Chương 42: Rất Thích Tam Ca Ca

Đàm đại nương và lão Đàm nghĩ đến con cái ở nhà, bước nhanh chân về đến nhà.

Lão Đàm đẩy cửa, bước vào nhà nói:

"Nhất Lưỡng."

Đàm Nhất Lưỡng ôm Đàm Lục Cân đi tới cười nói: "Cha, mẹ, hai người về rồi ạ?"

Đàm đại nương đặt Tiểu Thất Nguyệt trở lại giường, hỏi Đàm Nhất Lưỡng: "Đệ đệ con làm sao vậy?"

Đàm Nhất Lưỡng bế Đàm Lục Cân qua nói: "Có lẽ Lục đệ đói rồi."

Đàm đại nương đón lấy Đàm Lục Cân: “Vậy được, con đi xem Tứ đệ, Ngũ đệ, bảo họ ngủ sớm đi."

"Vâng, mẹ." Đàm Nhất Lưỡng cười xoay người rời đi.

Đàm đại nương vén áo, cho Đàm Lục Cân bú sữa, đôi mắt nhìn về phía trước xuất thần, một lúc sau nói: "Vạn lão tứ này luôn gây sự với ta, lấy chồng rồi mà còn không an phận, thật hi vọng cả nhà họ biến đi thật xa!"

Tuy bà nói giận dữ, nhưng không phải lời nói lúc tức giận.

Ba chị em gả vào một làng, thường xuyên gặp nhau, chuyện bực mình không ít, ít gặp tự nhiên là tốt nhất.

Có lẽ do giọng nói của bà hơi lớn, Tiểu Thất Nguyệt lại nghe thấy, chớp chớp mắt, bàn tay nhỏ mập mạp nắm nắm.

Lúc này, Đàm Tam Nguyên từ phòng trong đi ra vừa hay trông thấy, vô tình dừng bước nhìn bé.

Đôi mắt trong veo đều là bàn tay nhỏ mập mạp kia.

Hắn bỗng ngẩn người, vô thức đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé.

Đàm Tam Nguyên tuy tuổi không lớn, nhưng nhìn bề ngoài trầm tĩnh chín chắn, là đứa tỉ mỉ nhất trong mấy đứa nhà lão Đàm.



Luôn lơ đãng vô tình chăm sóc cả nhà rất tốt.

Hắn nắm tay Tiểu Thất Nguyệt, nhẹ nhàng đắp chăn mỏng cho bé, bên tai dịu dàng chậm rãi nói: "Tiểu Thất Nguyệt, ngoan, ngủ đi."

Tiểu Thất Nguyệt nghe thấy giọng nói dễ chịu này, hé mắt nhìn nam hài trắng trẻo trước mắt, nắm chặt tay, dùng sức kéo, nếu không phải thân hình bé con còn nhỏ, cảm giác sắp kéo được hắn lên rồi.

Đàm đại nương quay đầu nhìn thấy, cười nói:

"Tam Nguyên à, Thất muội muội của con thích con lắm đấy."

Đàm Tam Nguyên ngượng ngùng rút tay về:

“Tiểu Thất Nguyệt thích tất cả các ca ca mà."

Tiểu Thất Nguyệt dường như rất tán thành, vung vẫy cánh tay.

Đàm đại nương đặt Đàm Lục Cân bên cạnh Tiểu Thất Nguyệt, cười nói với Đàm Tam Nguyên:

"Tam Nguyên, thời gian cũng không còn sớm, con ngủ sớm đi."

Đàm Tam Nguyên gật đầu:

“Vâng, mẹ."

Tối nay hắn uống canh linh chi do Đàm Nhị Tiền nấu, có lẽ bổ khí huyết quá mạnh nên không ngủ được.

Lão Đàm bước tới nói:

"Tam Nguyên, mấy ngày nay con theo Tứ đệ Ngũ đệ tới học đường thế nào?"

Đàm Tam Nguyên và lão Tứ lão Ngũ mới đi được vài ngày, nên cũng chưa nói tốt xấu ra sao, những thứ tiên sinh dạy ở đó, Lý đại phu đều đã dạy hắn rồi, coi như đọc lại lần nữa.

Nhưng hắn không muốn để lão Đàm thất vọng, nên cố ý cười nói: "Thưa cha, rất tốt, các tiên sinh ở học đường đều không tệ."



Lão Đàm mỉm cười hài lòng: “Vậy thì tốt, vậy thì tốt."

Nói xong, lại ra sân sau, ông phải dọn dẹp các chuồng gà.

Đàm Tam Nguyên xoay người vào phòng cũng chuẩn bị ngủ.

Nhà lão Đàm không lớn, tổng cộng chỉ có ba gian.

Một gian là lão Đàm và Đàm đại nương cùng Tiểu Thất Nguyệt, Đàm Lục Cân đều ngủ, gian nhà này liền với bếp lò, nên ngày thường ăn cơm cũng ở đây.

Hai gian còn lại đặt hai giường, Đàm Nhất Lưỡng, Đàm Nhị Tiền và Đàm Tam Nguyên đều ngủ ở đây.

Còn một gian rất nhỏ, Đàm Tứ Văn và Đàm Ngũ Quán miễn cưỡng chen chúc có thể ở.

Cả nhà họ Đàm đã ở căn nhà nhỏ này hơn chục năm, tuy nhà nhỏ, cũ kỹ, nhưng lão Đàm rất chăm chỉ, ba ngày sửa nhỏ, mười ngày sửa lớn, nên dù nhà cũ, cũng chưa bao giờ dột.

Giống như ông từng nói, làm chồng, làm cha, không có tài cán gì cũng được, nhưng nhất định phải che chở vợ con, đúng không?

Màn đêm dần buông.

Lão Đàm bận rộn đến muộn nhất, nằm trên giường nhìn chằm chằm mái nhà suy nghĩ, lâu không ngủ.

Ông nghĩ đến gà trong sân, nghĩ đến rau trong mảnh đất, nghĩ đến cá trong ao, nghĩ đến cây tùng trên núi.

Nghĩ rất nhiều, âm thầm nghĩ qua chuyện tương lai.

Ông âm thầm quyết tâm, nhất định phải để cả nhà đều sống tốt.

Con người ấy mà, phải có một khí thế, không chịu thua, không tin vào số mệnh, dám làm dám phá, mới có cơ hội.

Ông nghĩ xong, xoay người ngủ say.