- 🏠 Home
- Đô Thị
- Điền Văn
- Nông Gia Tiên Điền
- Chương 27: Trong rừng núi nhiều người tài
Nông Gia Tiên Điền
Chương 27: Trong rừng núi nhiều người tài
Bà cụ nhìn thấy Lý Thanh Vân đau đến nhếch miệng, vội vàng khiển trách: “Ông già này, tay không nhẹ không nặng, ông đang lấy oán trả ơn đấy, mau nói xin lỗi cháu nó đi. Theo tôi thấy ông tốt nhất đừng đi ra ngoài, vừa đi ra đã gây họa.”
Ông cụ đen gầy gãi đầu, tỏ vẻ xấu hổ bất đắc dĩ: “Vừa kích động đã quên mất, cứ tưởng là mấy thằng khỉ lì lợm trong quân đội, chịu được đập chịu được đánh. Ha ha, nhóc, ngươi không sao đấy chứ? Nếu không, ta xoa bóp thông máu cho ngươi?”
“Cháu không có việc gì, hai người đang nói gì vậy?” Lý Thanh Vân giả ngu, hắn tự nhiên biết rõ sức mạnh trong một cái chụp kia của ông cụ lớn bao nhiêu, nhưng hắn càng không muốn để lộ ra cổ quái ở trên thân mình. Sức mạnh linh hồn tăng trưởng không ngừng, khiến cho dự cảm đối với nguy hiểm của hắn tăng mạnh, từ đó có thể theo bản năng rụt bả vai lại giảm bớt lực. Thân thể mạnh mẽ giống như trâu, chút sức lực nhỏ hoàn toàn không gây tổn thương cho hắn được.
Nói xong, Lý Thanh Vân còn cố ý nâng cánh tay lên, hoạt động tay chân một chút, cho thấy bản thân không hề có bất cứ vấn đề gì.
“Hả?” Ánh mắt ông cụ đen gầy sáng lên, giống như thấy được chuyện gì đó không thể tin nổi, đột nhiên giơ tay, nhéo vài cái lên bả vai Lý Thanh Vân, nhanh như tia chớp, không đợi Lý Thanh Vân hành động, ông cụ đã thu tay lại.
Lý Thanh Vân bất đắc dĩ lắc đầu, về ý thức có thể phán đoán hướng đi động tác của ông cụ, nhưng thân thể phản ứng không kịp, hoàn toàn không trốn thoát, đành phải tiếp tục giả ngốc.
“Tố chất thân thể không tệ, cơ bắp tràn đầy đàn hồi, cứng cỏi nội liễm, có làm dưỡng vận khí rất tiêu chuẩn, không có ai theo đuổi cơ bắp mà xáo trộn cân bằng thân thể. Nhưng mà cho dù như thế, một chụp kia của ta xuống, ít nhất phải đau nhức xanh tím mới đúng chứ?” Ông cụ cau mày, trong lòng vô cùng hoang mang.
“Không ngộ thương đến cháu nó ông nên đốt cao hương đi, cứ ở đó tự biên tự diễn.” Bà cụ dạy dỗ ông cụ vài câu, rồi mới xoay người sang nói chuyện với Lý Thanh Vân: “Cậu bé, cháu ở chỗ nào trong huyện Linh Sơn vậy? Khi tuổi còn trẻ bà đã từng xuống nông thôn ở huyện Linh Sơn, vô cùng quen thuộc với nơi đó.”
Lý Thanh Vân lập tức cảm thấy kính nể: “Bà đã từng xuống nông thôn ở huyện Linh Sơn à, chúng ta còn là đồng hương đấy. Ha ha, cháu ở trấn Thanh Long, hơi xa huyện thành, không biết bà đã nghe nói đến chưa?”
“Trấn Thanh Long à?” Nghe thấy địa danh như vậy, ánh mắt của bà cụ hơi hoảng hốt, nhìn xuyên qua cửa sổ, liếc về nơi núi xa, hồi lâu sau mới nói: “Miếu tiên nữ trên núi vẫn còn đó chứ?”
Trung Quốc có rất nhiều miếu thờ, miếu sơn thần, miếu xà thần, miếu Quan Công, miếu Long Vương, miếu mẹ tổ vân vân, nhưng miếu thờ tên là miếu tiên nữ thì không có nhiều, trong núi ở trấn Thanh Long có một chỗ. Trong những năm tháng lên núi xuống nông thôn kia, ngôi miếu đã từng bị nện vài lần, tượng thần đã sớm mất, nhưng đường nét của miếu thờ còn đó. Người vào núi săn thú tránh mưa gió ở trong này.
Thấy sắc mặt bà cụ không đúng lắm, Lý Thanh Vân lập tức thận trọng trả lời: “Vốn vẫn còn đó, nhưng năm trước nghe người ta nói, hai vách tường nát cuối cùng bị lợn rừng ủi rồi, khả năng đã sập nốt.”
“Mùa đông năm đó, con gái nhà bà ra đời ở trong miếu tiên nữ, nếu như không nhờ miếu tiên nữ chắn gió chắn tuyết, hai mẹ con bà đã nằm lại ở nơi này. Vậy nên, khi ấy đã để lại mầm bệnh trên đùi này. Ha ha, đều đã qua.” Trong nụ cười của bà cụ có chua xót, cũng có hồi ức.
Bà cụ đã tóc hoa râm, sợi trắng nhiều sợi đen ít, làn da trắng như tuyết, ngũ quanh thanh tú, khi tuổi còn trẻ chính là một người đẹp khá nổi tiếng. Cách nói năng khí chất của bà đều là hạng nhất, nếu như không vì những năm tháng đặc thù đó, có lẽ ông cụ đen gầy với tính tình cổ quái này không có cơ hội chiếm được lòng người đẹp đâu.
Ông cụ đen gầy an ủi: “Bà già, đều đã cả bó tuổi rồi còn rơi nước mắt cái gì nữa. Sập rồi thì thôi, chờ khi chân cẳng của bà tốt lên, chúng ta lại đi xây dựng một ngôi miếu mới nhé.”
Bà cụ oán giận nói: “Nói sao dễ nghe, đã nhiều năm như vậy, sao ông không trở lại trấn Thanh Long chứ? Sao không đi nhìn xem miếu tiên nữ giúp tôi chứ? Trước kia nói vì công việc đặc thù, bận rộn công việc, hiện giờ đã về hưu vài năm, mỗi ngày quanh quẩn ở nhà dẫm cọc gỗ chơi, cũng không nghe nói đến ông quay về trấn Thanh Long nhìn xem lấy một lần?”
Ông cụ đen gầy không giải thích, xấu hổ cười nói: “Hì hì… chẳng phải vì tôi lo lắng sao! Bà già, chờ chân của bà tốt lên một chút, tôi sẽ đưa bà về trấn Thanh Long, gặp vài người bạn cũ kia được không.”
“Lại chờ thêm vài năm nữa, ông còn có thể gặp được mấy người chứ? Đều là người sắp xuống mồ cả, đâu có mấy ai có thể giống như ông, cả ngày nhảy lên nhảy xuống chắc nịch như khỉ ấy?”
“Tôi thấy Lý lão nhị kia có thể sống lâu hơn tôi…”
“Lòng dạ hẹp hòi, đều là mấy chuyện vặt vãnh đã nhiều năm, ông còn nhớ mãi không quên như vậy. Ông đã nhiều năm rồi không quay trở lại trấn Thanh Long nửa bước, sẽ không phải còn vì đề phòng ông ấy đấy chứ?”
Ông cụ đen gầy vẫn ngụy biện, lại không phát hiện trên đầu đầy mồ hôi, cực kỳ chột dạ: “Đâu phải vậy đâu? Tôi rất bận rộn. Khụ khụ, Chiêu Văn à, đến Viện Điều dưỡng Thang Sơn, chúng ta ngâm suối nước nóng vài ngày, đến thăm vài danh lam thắng cảnh xung quanh. Chờ chơi đã rồi, chúng ta lại đi tìm danh y, kiểm tra chân cẳng cho bà. Tôi nghe người ta nói, dược thảo bản địa trị bệnh bản địa, có lẽ bác sĩ bản địa cũng có thể điều trị bệnh bản địa. Nguồn gốc căn bệnh này của bà mắc phải ở huyện Linh Sơn, hẳn là có thể chữa khỏi ở huyện Linh Sơn đấy.”
“Tôi mắc bệnh này ở trấn Thanh Long, sao ông không mang tôi đến trấn Thanh Long hả? A, nếu như ông quá bận rộn, tôi cũng không bắt buộc. Đã thế, cậu bé này chính là người ở trấn Thanh Long, tôi bán mặt già này cầu xin người ta, có lẽ cậu bé này bằng lòng làm hướng dẫn viên du lịch cho tôi đấy.’
“Không thể đi đến trấn Thanh Long… Được rồi, nếu như bà thật sự muốn đi cũng được, nhưng tôi phải nói trước, có thể đi đến trấn Thanh Long, nhưng không thể đi đến Lý gia trại.” Ông cụ đen gầy cuối cùng đành nhượng bộ.
“Như vậy còn tạm được.” Bà cụ nở nụ cười đắc ý.
Lý Thanh Vân quyết định suy nghĩ viển vông, không quan tâm đến hai ông bà này nữa, đều cả bó tuổi rồi, còn liếc mắt đưa tình ở trên phương tiện công cộng. Haizzz, thật… thật sự cần khiêm tốn thỉnh giáo bọn họ! Bằng không đến khi nào mình mới có thể tìm được một nửa kia tình đầu ý hợp chứ?
“Ông à, ông họ gì vậy?” Lý Thanh Vân chuẩn bị xin ông cụ có tướng mạo hung ác này dạy bảo, ông già tinh ranh đen đúa xấu xí này có thể cua được bà cụ trắng trẻo xinh đẹp giàu có như vậy, không có thủ đoạn là không có khả năng.
“Họ Tôn, ngươi gọi ta huấn luyện viên Tôn là được. A, gọi ta ông già Tôn là được.” Ông cụ bị bà cụ đánh cho một cái mới đổi giọng.
“Tôn…” Lý Thanh Vân phát hiện mình không gọi ra thành tiếng được, dù sao quá không lễ phép.
“Đừng để ý đến lão già này, cả đời không đọc sách được mấy ngày, cũng chưa từng biết tạo mối quan hệ với người khác. Bảo ông ấy đi ra ngoài mua đồ ăn, ông ấy đều có thể gây gổ với người ta. Cậu bé, bà thấy cháu nhiều nhất chỉ hai mươi tuổi, chắc còn đang đi học nhỉ? Bà họ Phó, cháu gọi bà là bà Phó được rồi. Còn về phần ông già này, khi cháu vui vẻ thì gọi ổng là ông Tôn, khi mất hứng thì gọi ổng là ông già Tôn, dù sao người khác đều gọi như vậy.”
“Bà Phó, cháu đã tốt nghiệp rồi. Cháu họ Lý, bà gọi cháu tiểu Lý là được. Đây là danh thϊếp của cháu, trên đó có số điện thoại di động, nếu như ông bà đi đến trấn Thanh Long, có thể gọi điện thoại cho cháu, cháu dẫn ông bà đi đến nơi chốn cũ. Dù sao nếu như ông bà muốn vào núi thì cần phải đi đến bến đò cầu gãy ở góc Tây Nam Lý gia trại.” Lý Thanh Vân nói xong, lại đưa một tấm danh thϊếp, đó là danh thϊếp giả hắn đã in khi bán rau dưa, nhưng số di động và tên thì là thật.
“Lý Thanh Vân? Lấy tuyết trắng đo sạch trong, chí lên thẳng đến mây xanh, tên rất hay.” Bà Phó nhận danh thϊếp nhìn xem, thuận miệng nói ra một câu cổ văn.
Lý Thanh Vân vô cùng hổ thẹn, hắn cho rằng ý tứ trong cái tên ông nội đặt cho mình vốn đến từ thành ngữ “Lên thẳng mây xanh” hoặc là “Một bước lên mây”, cũng không nghĩ tới còn có xuất xứ khác.
“Hừ, sao đi đến đâu đều có thể gặp phải người họ Lý vậy!” Ông cụ đen gầy lập tức tỏ vẻ cảnh giác trừng mắt nhìn Lý Thanh Vân, vẻ mặt cụt hứng. Trên khuôn mặt trong đen lộ đỏ hiện đầy sát khí.
Lý Thanh Vân vô cùng bất đắc dĩ với ông cụ có tính nết giống như trẻ con này, đành phải nói: “Dòng họ lớn hạng nhất Trung Quốc, dân cư nhiều vô số, ông chịu đựng một chút nhé.”
“Xí! Họ Vương mới là dòng họ lớn hạng nhất Trung Quốc.” Ông cụ đen gầy phồng cổ lên cãi.
“Ông Tôn… ông lại không phải họ Vương, tranh giành cái này có ý nghĩa sao?” Lý Thanh Vân lười tranh cãi với ông ta, nhưng không ưa gì hành vi của ông cụ.
“Đương nhiên là có ý nghĩa, ta đang nói một sự thật cho cậu. Hơn nữa, ta không ưa gì người họ Lý, cậu có thể làm gì ta chứ?”
“…” Không thể vì thế mà đánh nhau đấy chứ? Hơn nữa Lý Thanh Vân tự biết mình, mình không đánh lại ông cụ này.
“Ông già, ông còn nói lung tung nữa là tôi không đi Viện Điều dưỡng Thang Sơn, đi thẳng đến trấn Thanh Long đấy.”
“Được được, tôi không nói!” Ông cụ nói xong, hung hăng trừng mắt nhìn Lý Thanh Vân, sau đó quay đầu đi, đưa gáy về phía Lý Thanh Vân.
- 🏠 Home
- Đô Thị
- Điền Văn
- Nông Gia Tiên Điền
- Chương 27: Trong rừng núi nhiều người tài