- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Sủng
- Nồng Độ Bão Hòa
- Chương 61
Nồng Độ Bão Hòa
Chương 61
Thấy biểu cảm ấy của Kỷ Linh, Tùy Xán Nùng hỏi: “Sao thế?”
Kỷ Linh do dự nói: “Nhưng mà bọn mình… vẫn chưa hỏi tên chú chó này.”
Tùy Xán Nùng cười không đáp, Kỷ Linh thấy anh bỗng đứng dậy khỏi sô pha.
Tùy Xán Nùng vẫy tay với con Samoyed, nói: “Tùy Tiêu Sái, lại đây.”
Sau đó Kỷ Linh thấy tai con Samoyed vểnh lên.
Samoyed vẫy đuôi chạy đến bên cạnh Tùy Xán Nùng, Kỷ Linh thấy Tùy Xán Nùng xoay người đi mở một ngăn kéo, lôi túi thức ăn cho chó ra một cách rất quen thuộc.
Kỷ Linh ngơ ngác chớp mắt, vì căn nhà này không phải của Tùy Xán Nùng mà anh lại có thể tìm được ngay ngăn tủ đựng thức ăn cho chó, như thể đã nằm lòng vị trí của từng ngăn tủ cũng như những thứ đựng trong đó từ lâu rồi.
Cộng thêm tên chú chó này nữa…
Tùy Xán Nùng đổ thức ăn cho chó vào lòng bàn tay, Samoyed vẫy đuôi sung sướиɠ cắn lấy, nhai rộp rộp.
Cuối cùng Kỷ Linh cũng hiểu ra, cậu hít một hơi thật sâu: “Chỗ này là…”
Tùy Xán Nùng cười, anh đứng lên, nói: “Cuối cùng em cũng phát hiện ra rồi à.”
Sắc mặt Kỷ Linh trống rỗng, cậu mù mờ nhìn chằm chằm Tùy Xán Nùng giây lát, cảm thấy hình như mình đã để lỡ một điều gì quan trọng hơn cả.
Một lúc lâu sau Kỷ Linh mới khó nhọc lên tiếng: “Vậy tức là đôi vợ chồng khi nãy ——”
Khóe mắt Tùy Xán Nùng cong cong.
“Ừm.” Anh nói, “Là bố mẹ anh.”
Ý tưởng của Tùy Xán Nùng thực chất đơn giản vô cùng.
Tùy Xán Nùng định Tết Âm lịch sẽ về nhà một chuyến, mà mấy hôm nay Kỷ Linh thường vờ như vô tình thăm dò về lịch trình ăn Tết của anh, nên Tùy Xán Nùng quyết định để cả hai cùng về nhà đón năm mới luôn.
Thật ra Tùy Xán Nùng sinh ra ở Mỹ, nhưng mẹ anh cho rằng con người không thể bật gốc được, người Trung không có gì thì được chứ không thể không biết nói tiếng Trung, vì vậy từ ngày Tùy Xán Nùng còn nhỏ đã đưa anh về Trung Quốc, đến cấp ba, đại học thì trả cho anh toàn bộ quyền lựa chọn để anh lựa chọn về tự lên kế hoạch cho việc học của mình.
Bố mẹ Tùy Xán Nùng tư tưởng rất cởi mở, sống với anh như bạn bè hơn.
Giáng Sinh lần trước Tùy Xán Nùng về nhà đã thẳng thắn nói cho hai người họ biết mình có người yêu rồi, đối phương còn là con trai. Trong mắt bố mẹ Tùy Xán Nùng, chỉ cần có bạn đời để giúp đỡ, tâm sự với nhau là tốt rồi, thế nên mẹ anh đã lên combo 3 ôm ngực kêu thét ngất xỉu đòi dù có thế nào đi nữa thì đến Tết Âm lịch cũng nhất định phải dẫn về gặp mặt.
Nhưng Tùy Xán Nùng cũng biết với tính cách Kỷ Linh, nếu biết sắp sửa phải đi gặp bố mẹ mình, hẳn cậu sẽ áp lực lắm.
“Thế này đi, đến lúc đó con cứ giả vờ không quen bố mẹ là được, dụ được người ta về đã rồi tính tiếp.” Mẹ Tùy Xán Nùng đưa ra kiến nghị.
“Trùng hợp hôm đó bố với mẹ con cũng đi du lịch nước ngoài, có thể để lại không gian riêng tư cho hai đứa.” Bố Tùy Xán Nùng đứng bên cạnh cũng phấn khởi xoa tay, “Tiện hỏi xem cậu bé thích ăn gì để bố nấu cho.”
Thế nên mới có cái cớ “homestay” và “đôi vợ chồng người quen” như hôm nay.
Sau khi vào nhà, tuy mẹ Tùy Xán Nùng đã cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình lắm rồi nhưng anh vẫn cảm giác bà bị kích động một cách quá rõ ràng.
Song, điều khiến anh khó lường hơn cả là Kỷ Linh sau khi biết mọi chuyện lại phản ứng quá mức đến như vậy.
Kỷ Linh bắt đầu điểm lại từng hành vi cử chỉ của mình khi trước.
“Em không nên mặc bộ này.” Kỷ Linh lẩm bẩm, “Cổ tay với góc áo đã bị xù lông rồi, đáng ra em phải cắt bớt tóc đi đã…”
Tùy Xán Nùng dở khóc dở cười: “Cái gì đấy, đâu có ai nhìn ra…”
Kỷ Linh hoàn toàn không nghe lọt tai nữa, cậu ngước lên nhìn Tùy Xán Nùng đầy âu lo, nói: “Đã vậy vừa nãy em lại ăn rất nhiều thịt, còn ăn hết đống hạt dẻ anh bóc cho nữa…”
“Không phải, hạt dẻ đều do anh bóc, thịt cũng là anh gắp cho em, có phải em chủ động lấy đâu.” Tùy Xán Nùng nói, “Ăn nhiều chứng tỏ bố anh tay nghề tốt, em không cần lo thế đâu…”
Kỷ Linh ngây người chốc lát mới thì thào: “Nhưng rõ ràng em có thể thể hiện tốt hơn thế.”
“Em đã thể hiện đủ tốt rồi.” Tùy Xán Nùng thở dài, “Vừa nãy mẹ anh bảo với anh là mẹ thích em lắm, thật ra bà ấy còn muốn giữ em lại nói chuyện thêm một lúc nữa cơ, nhưng sắp trễ chuyến bay rồi nên anh mới vội bảo họ đi đấy.”
“Bố anh cũng thích em lắm, ai cũng thích em cả.” Tùy Xán Nùng nói, chỉ con Samoyed đang vẫy đuôi bên chân Kỷ Linh, “Em xem kìa, đến cả Tùy Tiêu Sái cũng thích em nữa là.”
Kỷ Linh nhìn bản mặt cười tươi rói của chú Samoyed, chợt thấy mình chậm tiêu đến cỡ nào.
Có thể vì quá tin tưởng Tùy Xán Nùng nên cậu đã vô thức không nghi ngờ gì cái cớ của anh. Nghĩ kĩ ra thì hai vợ chồng kia có ngũ quan khá tương đồng với Tùy Xán Nùng, cộng thêm bầu không khí thân thuộc khi ba người họ nói chuyện với nhau nữa…
Kỷ Linh hít sâu một hơi.
Cậu ngước lên, hỏi: “Sao anh lại muốn…”
Tùy Xán Nùng không trả lời trực tiếp.
“Được rồi, đừng nghĩ đến chuyện này vội nữa.” Tùy Xán Nùng đưa tay xoa mặt chú Samoyed, nói, “Bận rộn cả ngày rồi, em đi tắm rửa đi.”
Kỷ Linh: “Nhưng mà em ——”
“Em đi tắm rửa trước đi đã, xong xuôi là kịp để anh rửa ít trái cây cho em ăn.” Tùy Xán Nùng xoay người đi tới trước tủ lạnh, kéo cánh cửa tủ lạnh ra, trầm ngâm, “Muốn ăn việt quất hay cam?”
Kỷ Linh nhìn bóng lưng Tùy Xán Nùng, nhận ra có lẽ anh cũng không muốn phải trả lời mình ngay bây giờ, hồi lâu sau mới đáp: “…Cam.”
Lúc ra khỏi phòng tắm, Kỷ Linh thấy một đĩa cam đã cắt sẵn bày trên bàn ăn, nhưng cậu không thấy bóng dáng Tùy Xán Nùng đâu cả.
Cam trông rất mọng nước, hẳn là ngọt lắm, nhưng sau vài giây do dự, Kỷ Linh vẫn đi gọi Tùy Xán Nùng trước.
Không ai trả lời.
Kỷ Linh không quen nhà của Tùy Xán Nùng lắm, cậu dạo một lượt quanh tầng một, cuối cùng tìm thấy Tùy Xán Nùng ngoài vườn hoa.
Thấy Kỷ Linh đi về phía mình, Tùy Xán Nùng đứng thẳng người, trông có vẻ bất đắc dĩ: “Em chưa ăn hết cam đúng không, sao nhanh thế?”
Kỷ Linh không nói gì, cậu chỉ nhìn đăm đăm thứ đồ trong tay Tùy Xán Nùng.
Đó là một gói pháo hoa que.
Tùy Xán Nùng lôi bật lửa ra, châm lửa cho một que pháo hoa trong số đó.
Rồi anh hắng giọng, nói: “Bùm bùm bùm bùm.”
Kỷ Linh khó hiểu nhìn anh.
“Bây giờ không được bắn pháo hoa to, cũng may chúng ta đang ở ngoại ô nên mấy cây pháo nhỏ này vẫn chơi được.” Tùy Xán Nùng nói một cách bất đắc dĩ, “Vì tiếng của nó nhỏ quá, không tạo được không khí với lãng mạn nên anh tự l*иg tiếng đấy, ngại quá.”
Kỷ Linh: “…”
Tùy Xán Nùng nói: “Có đôi lời anh muốn nói với em, nên tiếp theo đây em đừng làm gì cả, cũng đừng nói gì hết, chỉ cần nhìn anh đốt pháo hoa cho em là được.”
Kỷ Linh vẫn chưa phản ứng kịp.
“Anh đếm rồi, trong một gói que pháo có mười lăm cây, chắc anh có thể nói xong trước khi đốt hết đấy.” Anh nói, “Nhưng có thể anh sẽ nói nhiều điều linh tinh lắm, em có muốn nghe không?”
Kỷ Linh nhìn vào mắt Tùy Xán Nùng.
Như đã đoán trước được gì, yết hầu Kỷ Linh trượt nhẹ, lát sau, cậu đáp “Ừm” thật khẽ.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Sủng
- Nồng Độ Bão Hòa
- Chương 61