- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Sủng
- Nồng Độ Bão Hòa
- Chương 59
Nồng Độ Bão Hòa
Chương 59
Thấy hai người đều ngạc nhiên, Tùy Xán Nùng tỏ vẻ hơi áy náy: “À xin lỗi, tại tôi nhớ Kỷ Linh từng nói khăn quàng này cậu ấy định tặng tôi.”
“Nên tôi vô thức chọn màu mình thích vậy thôi.” Anh cười nói.
Kỷ Linh do dự giây lát, đoạn nói: “Chọn màu cam đi.”
Cuối cùng Tùy Xán Nùng cũng nở nụ cười đầu tiên trong ngày hôm nay, anh đứng lên, nói: “Tôi đi vệ sinh đã.”
Nhìn bóng lưng Tùy Xán Nùng rời đi, Adam không nén được tiếng cười phì: “Kỷ, nếu ánh mắt có thể biến thành vật chất thì có khi giờ tôi đã là một đống tro rồi.”
Chỉ cần có mắt nhìn là ai cũng nhận ra Tùy Xán Nùng đang âm thầm phân cao thấp với Adam, Kỷ Linh dù có chậm tiêu cũng phải thấy được điều khác thường. Kỷ Linh biết Tùy Xán Nùng thấy không vui vì mình qua lại với Adam.
Tùy Xán Nùng để bụng việc mình gần gũi với người khác. Sau khi ý thức được điều đó, Kỷ Linh rất vui, nhưng ngay sau đó cậu lại thấy để Tùy Xán Nùng hiểu lầm như vậy thì không tốt chút nào.
Sau khi về đến nhà, Kỷ Linh trước quyết định nói chuyện rõ ràng với Tùy Xán Nùng sau phút chốc do dự.
“Adam là bạn em, cậu ấy có người yêu ở Anh rồi.” Kỷ Linh nghĩ ngợi, nói tiếp, “Hơn nữa trước nay cậu ấy chỉ thích đàn ông nhiều cơ bắp, tốt nhất là không được thấp hơn cậu ấy.”
Tùy Xán Nùng quay người lại, yên lặng một cách vi diệu.
Kỷ Linh đắn đo nói thêm: “Em không có ý gì khác đâu, chỉ là mong anh… anh đừng hiểu lầm.”
Một lúc sau, Tùy Xán Nùng “Ồ” lên.
“Không có gì đâu.” Tùy Xán Nùng đáp rất thản nhiên, “Thật ra anh không nghĩ nhiều gì đâu, anh cũng nhìn ra hai người hẳn là bạn bè khá thân thiết mà.”
Kỷ Linh ngẩn người, bởi vì sắc mặt Tùy Xán Nùng thực sự có vẻ không có gì thật, như là anh không hề quan tâm chút nào hết.
Thành thật mà nói thì lúc ấy Kỷ Linh đã thấy hơi mất mát, nhưng nghĩ lại thì nếu ngay từ đầu Tùy Xán Nùng không hiểu lầm gì cũng tốt hơn.
Thế nên Kỷ Linh đáp “Ừm”.
Chẳng qua cái cảm giác tự mình đa tình ấy vẫn khiến Kỷ Linh thấy hơi bối rối, vì vậy cậu cúi đầu, xoay người quyết định rời khỏi phòng.
Nhưng Kỷ Linh chưa ra đến cửa đã có một bàn tay từ phía sau giữ chặt eo cậu lại, ngay sau đó tay còn lại nắm lấy tay nắm cửa thẳng thừng kéo cửa đóng lại.
Kỷ Linh còn chưa kịp quay đầu lại đã cảm nhận được một lực kéo kéo mình về sau, rồi lưng cậu đυ.ng thẳng vào l*иg ngực Tùy Xán Nùng.
Kỷ Linh bị Tùy Xán Nùng ôm trọn trong lòng.
Giọng anh truyền đến từ phía đằng sau lẫn cùng tiếng cười, anh hỏi: “…Tin thật đấy à?”
“Sao anh không quan tâm được thật kia chứ.” Tùy Xán Nùng nói.
Dường như đã lâu lắm rồi hai người không gần nhau đến vậy. Hơi thở của Tùy Xán Nùng ngưng bên tai, Kỷ Linh không thấy được mặt anh nhưng lại cảm nhận được hơi ấm cơ thể anh truyền vào.
“Cậu ta cao như thế, đẹp trai nữa, lại còn gần gũi với em như thế, anh càng nghĩ càng thấy khó chịu.” Tùy Xán Nùng ghé đến bên tai Kỷ Linh, lẩm bẩm, “Rõ ràng anh rất muốn hỏi rốt cuộc hai người quen nhau từ bao giờ, quen nhau như thế nào, tại sao lại thân thiết như thế…”
“Nhưng mà anh lại thấy nếu hỏi như vậy thì anh sẽ có vẻ rất nhỏ nhen.” Tùy Xán Nùng nói.
Tay Tùy Xán Nùng đặt trên bụng Kỷ Linh, làm cậu thấy ngưa ngứa.
Song, Kỷ Linh vẫn cẩn thận giải thích: “Adam chỉ là bạn đại học của em thôi, cậu ấy rất tốt. nhưng bọn em không có gì cả.”
“Vả lại, nếu sau này còn bất cứ vấn đề nào khác, anh cứ hỏi thẳng em là được.” Kỷ Linh nói.
Tùy Xán Nùng “Ồ” một tiếng.
Anh cúi đầu, gác mặt trên vai Kỷ Linh, lẳng lặng thoáng chốc rồi nhẹ nhàng cất lời: “Nhưng anh nghĩ thật ra với mối quan hệ hiện tại của chúng ta, anh thậm chí còn không có lập trường và tư cách để thấy khó chịu…”
Kỷ Linh đơ người, cậu nói: “Không phải ——”
Kỷ Linh cũng không biết nên đáp lại thế nào, cậu vốn muốn nói rằng “Anh có quyền ghen mà”, nhưng rồi cậu lại thấy câu ấy nghe thật sự rất kì quặc.
Sau đó, Kỷ Linh nghe Tùy Xán Nùng cười khẽ.
“Anh đùa thôi.” Anh nói.
“Có điều vì bận nghĩ về chuyện của em với cậu ta nên cả ngày hôm nay anh chẳng vui tẹo nào.” Tùy Xán Nùng nói, “Nên em bồi thường thêm cho anh chút được không?”
Kỷ Linh do dự, cậu đáp: “Được, nhưng mà…”
Kỷ Linh bỗng cảm giác đôi tay đang ôm vòng eo mình thả lỏng, cậu quay người lại, chạm mắt Tùy Xán Nùng.
Kỷ Linh phát hiện ra con ngươi anh đen tuyền mà vẫn sáng ngời, đáy mắt anh như có một thứ gì đó nóng rực đốt cháy.
“Vậy anh xin động chạm đây nhé.” Tùy Xán Nùng nói.
Nhìn Kỷ Linh ngơ ngác, khóe mắt anh cong cong. Tùy Xán Nùng nói, rất mực dịu dàng: “Có gì để sau nói tiếp, giờ anh thật sự không thể nhịn được nữa rồi.”
Kỷ Linh còn chưa kịp nói gì, Tùy Xán nùng đã đưa tay chạm nhẹ lên mặt cậu.
Đầu ngón tay anh chạm nhẹ lên mũi Kỷ Linh, sau đó trượt dần xuống từng chút một, cuối cùng dừng lại trên miệng Kỷ Linh giây lát, rồi nhẹ nhàng mân mê bờ môi cậu.
Giây tiếp theo, Tùy Xán Nùng buông tay, anh cúi người xuống, hôn cậu.
Vào lần đầu tiên hai người đi hẹn hò, khi hỏi có thể hôn không, hình như Tùy Xán Nùng cũng dùng từ “động chạm”.
Lần ấy ở bờ sông, là cái thơm má ngây ngô với ý nghĩa như thăm dò.
Nhưng giờ đây nụ hôn này bao gồm trong đó rất nhiều điều, hai người hôn nhau mà như âm thầm nói cho nhau nghe về gì đó qua nụ hôn. Hai người bất giác đã nắm chặt tay nhau, Tùy Xán Nùng ngẩng lên, thấy nhịp thở của Kỷ Linh rối loạn, đáy mắt cậu mịt mờ.
Lát sau, Tùy Xán Nùng hỏi: “Vậy bây giờ em đã thấy em theo đuổi thành công chưa?”
Kỷ Linh ngước lên nhìn Tùy Xán Nùng, sắc mặt ban đầu đã thả lỏng phần nào.
Tùy Xán Nùng chỉ cười khẽ rồi lại hỏi sang vấn đề khác: “Anh vẫn chưa kịp hỏi em, em thích khăn quàng màu gì?”
Kỷ Linh không thích rõ ràng một màu sắc nào đó, trang phục ngày thường cậu mặc chủ yếu là màu đen trắng dễ phối đồ.
Nhưng Kỷ Linh ngẫm nghĩ, nói với Tùy Xán Nùng: “Màu cam là được.”
Sau, chiếc khăn quàng Kỷ Linh đan cho Tùy Xán Nùng được hoàn thành rất nhanh, ngày nào trước khi đi làm, Tùy Xán Nùng cũng choàng nó bên ngoài áo khoác.
Còn về chiếc Tùy Xán Nùng đan cho Kỷ Linh, chỉ có thể nói rằng anh đã cố gắng hết sức rồi.
Cuối cùng Tùy Xán Nùng đan được một hình vuông xiêu vẹo, đừng nói là choàng, đem vào bếp làm giẻ lau bàn là còn hơi cố quá.
Chẳng mấy đã đến Tết Âm Lịch.
Những tháng ngày làm giáo viên ở trường quốc tế chỉ có thể nói là đầy hứa hẹn, bởi vì nếu không phải đang được nghỉ thì cũng là đang trong kì nghỉ.
Nói là trường quốc tế nhưng vì học sinh Trung Quốc chiếm cũng phải đến 50% nên Tết Âm cũng được coi là một ngày lễ lớn. Trước khi nghỉ, trường học như thường lệ sẽ tổ chức biểu diễn văn nghệ trong kịch trường.
Sherry và Cindy lên sân khấu hát, năm nay Thomas còn biểu diễn bài “Vận may đến” bằng saxophone. Tuy Thomas không đủ hơi dẫn đến việc rất nhiều lần bị ngắt âm giữa chừng nhưng vì bản thân anh ta vẫn luôn tươi cười trong suốt buổi biểu diễn nên ngay khi kết thúc, khán giả vẫn vỗ tay như sấm dậy.
Dường như tháng hai thật kì diệu, đâu đâu không khí cũng tự giác nhộn nhịp sôi động hẳn lên.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Sủng
- Nồng Độ Bão Hòa
- Chương 59