới ánh nắng, ôn nhu đến khó mà tin nổi.

Cậu sưng một bên mặt, nhếch miệng cười với Lý Trạch Thừa, "Không phải bảo cậu chờ tôi ở dưới à? Sao cậu lại tới?"

Nhìn dấu tay rõ ràng trên má, Lý Trạch Thừa nắm thật chặt nắm đấm trong tay, "Thế nào?"

Quý Sâm nhấc tay Lý Trạch Thừa lên đặt ở trên bả vai mình, làm cho hắn dựa vào mình, ôm eo hắn hướng phòng học đi.

Cả người Lý Trạch Thừa đều cứng lại rồi, trong không khí đều là mùi Quý Sâm.

"Không thế nào cả, mẹ nó đánh ông đây một cái tát, xem như là trả lại nó."

"Đánh nhau rất thú vị sao?"

"Còn phải trả nó 500 đồng tiền thuốc thang, mất toi lương một tháng."

"Thú vị sao? Quý Sâm."

"Lần này không khống chế được, lần sau dùng nắm đấm có thể làm cho nó ngậm miệng."

"Quý Sâm!"

Quý Sâm dừng lại, cúi thấp đầu, Lý Trạch Thừa không nhìn thấy vẻ mặt của cậu.

"Lý Trạch Thừa, con người của tôi, từ trong tới ngoài đã sớm thối rữa, cậu đừng tràn lan lòng thánh mẫu, vọng tưởng làm cái gì Chúa cứu thế, lo chuyện của mình trước đi."

Thối rữa, cho nên cậu không nên đối với quá tốt với tôi như vậy.

Miếng ngọc thạch từ cổ áo Quý Sâm trượt ra, treo ở trên cổ cậu lay động, Lý Trạch Thừa cảm thấy có chút khó chịu.

"Không tràn lan."

"Được, tôi với cậu ồn ào cái gì, cậu ngày hôm nay vì tôi què một chân, tôi không tức giận với ân nhân. Đi thôi."

Quý Sâm hít một hơi, nửa ôm Lý Trạch Thừa về phòng học.

Một chân mới vừa bước vào cửa, phòng học ầm ĩ nhất thời yên lặng như tờ. Quý Sâm không nhìn ánh mắt hiếu kì của mọi người, dìu Lý Trạch Thừa đến chỗ ngồi ngồi xong.

"Quý Sâm, vừa rồi đi phòng y tế tìm cậu, cậu vẫn chưa tỉnh, cảm ơn." Trịnh Lệ cầm một hộp thuốc hạ sốt, đưa cho Quý Sâm.

Cậu không khách khí với Trịnh Lệ, giơ tay nhận, "Không sao, tôi thấy sau này chúng nó cũng không dám nữa."

"Xin lỗi, tớ không nên cãi cọ với chúng nó."

"Đừng, lần sau cần mắng cứ mắng, tôi đánh bọn chúng không có quan hệ gì với cậu, đã sớm thấy không quen, là tự tôi phát rồ." Quý Sâm vung vung tay, cười an ủi với Trịnh Lệ.

"Tớ thấy ba mẹ nó cũng tới, cô nói thế nào?"

"Không sao, nó chỉ bị thương ngoài da, cô bắt tôi viết bản kiểm điểm."

"Thế nhưng lần trước cô đã nói, cậu lại gây sự thì..."

Quý Sâm hoảng hốt, né tránh mắt Trịnh Lệ, "Thực sự không sự, cùng lắm là phê bình vào học bạ thôi."

"Học tự học buổi tối, Quý Sâm." Lý Trạch Thừa liếc Trịnh Lệ một cái, không kiên nhẫn gõ gõ bàn của hắn.

"Ồ nha được." Trịnh Lệ rùng mình, nhớ tới buổi trưa Lý Trạch Thừa không chút do dự giẫm vào thủy tinh, nhanh chóng quay người đi.

Đầu còn hơi choáng, Quý Sâm cởi đồng phục học sinh để lên bàn, dự định ngủ tiếp.

"Về ngủ."

Cảnh tượng này thật đúng là quá quen thuộc, Quý Sâm cảm thấy hơi buồn cười, cậu đến gần, ngửa đầu gối lên sách giáo khoa của Lý Trạch Thừa, "Sợ tôi ngáy à?"

Mùi mồ hôi lẫn với mùi hương chanh, đánh Lý Trạch Thừa quân lính tan rã.

Bờ môi đỏ sẫm gần trong gang tấc khẽ nhếch, chủ nhân keo kiệt chỉ cho hắn nhìn một chút đầu lưỡi. Hầu kết của hắn lăn hai lần, "Cậu đang bị bệnh."

"Tôi phát hiện cậu thay đổi. Yêu quái! Nhanh trả lại bạn cùng bàn cũ cho ta!"

"Đừng nghịch, sắp thi cuối kì, học đi."

"Ồ."

Quý Sâm tự chuốc nhục nhã, ủ rũ rụt trở lại, chống cằm nhìn bài tập ngẩn người.

Lý Trạch Thừa dùng dư quang nhẹ vỗ về hai má sưng tấy của Quý Sâm.

Lúc tan học, Quý Sâm khăng khăng muốn đưa Lý Trạch Thừa về nhà, bị Lý Trạch Thừa cự tuyệt.

May là Quý Sâm trọ ở trường, ngày thứ hai vừa rạng sáng cậu đã chạy tới cửa trường học ngóng ngóng.

"Cậu tới rồi, đây cho cậu!"

Lý Trạch Thừa què chân, cà nhắc đi vào cửa trường, Quý Sâm nhìn thấy hắn hai mắt sáng ngời, xông tới nhét đồ vào trong l*иg ngực của hắn, đĩnh đạc trực tiếp ngồi xổm trước mặt Lý Trạch Thừa.

"Mau lên đây, tôi cõng cậu vào."

Lý Trạch Thừa vòng qua cậu, lôi cánh tay nhấc Quý Sâm lên, "Không cần."

Quý Sâm không thể làm gì khác hơn là kéo cánh tay Lý Trạch Thừa treo ở trên cổ mình, chậm rãi đi vào phòng học, "Thực sự là không biết điều, kiệu đưa tới cửa cũng không ngồi."

Lý Trạch Thừa lúc này mới kịp nhìn đồ Quý Sâm nhét cho hắn, là một bình sữa bò.

"Tôi không uống cái này."

"A? Không uống ngày hôm qua cậu mua làm gì? Tôi nghe bọn họ nói, vì cái này cậu mới bị thương, ngại bị người ta biết mình uống sữa tươi à? Này có cái gì đâu, tôi cũng rất thích uống. Ai nói uống sữa tươi chính là đứa nhỏ."

Quý Sâm một cái miệng bla bla không ngừng, Lý Trạch Thừa nghe đến huyệt thái dương nảy lên, "Thích uống cậu cứ uống, tôi không thích."

"Chậc, sao cậu cứ mạnh miệng thế? Lòng tốt bị xem là lòng lang dạ thú, cậu sẽ bị nghiệp quật, Lý Trạch Thừa, tôi đã nói với cậu rồi."

"..."

Tới gần cuộc thi cuối kỳ, Quý Sâm dãi nắng dầm mưa, tự chủ trương làm tùy tùng cho Lý Trạch Thừa. Nâng lên đỡ xuống dìu ra dìu vào, bôi thuốc đổi thuốc, bữa sáng bữa trưa bữa tối thêm ăn vặt, cửa trường học đón cửa trường học tiễn, quần áo đến cơm ăn của Lý Trạch Thừa, ngày qua như hoàng đế.

Hắn thương Quý Sâm, nhưng tham luyến trộm được ấm áp, ngọt ngào lại mâu thuẫn mà qua nửa tháng.

Đáng tiếc ngày tốt luôn có kết thúc, tiếng chuông 12 giờ vang lên, cô bé lọ lem chung quy không còn là công chúa.

Chân Lý Trạch Thừa đã khỏi hẳn, vẫn là bị Quý Sâm phát hiện. Quý Sâm cũng không tính toán với hắn, tiếp tục yên lặng đưa mấy ngày cơm cho hắn.

Lý Trạch Thừa cảm thấy Quý Sâm rất khác thường, trước đây hắn nói chuyện Quý Sâm tức giận, hiện giờ Quý Sâm ngoại trừ ngủ, cơ hồ 24 giờ dính chung một chỗ với hắn, thế mà chưa từng tức giận lần nào.

Nếu như nói trước kia là không biết Quý Sâm tại sao tức giận, hiện tại cũng là không biết Quý Sâm tại sao không tức giận.

Cuộc thi cuối kỳ cùng ngày, Lý Trạch Thừa ngộ ra.

Quý Sâm không đi thi. Mặc dù phòng thi khác nhau, mà từ sáng tới tối ôn tập vẫn là phải quay lại phòng học, Lý Trạch Thừa không thấy Quý Sâm.

Em ấy đi đâu? Không đến đi học sao? Cho nên lúc trước là đang làm gì? Bồi thường mình sao?

Trong lòng Lý Trạch Thừa phiền muốn nổ tung, có phải là, có phải thật sự phải nhốt lại, em mới có thể ở bên cạnh anh?

...

E rằng Lý Trạch Thừa hiện giờ đang học từ mới nhỉ? Bây giờ là tiết 3 tự học buổi tối, dựa theo thông lệ, cậu ấy phải làm xong một bài thi tổng hợp.

Quý Sâm nhìn bọt bia trong cốc, tâm tư không biết chạy đi đâu.

"Mời Sâm ca của chúng ta thoát bể khổ! Trường học là cái mẹ gì, Sâm ca của chúng ta chẳng thèm!"

"Đúng chứ Sâm ca?" Tạ Tấn huơ tay, Quý Sâm vẫn là một bộ hồn ở trên mây.

"Quý Sâm!"

"A? Haha! Không thèm! Sau đó anh sẽ lăn lộn với chú!" Quý Sâm ngẩng đầu lên, một mạch nâng cốc rót vào trong miệng.

"Sâm ca, chú đừng chê anh bận rộn, năm ngoái chú còn bảo là học xong cấp ba, tranh thủ thi đại học sao? Làm sao sẽ biến thành như vậy, chú tuy rằng đánh người, mà còn có đường lùi chứ, không thì đi xin cô giáo." Tóc vàng bên cạnh muốn nói lại thôi nửa ngày, vẫn là nói.

Kế hoạch nào có biến hóa nhanh, không muốn để cho cậu học xong cấp ba, làm sao dừng một người. Thế nhưng tái ông mất ngựa không biết là phúc hay họa, cậu ít nhất không cần lại chịu hành hạ của người kia.

Quý Sâm sờ lên ngực, ngọc ấm áp kề sát ở trên da, cậu muốn xuống, rồi lại thống hận mình do dự không quyết định.

"Đầu vàng, mày biết cái gì! Trường học quả thực là lao tù, không giam được Sâm ca của chúng ta."

Quý Sâm gật gật đầu, cầm lấy thịt nướng đưa vào miệng.

Khóe mắt vừa nhấc, bàn đối diện đứng một người, ánh mắt người đó lạnh như nhìn kẻ thù.

Quý Sâm siết chặt tăm trúc, cười cười, "Lý Trạch Thừa? Cậu cũng tới đây ăn à?"

Cửa hàng đêm ngư long hỗn tạp, Lý Trạch Thừa điên rồi mới có thể tới nơi này, thế nhưng hắn đến.

"Đây là bạn cùng bàn của anh, Lý Trạch Thừa, chào hỏi." Quý Sâm hếch cằm với hai người, nhấc ghế nhựa ở bên cạnh lên.

"Chào người anh em! Tao là Tạ Tấn.", "Lại đây ngồi, anh em."

Lý Trạch Thừa lắc đầu một cái, không nói một lời. Tạ Tấn lúng túng, bất mãn mà thu tay đang duỗi ra.

Trên ghế còn dính dầu, vàng óng nhìn buồn nôn. Quý Sâm rút hai tờ giấy, tỉ mỉ lau. Ghế bị cọ lắc lư, cọt kẹt vang vọng, cổ tay Quý Sâm bị nắm chặt.

"Quý Sâm, tại sao không đi thi?"

"Đương nhiên rồi, nghỉ học."

Lý Trạch Thừa nhớ tới dấu tay kia, "Có phải là bọn nó ép cậu không?"

"Không phải, cậu đừng quan tâm."

"Quý Sâm!" Lòng bàn tay dùng sức, đau đến mức Quý Sâm co về sau.

Mắt thấy bầu không khí giương cung bạt kiếm, hai anh em bên cạnh nóng lòng muốn thử nắm đấm, Quý Sâm nhỏ giọng, "Đừng ở chỗ này, chúng ta đi chỗ khác nói."

Lý Trạch Thừa lôi Quý Sâm dậy, đi vào trong ngõ hẻm.

"Sâm ca!" Tạ Tấn cuống lên, nhấc chân muốn theo tới.

Quý Sâm bị kéo lảo đảo một cái, quay đầu hét, "Không sao, cậu ta không có ác ý!"

Ngõ hẻm ở ngoài tiếng người huyên náo, trong ngõ hẻm cực kì yên tĩnh, Quý Sâm nương theo ánh sáng, nhìn thấy ánh trăng chảy xuôi trong mắt Lý Trạch Thừa.

Trầm mặc nửa ngày, Quý Sâm mở miệng trước, cười đùa, "Học sinh tốt cũng trốn học à?"

"Chuyện không liên quan tới cậu."

"Chuyện không liên quan đến tôi, cậu tìm tôi làm gì? Làm sao cậu biết tôi ở đây ? Đừng nói là tìm ở gần nhà tôi cả tối chứ? Mau về lên lớp, nơi này không thích hợp với cậu."

Lý Trạch Thừa cau mày, "Cùng tôi về đi thi, không nên náo loạn nữa. Quý Sâm."

Quý Sâm thu hồi biểu tình trêu đùa, nghiêm mặt nói, "Tôi không nói giỡn, Lý Trạch Thừa. Cám ơn cậu còn nhớ bảo tôi đi thi. Không nói gạt cậu, ngày đánh nhau giáo viên chủ nhiệm đã cho tôi nghỉ học. Tôi tuy rằng trước đây ở trường học không đánh nhau, thế nhưng chuyện vặt vãnh gian lận trốn học làm không ít. Huống hồ, chỉ với thành tích nát bét của tôi, thi cũng là kéo thấp cả lớp xuống. Còn không bằng sớm một chút đi ra ngoài làm công, cậu không cần bất bình thay tôi, thật đấy."

Miệng Quý Sâm đóng đóng mở mở, trong bóng tối nhìn không rõ lắm.

Không nghe em ấy nói, trói lại, ngay lập tức trói lại, nhốt em ấy ở nhà, nhốt ở trong l*иg, biến thành của mình mình.

Lý Trạch Thừa hít sâu một hơi, "Tại sao không nói?"

"Tôi đây không phải là phải đợi vết thương của cậu lành mới đi sao, Quý Sâm tôi cũng không phải người vong ân phụ nghĩa. Khà khà." Quý Sâm giả vờ trả lời qua quýt. Bởi vì sau đó khả năng không nhìn thấy cậu, cho nên tôi vẫn luôn không nỡ đi, câu nói này làm sao có thể nói ra.

Nửa tháng kia, là nửa tháng hạnh phúc nhất trong 18 năm cuộc đời Lý Trạch Thừa. Không quản người trước mắt có yêu hắn hay không, ít nhất nguyện ý cùng hắn, cam tâm tình nguyện theo hắn. Kết quả hiện giờ người này trơ mắt nói cho hắn biết, thầm mến quấn quýt si mê đều là giả, báo ân mới là thật.

Lý Trạch Thừa mất đi bình tĩnh, gầm nhẹ, "Cậu cứ thế bỏ qua như vậy? Cậu nguyện ý luôn luôn sinh hoạt ở nơi thế này sao? Quý Sâm!"

Quý Sâm trừng mắt, như con sói bị thương, quật cường nhìn Lý Trạch Thừa, từng bước một buộc hắn lui về phía sau, "Cậu có ý gì? Đúng, tôi là kẻ ở dưới đáy, cậu là thiên chi kiêu tử, cả đời tôi cũng đừng nghĩ bò đến giai tầng của cậu, cho nên xin cậu thương xót, tôi không cần cậu giả vờ giả vịt khuyên nhủ!"

Lý Trạch Thừa sững sờ, "Tôi không phải có ý đó."

Tôi biết cậu không phải ý tứ này, tôi nói cho mình nghe.

Cảm giác vô lực bao vây Quý Sâm, cậu vô ý chống lại vận mệnh, trong lòng run rẩy, "Lý Trạch Thừa, trường học là tháp ngà của cậu, không phải của tôi. Tôi là học sinh cá biệt, là con sâu trong mắt thầy cô, cậu... Cậu thành tích tốt như vậy, không dùng để chảy vào vũng nước bẩn này của tôi."

Quá gần rồi, gần gũi tới mức có thể đếm xem lông mi có bao nhiêu, tới mức nước mắt của cậu có thể xuyên qua trái tim Lý Trạch Thừa.

"Tôi... Tuy rằng ban đầu tôi rất ghét cậu, tôi nghĩ rằng trước kia cậu cũng không để tôi vào mắt."

Không có, không phải. Lý Trạch Thừa muốn phản bác, Quý Sâm không cho hắn cơ hội mở miệng.

"Thế nhưng quãng thời gian này, tôi mới phát hiện, cậu thật sự, rất tốt. Ai nha, tôi sến sẩm làm gì, ngược lại chính là, tôi vậy..."

"Tôi cũng coi cậu là bạn."

"Ngày mai tôi đi trường học làm thủ tục, chúc cậu thi thuận lợi. Ha ha, tôi nói ngu ngốc gì chứ, cậu đứng nhất lớp cần gì thi thuận lợi."

Thật mất mặt, mình tại sao khóc, Quý Sâm cười đến híp cả mắt, nước mắt tụ lại, người đối diện mơ hồ một mảnh. Cậu vỗ vỗ vai Lý Trạch Thừa, cúi đầu bước nhanh đi ra ngõ hẻm.

"Đi thôi, về nhà ngủ."

"A? Cứ thế mà đi à?"

"Bạn cùng bàn đâu rồi Sâm ca?"

Hai người vội vã lau miệng, đuổi theo Quý Sâm.

Quý Sâm dừng bước chân lại, quay đầu liếc mắt nhìn ngõ hẻm sâu không thấy lối ra, "Cậu ta đi rồi."

...

Trường học đang thi nên yên lặng cực kỳ, Quý Sâm nhìn lớp học đã ngồi hai năm, cùng người kia đang ở trong không thấy được.

Đơn xin thôi học bị bóp nhăn, chỉ cần đến phòng giáo vụ xin dấu là cậu không còn quan hệ gì với nơi này.

Quý Sâm coi mình hào hiệp, nhưng vẫn là bồi hồi hồi lâu mới tâm sự nặng nề cúi đầu đi vào.

Sau đó đâm đầu vào một bức tường cực nóng bỏng.

"Mợ nó! Lý Trạch Thừa! Tại sao lại là cậu? !"

Quý Sâm quả thực phục năng lực xuất quỷ nhập thần của người này.

"Không phải là cậu đang thi à? Tới làm chi?"

Lý Trạch Thừa liếc cậu một cái, không chờ cậu phản ứng lại, cướp đơn xin thôi học đi.

Sau đó cậu trơ mắt nhìn tờ giấy kia bị phá tan thành từng mảnh.

"Tôi... Đờ..." Quý Sâm há to miệng, đầu trống rỗng.

Lý Trạch Thừa điên rồi.

"Không đuổi học." Lý Trạch Thừa vo vo mảnh vụn, cất vào trong túi.

Quý Sâm giận dữ cười, "Cậu có bệnh à, tôi đi xin dấu lại là xong."

Mặt Lý Trạch Thừa tối sầm, "Tôi có cách."

"Cậu có cách gì? Trường học là nhà cậu mở à?"

"Tôi đi tìm cô giáo, nếu như khai giảng học kì sau cậu tiến bộ hai trăm bậc, cô sẽ đi tìm hiệu trưởng bàn bạc."

"Bàn bạc mà thôi, lời của cô hữu dụng chắc?"

"Không thử một lần làm sao biết?"

"Không nói chuyện này, bảo tôi tiến bộ 200 bậc, cậu nói mơ giữa ban ngày."

"Cậu không tin tôi?" Lý Trạch Thừa nhíu mày.

"Cậu có ý gì?" Câu nói này, Quý Sâm nghe không hiểu.

"Mùa hè này tôi phụ đạo cậu, có thể." Lý Trạch Thừa sợ cậu không tin, lại sợ cậu chạy, tiến lên một bước túm cổ tay Quý Sâm.

Ánh mắt thất vọng của thầy cô, ánh mắt thương tâm gần chết của bà ngoại, cái tát sỉ nhục ngày đó, cùng với bên giày bị máu tươi nhuộm đỏ, người này nghĩ trăm phương nghìn kế không cho cậu rời đi.

Tất cả tất cả, cũng làm cho Quý Sâm bắt đầu dao động. Nhất lớp cũng không đi thi, vì mình làm tới mức độ này, lòng Quý Sâm bỗng ngọt ngào.

Nhìn đôi mắt Lý Trạch Thừa, cậu hỏi, "Tôi có đi hay không, đối với cậu mà nói, rất quan trọng sao?"

Lý Trạch Thừa cắn cắn môi, "Quan trọng."

Nhắm chặt mắt lại, Quý Sâm được ăn cả ngã về không, "Được!"

Lý Trạch Thừa không phải tinh thần phân liệt, mà xác thực tinh thần có bệnh. Tui đặt ra nguyên nhân ảnh có bệnh, không phải không lý do biếи ŧɦái ha. Chủ yếu là giờ lý do biếи ŧɦái tui cũng không biết, giải thích một chút, hihi!