Chương 20: Đi Học Đi

Từ mảnh đất hoang nhà lão Đàm cách nhà họ cũng không xa, chỉ chưa đến mấy trăm mét.

Trần đại nương rất nhanh đã tới nơi, thấy những luống rau mới trồng đầy ắp, trong lòng lại nổi cơn giận, bước lên giẫm loạn xạ.

"Ta cho ngươi trồng, cho ngươi trồng!"

"Xem lần này ngươi còn trồng ra được thứ gì! Hừ!"

Rất nhanh thành quả cả buổi sáng vất vả của huynh đệ nhà họ Đàm đều tan thành mây khói.

Trần đại nương nhìn tác phẩm của mình, lau mồ hôi, cười đắc ý, sau đó đến bên ao nước, nhìn vào trong.

Hôm nay quả thật có hơi lạ, bình thường ao nước ở mảnh đất hoang này chỉ là một vũng nước bùn vàng chết, nhưng giờ lại trong vắt tận đáy, ánh nắng chiếu vào đám rong rêu bên trong, xanh ngắt một màu.

Trần đại nương tiến lại gần hơn, nhìn vào trong, chỉ thấy vài con cá bơi qua giữa đám cỏ nước.

Mấy con cá đó vẫy đuôi đen bóng láng, như đang nói: "Nào, ăn ta đi, ăn ta đi!"

Trần đại nương mở to đôi mắt nhỏ, nước miếng sắp nhỏ giọt ra rồi, không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, trực tiếp đưa tay ra bắt.

Con cá cũng ngoan, thấy bàn tay đến cũng không trốn, bị Trần đại nương bắt trúng.

"Ôi chao! Cá này!"

Trần đại nương nhìn con cá trong tay, cười không khép được miệng.

Con cá nặng chừng hơn một cân, là một con cá trắm cỏ.

Trần đại nương cầm trong tay, cười híp mắt nhìn.

Con cá mở to đôi mắt đen láy, cũng như đang nhìn chằm chằm vào bà ta.

"Mảnh đất hoang nhà lão Đàm này đúng là có của quý thật!"

Trần đại nương vừa cười vừa nhìn đầu con cá.

Thế nhưng ngay lúc này, con cá bỗng nhiên há miệng ra.

Một cái miệng rộng hoác như mõm cá sấu, chi chít toàn là răng nanh nhọn, trông kinh dị rùng rợn!

"A!"

Trần đại nương giật bắn mình, vội vàng ném con cá đi!

Thế nhưng con cá trắm đó đã cắn vào miệng bà ta.



Trần đại nương đau quá lấy tay giật ra, nhưng giật thế nào cũng không rớt.

Sau một hồi vật lộn, con cá thì giật xuống được rồi, nhưng cái miệng của bà ta đã nát bươm, máu chảy ròng ròng, đau đến lăn lộn trên đất, muốn kêu cứu, nhưng không thể phát ra tiếng nào.

Đợi bà ta quay lại nhìn ao nước, đã chẳng thấy mấy con cá đâu nữa.

Bà ta kinh hãi tột độ, trực tiếp ngất lịm đi.

Cùng lúc đó, cả nhà lão Đàm đang quây quần ăn cơm trưa.

Lão Đàm nói ra vài việc lớn, việc thứ nhất chính là chuyện đi học.

Tuy nhân khẩu thôn Phong Bình không đông, nhưng có một trường học nhỏ, có thể cho trẻ từ năm đến mười lăm tuổi đi học.

Trước kia nhà họ nghèo, chỉ có thể lén nghe ở ngoài cửa, nên giờ lão Đàm có tiền bạc trong tay rồi, việc lớn thứ nhất chính là cho các con đi học.

Đàm Tứ Lang Đàm Ngũ Lang còn nhỏ, không hiểu lắm, nghiêng đầu hỏi:

"Cha, sao nhất định phải đi học vậy?"

Lão Đàm xoa đầu chúng cười nói:

"Tuy cha không đọc nhiều sách, nhưng cũng từng nghe câu này, đó là "Trong sách có nhà vàng, trong sách có người đẹp như ngọc". Làm ruộng cả đời thì không thể ngóc đầu lên được, vẫn nên đi học, đi đọc sách, đi thi cử."

Nói xong, liếc nhìn qua nhà bên: “Các con xem hai đứa con trai nhà họ Trần kia, chẳng phải nhờ đọc sách nên mới kiếm được việc ở trấn sao."

Tứ Lang và Ngũ Lang có vẻ hiểu không hiểu.

Đại Lang, Nhị Lang, Tam Lang đều không phản đối, coi như là đồng ý.

Sau đó lão Đàm lại nói: "Tiếp theo còn một việc lớn nữa, là xây nhà! Bây giờ nhà mình tiền bạc cũng không nhiều, nhưng giờ các con có muội muội rồi, tóm lại vẫn phải xây cho muội muội các con một gian nhà."

Đàm Nhất Lưỡng vội đứng dậy cười nói:

"Cha, chúng con có thể lên núi đốn cây về xây, như vậy có thể tiết kiệm được không ít tiền!"

Lão Đàm liếc nhìn nó:

"Cây trên núi đâu phải muốn đốn là đốn."

Đàm Nhất Lưỡng tiến lại gần nói:

"Cha, cây có chủ thì chúng con không đốn, chỉ đốn mấy cây không có chủ thôi."

Lão Đàm chợt hiểu:



"Con nói mấy cây trong rừng sâu ấy hả?"

Đàm Nhất Lưỡng gật đầu:

"Đúng vậy."

Sắc mặt lão Đàm trầm xuống:

"Không đi, chỗ đó toàn sói, hổ, báo, đi rồi còn sống nổi không?!"

Đàm Nhất Lưỡng hơi chán nản:

"Cha, thử xem, cứ thử xem."

"Không được, chưa xây xong nhà mà mất mạng rồi."

Lão Đàm trực tiếp phủ quyết.

Đàm Nhất Lưỡng còn định nói gì đó, chỉ nghe thấy tiếng người gọi ở ngoài:

"Không hay rồi, không hay rồi, Trần thẩm bị báo cắn!"

Đàm đại nương giật mình, ngẩng đầu hỏi: "Trần thẩm đang yên đang lành sao lại bị báo cắn?"

Lão Đàm đứng dậy nói: "Ta đi xem sao."

"Ừ, đi xem đi, Trần thẩm tuy mồm mép nhiều chuyện, nhưng dù sao cũng là hàng xóm, ông xem có cần giúp gì không." Đàm đại nương vừa nói vừa đặt Tiểu Thất Nguyệt đang ngủ trong lòng lên giường.

Lão Đàm đáp: "Được rồi, mẹ nó, bà cứ ăn trước đi, bát để đấy khi ta về sẽ rửa."

"Ừ, đi đi." Đàm đại nương ứng tiếng, đắp chăn cho Tiểu Thất Nguyệt rồi ngồi xuống tiếp tục ăn.

Lão Đàm mở cửa, sang nhà bên cạnh.

Đàm Tam Nguyên vốn không nói gì, ăn cơm xong lấy một cuốn sách ngồi ở mép giường đọc.

Tiểu Thất Nguyệt vốn đang ngủ say bỗng nhiên mở mắt, đôi mắt to linh động long lanh chằm chằm nhìn lưng Đàm Tam Nguyên.

Bé giơ cánh tay nhỏ như ngó sen lên, nhẹ nhàng kéo vạt áo Đàm Tam Nguyên.

Đàm Tam Nguyên cảm nhận được, hơi hạ sách xuống, quay đầu nhìn nó.

Tiểu Thất Nguyệt cong mắt trăng non, tựa như đang cười.

Đàm Tam Nguyên giật mình, đứa bé này cười rồi sao?!