Chương 12

Đến khi ăn tối, nhìn thấy bé Mãn Bảo hai tay nhỏ bé ôm lấy cái bát to, gần như vùi đầu vào trong bát, ăn ngon lành bát cháo trắng loãng, lão Chu lại cảm thấy băn khoăn.

Ông nhìn sang ba cô con dâu bên cạnh, vừa ăn xong đã vội dọn bàn, rửa bát, quét dọn nhà cửa. Lúc này, cán cân trong lòng lão Chu dần nghiêng về một hướng khác.

Bé Mãn Bảo vốn yếu ớt, trắng trẻo, bụ bẫm, lại đáng yêu, ở nhà luôn có cha mẹ và anh chị cưng chiều. Nhưng mười năm sau, mười lăm năm sau thì sao?

Đến lúc đó, bé cũng sẽ phải gả cho một nông dân giống như các anh trai của mình, trở thành một cô nông phụ giống như các chị dâu sao?

Lão Chu rít mạnh vài hơi thuốc, ho sặc sụa mới lấy điếu thuốc ra gõ xuống, rồi nói: "Chuyện này các ngươi đều đã rõ cả rồi, nói xem, mọi người nghĩ thế nào?"

Chu Nhị Lang và Chu Tam Lang nhìn nhau, rồi cúi đầu nói: “Chúng con nghe theo cha và đại ca.”

Chu lão đầu nhìn họ, rồi hỏi Chu Đại Lang, “Con nói đi, Đại Lang.”

Chu Đại Lang khẽ cắn môi nói, “Nếu tiên sinh đồng ý nhận con bé, chúng ta nên cho bé học. Biết đâu sau này con bé lớn lên, đi lên huyện, không phải vất vả như chúng ta.”

"Đúng rồi!" Lão Chu vỗ đùi, "Ta cũng nghĩ như vậy. Trên đời này có bao nhiêu đứa con gái biết chữ, lại còn biết tính toán nữa chứ? Các ngươi thử tính xem, trong đám trẻ nhà mình, có đứa nào thông minh hơn Mãn Bảo không? Cả Đại Đầu trong nhà, tính mấy quả trứng gà cũng không xong, còn Mãn Bảo chỉ cần đếm một lần là ra ngay. Mãn Bảo của chúng ta không chỉ thông minh mà còn xinh đẹp, sau này lớn lên chắc chắn còn xinh đẹp hơn nữa. Đừng nói là ở thị trấn, có khi ở huyện cũng tìm được chỗ gả tốt."

Chu Nhị Lang hơi băn khoăn, “Nhưng đọc sách rất tốn kém, và con bé không thể thi đỗ làm quan…”

Chu Nhị lang nói nhỏ dần dưới cái nhìn chăm chú của cha, chỉ đành thọc lão tam.

Chu Tam Lang nhẹ nhàng tiếp lời: “Con nghe cha và đại ca thôi.”

Chu lão đầu suy nghĩ, “Tiên sinh sẽ không thu tiền học, chỉ cần lễ bái sư là được.”

Chu Nhị Lang thở dài, “Nhưng sách vở, giấy bút cần mua, không thể để Trang tiên sinh thu Mãn Bảo làm học trò còn phải bỏ những thứ đó ra nữa. Cha, những thứ đó tốn không biết bao nhiêu tiền.”

Trong nhà chưa từng có người đi học, bọn họ không biết giá tiền cụ thể, còn bút, mực, giấy gì đó, nghe đã thấy đặt rồi.

Mà đây cũng là điều mà Chu lão đầu do dự nhất. Ông ngậm tẩu hút, không nói một lời.

Chu Đại Lang hai tay nổi gân xanh, nghiến răng nói: "Cha, Mãn Bảo là một đứa trẻ ngoan, Trang tiên sinh cũng biết tình hình nhà chúng ta. Con sẽ đi cầu xin ông ấy, bọn họ cần học cuốn sách nào thì chúng ta chỉ cần mua một cuốn là được. Mãn Bảo bây giờ còn nhỏ, chưa cần giấy mực để luyện chữ, đợi sau này con bé lớn thêm chút nữa, lúc đó nhà ta chắc cũng đã dành dụm được chút tiền."