Chương 13

Editor: hiimeira

Trong nhà có người già như có vật quý.

Bởi có Tô gia gia trên đường chỉ điểm nên hai nhà bọn họ ít đi đường vòng hơn người khác.

Hiện tại đồ đạc của hai nhà chia thành nhiều phần đặt trên xe đẩy, Tô gia gia ôm Đào Tử vào ngực, Tô nãi nãi và Lại đại thẩm ngồi cùng nhau, Mộc Lan và Tô Văn được Lại Ngũ đẩy xe.

Chân Tô Đại Tráng có chút bất tiện, cũng may bây giờ đi bộ không thành vấn đề, lại có Tiền thị giúp đỡ đẩy xe, cho nên vẫn bắt kịp bước chân của thôn trang.

Ngày đầu tiên mọi người đi qua huyện thành, mãi đến khi không thấy rõ đường đi nữa, mọi người mới dừng lại nghỉ chân nhóm lửa.

Bọn nhỏ đi đường một ngày, hưng phấn lúc trước đều bay sạch chỉ còn lại mệt mỏi, giờ chỉ cần ngã xuống đất là ngủ ngay lập tức.

Nhưng người lớn còn phải chiếu cố người già và hài tử, còn phải gác đêm.

Tô Đại Tráng dùng chăn bọc ba đứa nhỏ lại rồi đặt chúng ở bên cạnh, sau đó quay đầu nói với Lại Đại và Lại Ngũ: "Hai người ngủ trước, lát nữa Lại Ngũ đến thay ta, từ nửa đêm đến sáng thì Lại Đại đến thay Lại Ngũ.".

Truyện Nữ Cường

Hai người gật đầu nhanh chóng gom đồ lại rồi từng người lấy một cái áo khoác đắp ngủ.

Từ nơi này đến phủ thành, đi nhanh cũng mất hơn 20 ngày, Tô gia chia nhỏ thức ăn chỉ còn đủ dùng trong 15 ngày.

Tô Đại Tráng quyết định trên đường gặm chút lá cây rễ cây, dù sao cũng phải vượt qua 5 ngày đó.

Trong lòng mỗi người đều có chút tính toán, tính lúc nào thì đến phủ thành, lương thực của mình còn chống đỡ được bao lâu.

Bọn hắn dường như quên mất, trên đời này còn có thứ gọi là ngoài ý muốn.

Ngày thứ 5 đám người Mộc Lan lên đường, phía sau truyền đến một tiếng khóc lớn cùng tiếng xôn xao.

Mộc Lan và Tô Văn rướn cổ để xem, Tô Đại Tráng và Lại Đại cũng dừng bước.

Tô gia gia lại thiếu chút nữa nhảy dựng lên, múa may cánh tay nói: "Mau, mau đi vào rừng, mau!"

Tô Đại Tráng cùng Lại Đại huynh đệ không chút nghĩ ngợi đẩy xe vào rừng, người xung quanh nghe thấy tiếng la của Tô gia gia, những người cùng tuổi Tô gia gia chỉ chậm nửa nhịp liền sai sử người trong nhà chia ra chạy vào rừng.

Trên đường nhất thời hỗn loạn không thôi.

Trong rừng cỏ cây xum xuê, xe đẩy rất khó đi vào.

Tô gia gia nhanh chóng quyết định hô: "Mau dừng lại, mau dừng lại, Đại Tráng, đem thức ăn cùng bọn nhỏ chạy vào rừng mau, để xe lại đây, nhanh chạy vào trong rừng."

Tô Đại Tráng quật cường mím chặt miệng, Tiền thị khóc nói: "Phụ thân, sao bọn con có thể bỏ hai người lại? Con cùng Đại Tráng đẩy phụ thân là được."

"Cái đó thì có ích gì? Mau chạy đi! Các con không thể vừa đẩy xe vừa chạy! Trời ơi!" Tô gia gia thấy bộ dáng quật cường của nhi tử, tức giận vỗ vào xe đẩy.

Sau đó nhìn về phía Lại Đại cùng Lại Ngũ.

"Các ngươi chuyển nương ngươi qua đây, hai huynh đệ các ngươi mang theo đồ đạc chạy vào rừng đi.

Các ngươi yên tâm, chỉ cần lão nhân ta còn sống thì nương ngươi cũng vậy."

Lại Đại cùng Lại Ngũ im lặng cố chấp đẩy xe vào trong rừng.

Tô gia gia khó thở, bọn nó chưa chạy nạn sao biết được lúc này có thể mất mạng? Cả ba đứa đều là tiểu tử cố chấp, Tô gia gia không còn cách nào khuyên bảo.

Mộc Lan nhìn mọi người rồi lại nhìn Tô gia gia, bất chợt nghĩ tới điều gì, tay nhanh chóng nhét một bao màn thầu vào trong gùi nhỏ của mình, lại nhét hai cái bánh bao vào y phục đệ đệ Tô Văn, nhét thêm ba cái vào y phục của mình.

Tô gia gia hai mắt sáng ngời, vội vàng nhét một cái vào y phục Đào Tử.

Tô nãi nãi thấy vậy cũng muốn bỏ màn thầu vào người.

Tô gia gia và Mộc Lan vội vàng ngăn cản.

"Nãi nãi không cần bỏ!"

Tô nãi nãi không biết tại sao bà không cần nhưng bà tin quyết định của Tô gia gia luôn luôn đúng, cho nên nhanh chóng bỏ màn thầu xuống.

Mộc Lan ngồi trên xe đẩy cầm túi vải, cứ thấy chỗ nào cây cối rậm rạp thì nhanh chóng ném túi vải vào đó, nàng ngồi trên xe không ngừng ném đồ đạc xuống.

Người xung quanh nhìn thấy cho rằng nàng làm vậy là muốn xe đẩy đi được nhanh hơn, cũng nhao nhao học theo nàng ném đồ không cần xuống xe, như vậy người đẩy xe đi được càng nhanh.

Cho dù làm vậy có đi nhanh hơn nữa cũng không nhanh bằng những kẻ tay không đuổi theo.

Trước hết đuổi đánh những ai không kịp chạy vào trong rừng, những kẻ đó xông lên đè người xuống đánh đến chết, sau đó cướp hết thức ăn, đồ có thể xài trên người nọ.

Kẻ phía sau lại đến cướp hết đồ vật mà hắn vừa cướp được.

Cảnh tượng này không thể dùng một chữ loạn mà tả hết.

Người trên đường bị cướp sạch, những người đó liền đuổi theo chạy vào rừng.

Tô gia và Lại gia rất nhanh đã bị đuổi kịp, Tô Đại Tráng bị một cục đá ném vào đầu, chỉ kịp kêu một tiếng liền ngã xuống đất, người phía sau đuổi kịp tiến lên giật lấy túi vải, thấy bên trong là màn thầu hấp rau rừng lập tức nhét một cái vào mồm.

Mộc Lan nhanh chân chạy lại đỡ lấy Tô Đại Tráng.

"Òa" một tiếng bật khóc.

Tiền thị và Tô nãi nãi cũng tiến lên ôm bọn nhỏ, người một nhà dựa vào nhau.

Lại Đại, Lại Ngũ cùng che chở thức ăn và Lại đại thẩm, chỉ là địch nhiều ta ít, ngoại trừ người thì chỗ thức ăn không giữ được.

Mộc Lan sờ người Đào Tử và Tô Văn sau đó nhéo hai đứa một cái, bọn nhỏ đau liền "Òa" một tiếng bật khóc.

Tô Đại Tráng lúc này tỉnh táo lại, muốn xông lên liều mạng với bọn kia.

Tiền thị vội vàng ngăn lại.

"Cha bọn nhỏ, bọn họ đều là kẻ liều mạng, nhưng chàng còn có phụ thân nương, ta và bọn nhỏ!"

Tô Đại Tráng sắc mặt biến đổi, liếc mắt nhìn y phục tả tơi của đám lưu dân(1), bất đắc dĩ để những kẻ đó rời đi.

Ánh mắt bọn lưu dân đảo qua người Tô gia gia một cái rồi thôi, với kinh nghiệm đầy mình bọn hắn liếc mắt một cái là biết trên người lão nhân không có giấu lương thực, mắt nhìn thoáng qua đám người Mộc Lan, chỉ thấy ba hài tử, một đứa ngã trên đất, một đứa được nãi nãi ôm vào trong ngực, một đứa mặt đầy nước mắt ôm phụ thân.

Những kẻ đó không để ý nữa vội vàng rời đi.

Chờ đến đám lưu dân rời đi, những người bị cướp lần lượt phục hồi tinh thần, tức khắc mọi người khóc đến quên trời đất.

Chỗ lương thực đó chính là mạng sống của họ!

Sắc mặt Tô gia gia rất khó coi, lộ trình về sau càng ngày càng khó đi.

Nếu không có thức ăn...!Tô gia gia vuốt ve túi vải trong ngực một chút...

Khi mọi người bắt đầu thu dọn, lúc này Mộc Lan mới ngồi thẳng dậy.

Tiền thị, Tô Đại Tráng và Lại Ngũ vội vàng tiến lên ngăn cản ánh mắt mọi người, Mộc Lan nhanh chóng lấy màn thầu từ trong y phục ra gói kỹ bỏ vào trong gùi, lại lấy mấy cái màn thầu từ người Tô Văn và Đào Tử, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Túi màn thầu trong gùi kia vừa bị lục soát rồi, bây giờ trên người bọn họ tạm thời chỉ còn lại bảy cái màn thầu.

Tâm tình mọi người đều suy sụp, Tô Đại Tráng và Lại Đại, Lại Ngũ đều bị thương, Tô nãi nãi dẫn theo Tiền thị ở gần đó hái chút thảo dược cầm máu để thoa cho ba người họ.

Sau đó mới thu dọn đồ đạc rời khỏi.

Dọc đường đi, Mộc Lan vẫn luôn nhìn lùm cây, nhìn thấy phía trước là chỗ quen thuộc.

Mộc Lan vội vàng thấp giọng nói: "Lại Ngũ thúc, mau dừng lại, để con qua đó xem thử."

Lại Ngũ lập tức dừng xe lại.

Nếu mọi người cùng nhau qua đó rất dễ khiến người khác chú ý.

Mộc Lan ỷ mình còn nhỏ tuổi, trong lùm cây chui tới chui lui cũng không dễ dàng bị phát hiện.

Cho dù bị phát hiện người khác cũng chỉ cho rằng Mộc Lan không nghe lời, sẽ không để tâm.

Mộc Lan cố sức kiềm chế ánh mắt không nhìn xung quanh lung tung, thân hình nhỏ nhắn nhanh chóng chui vào lùm cây, mới chui vài bước đã thấy túi vải đầu tiên mình ném đi.

Trong lòng Mộc Lan vui vẻ, cẩn thận ôm túi vải, sờ thấy không sai, trên mặt nở nụ cười hiếm hoi.

Mộc Lan cẩn thận nhét túi vào vào trong y phục của mình, lúc này mới chui ra, chầm chậm đi đến chỗ Lại Ngũ.

Lại Ngũ nỗ lực kiềm chế kích động khi thấy Mộc Lan, thấy nàng chậm rì rì đi tới, trong lòng gấp đến độ không đợi được, không biết đứa nhỏ này học ai chiêu này nhưng nhờ vậy nên không ai chú ý tới bọn họ.

Mộc Lan trở lại lên xe ngồi, nằm xuống xe đẩy một phen, lúc này lấy chăn cẩn thận che lại rồi lấy túi vải ra nhét vào trong chăn.

Trước đó Mộc Lan ném tổng cộng bốn túi, cuối cùng chỉ tìm được ba túi.

Lại Ngũ hối hận không thôi.

"Nếu ban đầu chúng ta đều ném hết xuống thì đã không bị cướp."

Tô gia gia lại lắc đầu nói: "Có thể giữ được chỗ này đã may mắn lắm rồi.

Nếu thật sự ném nhiều đồ đạc xuống như vậy chỉ sợ người xung quanh sinh nghi, đến lúc đó một túi đồ chúng ta cũng không giữ nổi."

Lại Ngũ nghĩ thầm: Không biết lúc ấy bọn họ nghe lời Tô gia gia mang theo đồ đạc chạy trước thì có phải đã bảo vệ được đồ đạc hay không? Nhưng ý nghĩ này lập tức biến mất khi bọn họ vừa ra khỏi rừng đã thấy thảm cảnh trên đường.

Tại cánh rừng đều là những lão nhân đã chết, nhìn thi thể ngổn ngang, mọi người không hẹn mà từ lòng bàn chân truyền đến cổ khí lạnh.

Y phục trên người những lão nhân đó đều nằm sấp, trên người ít nhiều đều có thương tích, rất nhiều người bị đánh chết, có người bị dẫm chết, còn có rất nhiều người bị đẩy ngã xuống đất đập vào cục đá sau đó không thể đứng dậy được nữa.

Lại Đại và Tô Đại Tráng ngay lập tức cảm thấy may mắn, may mắn lúc ấy bọn họ kiên trì không chạy trước.

Đám lưu dân đó hiển nhiên trút giận lên người lão nhân.

Trên đường lớn, đoàn người hoàn toàn trầm mặc xuống.

So với người chạy vào rừng thì người trên đường cũng không tốt hơn chỗ nào, người chạy vào rừng tốt xấu vẫn giữ được chăn, y phục và vài thức khác, chỉ bị cướp thức ăn nhưng người trên đường lớn, tất cả đồ vật trên người đều bị cướp sạch.

Theo tin tức Lại Ngũ nghe ngóng được, bọn lưu dân đó còn bí mật mang bọn trẻ và nữ nhân rời đi.

Bọn chúng bắt nữ nhân để làm gì mọi người đều đoán được một ít nhưng còn bọn trẻ? Tô gia gia và Tô nãi nãi ngay lập tức trầm mặt, gắt gao nắm chặt tay bọn nhỏ Mộc Lan, không dám để bọn nhỏ rời nửa bước.

Buổi tối, Tô gia gia trầm giọng nói: "Bây giờ chưa phải là thời điểm khó khăn nhất, chờ 5 ngày nữa, người chạy nạn với chúng ta cũng biến thành bọn lưu dân đó thì mới là nguy hiểm nhất." Tô gia gia nhìn về phía ba đứa nhỏ, nói với Tô Đại Tráng: "Các con phải trông kỹ bọn nhỏ, một bước cũng không thể rời, nhất định phải thấy trong tầm mắt."

Tiền thị rùng mình, ôm chặt Đào Tử một phen, gật đầu nói: "Phụ thân yên tâm, con chỉ nhìn bọn nhỏ, mắt cũng không chớp một cái."

Tô gia gia miễn cưỡng cười một chút.

Mọi người đều đói bụng.

Buổi tối, chờ mấy người xung quanh buông lỏng cảnh giác, Tô nãi nãi mới từ túi vải lấy ra hai cái màn thầu.

Một cái đưa cho Tô Đại Tráng, một cái ăn cùng với bọn nhỏ.

Lại Đại và Lại Ngũ ngồi ở bên cạnh, ngăn cản ánh mắt của mấy người xung quanh.

Chờ Tô Đại Tráng ăn xong mới đến lượt hai huynh đệ mỗi người một cái.

Ngày hôm sau, hai nhà bọn họ cùng với mọi người chạy vào rừng đào rễ cây ăn.

━━━━━

(1) Lưu dân: Chỉ những người trong xã hội cũ, gặp cảnh thiên tai không chỗ nương tựa, đi lưu lạc nơi đất khách quê người..