Chương 53

Tùy Xán Nùng ngẩn người.

Anh không ngờ Kỷ Linh lại chủ động nhắc tới ngày hôm ấy, cũng không biết bây giờ mình nên tỏ biểu cảm gì.

Bởi vì lúc ấy anh ngồi trong xe, không chỉ thấy Kỷ Linh đứng bên thành cầu mà còn…

Nhưng câu tiếp theo Kỷ Linh nói ra đã khiến Tùy Xán Nùng bị sốc.

“Không sao.” Ngay sau đó, Kỷ Linh nhìn thẳng Tùy Xán Nùng, cậu nói rất bình tĩnh, “Em biết thực ra hôm ấy anh nhìn thấy em.”

Con ngươi anh co rút lại.

Đương còn hoảng, Tùy Xán Nùng thấy Kỷ Linh quay người lại, cậu nhìn anh, nhẹ nhàng tựa người vào lan can cầu.

“Ngày ấy Sherry với với em rằng hai em ấy muốn tìm một số cây cầu bản địa thành phố C để lấy làm ví dụ.” Kỷ Linh nói, “Các loại cầu khá phức tạp nên sau đó em đề nghị rằng nên lấy ví dụ cầu dây võng kinh điển thì hơn, nhưng hai em ấy vẫn không tìm được ví dụ thực tế nào hay cả.”

“Trùng hợp hôm ấy em đứng trên cầu, sau đó em phát hiện ra khéo thay cây cầu ấy lại là một cầu dây võng.” Kỷ Linh nói, “Nên lúc đó em đã muốn giúp hai cô nhóc xác nhận xem độ cao của cây cầu này đại khái chừng bao nhiêu, và cấu trúc tổng thể của nó như thế nào.”

“Nhưng lúc ấy em đang đứng trên cầu nên phải khom người xuống.” Kỷ Linh nói, “Em rướn người ra khỏi cầu để đo độ cao, đồng thời xem qua vị trí cầu tàu.”

“Sau đó em nhận ra cây cầu đó sẽ là một ví dụ thực tế phù hợp với hai em ấy.” Kỷ Linh nói.

Kỷ Linh nói: “Tác phẩm cuối cùng của hai em ấy giờ còn được để trong phòng em, anh có thể đến xem, bức tranh treo ngay ngắn ở giữa chính là cây cầu dây võng đó.”

Vẻ mặt Tùy Xán Nùng trống rỗng, Kỷ Linh nhìn anh, hàng mi run khẽ.

“Sau này em đã nghĩ mãi mới hiểu ra, rốt cuộc vấn đề nằm ở bước nào.” Kỷ Linh nghiêng mặt, nói, “Bởi biểu cảm của em lúc ấy, phải không?”

Tùy Xán Nùng ngơ ngác nhìn cậu.

“Đây cũng không phải vấn đề ở anh, bởi vì đúng là lúc đó tâm trạng em không được tốt.” Kỷ Linh nói nhẹ nhàng, “Em với cái biểu cảm ấy, lại còn làm hành động như thế nữa, sự trùng hợp đó nếu là bất cứ ai khác nhìn thấy hẳn cũng sẽ có suy nghĩ không khác anh là bao.”

“…Nhưng sở dĩ em có cái vẻ mặt ấy là vì trước khi lên cầu, em vừa mới thể hiện rất tệ trước mặt người em thích.” Kỷ Linh nói, “Em nghĩ em đã phá hỏng buổi gặp mặt của mình với người ấy rồi, em còn cho rằng về sau mình sẽ khó mà có cơ hội tiếp xúc với người ấy nữa.”

Kỷ Linh bước từng bước tới trước mặt Tùy Xán Nùng, ngẩng lên.

“Hôm ấy sau khi uống say, anh đã nói rất nhiều điều với em, em mới hiểu ra ba tháng qua với anh, có lẽ ngày nào cũng trôi qua trong sự âu lo vất vả.” Kỷ Linh nói.

“Em xin lỗi, em thực sự không có ý đó đâu.” Kỷ Linh nói, giọng nhẹ tênh, “Em chưa bao giờ có suy nghĩ hủy hoại hay làm tổn thương bản thân, nhưng đúng là em đã có một kế hoạch từ rất lâu rồi.”

“Có điều tiến độ hoàn thành của em… vẫn luôn tệ quá.” Cậu nói.

Cổ họng Tùy Xán Nùng khô khốc, anh nhận ra dường như bỗng dưng mình không thể phát ra bất cứ thanh âm nào nữa.

“Em không cần Quặng gì cả, bởi điều em để ý không phải làm sao để tăng sức mạnh cho nhân vật, mà là làm thế nào mới có thể giúp anh xây nhà đẹp hơn.” Kỷ Linh nói.

Cậu ngắt quãng giây lát rồi nói tiếp: “Em cười với vết thương trên cổ tay chỉ do anh là người đã băng bó vết thương cho em mà thôi.”

“Thật ra em biết bơi từ lâu rồi, em nói với anh em mới học cũng là vì muốn tiếp xúc cơ thể với anh nhiều hơn.” Kỷ Linh bình tĩnh tường thuật từng câu từng chữ, “Còn mục đích em tặng chậu hoa kia là vì muốn sau này có thể lấy cớ sang ngắm hoa để đến phòng anh, từ đó qua lại với anh nhiều hơn.”

Kỷ Linh nhìn Tùy Xán Nùng, mắt cậu đong đầy thứ ánh sáng trong veo kiên định.

Thật ra nếu nghe kĩ sẽ phát hiện giọng Kỷ Linh run rẩy một cách khó phát hiện ra, nhưng sắc mặt cậu lại trông thản nhiên vô cùng.

Kỷ Linh cười nhạt với Tùy Xán Nùng.

“Bởi vì, Tùy Xán Nùng.” Cậu nói, “Em đã thích anh ba năm rồi.”

Chẳng mấy khi trong đời, đầu não Tùy Xán Nùng bị sập nguồn lâu đến thế.

Thật ra Kỷ Linh nói chuyện vô cùng nhẹ nhàng, giọng cũng rất rõ, nhưng khoảnh khắc ấy, thế giới của Tùy Xán Nùng chợt im lìm hẳn đi, lặng lẽ đến mức bỗng nhiên anh không còn nghe rõ điều gì.

Anh thậm chí cảm giác không khí thở ra từ trong phổi mình cũng lạnh ngắt.

So với Tùy Xán Nùng đang chết máy não, Kỷ Linh lại trông rất bình tĩnh. Nhưng không biết có phải do trời lạnh quá không, ngón tay cậu vô thức níu lấy cổ tay áo khoác.

Thật lâu sau, cuối cùng Tùy Xán Nùng cũng lên tiếng.

“Tức là,” Yết hầu Tùy Xán Nùng run run, “Lần đó sau khi em uống say và nói với anh mình có một kế hoạch, rồi em bảo em không đủ dũng cảm, không muốn tiếp tục chờ đợi nữa…”

Kỷ Linh ngẩn người.

“Kế hoạch… Thật ra là theo đuổi anh.” Giây lát, Kỷ Linh nói, “Nhưng nhìn kết quả hiện tại thì kế hoạch này hỏng hoàn toàn rồi, bởi vì dù là tặng hoa hay bất cứ buổi đi chơi nào khác trước đây, kết quả cuối cùng… em luôn làm anh sợ.”

Tùy Xán Nùng lắp bắp: “Cũng, cũng không hẳn…”

Tùy Xán Nùng cảm giác khả năng sắp xếp ngôn từ của mình sụp đổ rồi, anh nhìn Kỷ Linh, rõ ràng não vẫn đang vận hành mà ngoài miệng không thốt nổi nửa câu nghe được.

Kỷ Linh đánh mắt đi.

“Trước đây anh nói rằng việc chúng ta gặp được nhau trong game là định mệnh.” Kỷ Linh quay người, dừng tầm nhìn trên mặt hồ, “Nhưng thực chất nếu muốn hai đường thẳng song song cắt nhau, nhất định một trong hai phải chủ động đổi hướng.”

“Em tình cờ nghe được từ học sinh rằng anh đang chơi game đó, và cả ID trong trò chơi của anh.” Kỷ Linh nói.

Cậu dừng lại giây lát, nói tiếp: “Nên có thể anh cho rằng lần gặp mặt ấy của chúng ta là tình cờ và định mệnh, nhưng với em, đó là cơ hội mà em đã cẩn thận tạo dựng trong suốt một thời gian dài.”

Kỷ Linh từng cho rằng cậu sẽ không bao giờ có thể kể ra những điều này cho Tùy Xán Nùng, nhưng vào giây phút này, cậu lại thấy nhẹ nhõm đến lạ.

“Thật ra ban đầu em cũng không ngờ anh sẽ chủ động hẹn gặp em.” Kỷ Linh nói, “Cũng không tin được chúng ta sẽ đi đến tận bước này.”

“Em sợ theo đuổi một cách tùy tiện sẽ gây áp lực cho anh, thế nên hồi đầu em chỉ định giao lưu với anh nhiều hơn trong game, xây nhà cho anh, giúp trải nghiệm chơi của anh tốt hơn là được.” Kỷ Linh đặt tay trên lan can thành cầu, cậu cúi đầu, nói, “Nhưng hình như khi thích một ai đó sẽ rất dễ sinh lòng tham, sẽ không thể ngăn bản thân đến gần người ta hơn một chút.”

Tùy Xán Nùng quay mặt đi, hít sâu.

Thật ra Tùy Xán Nùng đã dần bắt đầu chấp nhận hiện thực này, nhưng vì đột ngột quá nên não anh vẫn chưa thực sự tải kịp.

Tùy Xán Nùng yên lặng hồi lâu, lại lẩm bẩm: “Vậy em… trước đây em thích chụp ảnh, nói rằng muốn lưu lại kỉ niệm vì nghĩ sau này không còn cơ hội nữa, em…”

Tùy Xán Nùng chưa kịp thốt ra nửa câu còn lại đã chợt rơi vào yên lặng, bởi anh đã đoán được đáp án.

Kỷ Linh chỉ cười khẽ.

Thành cầu rất lạnh, Kỷ Linh không chịu được nữa phải nhấc tay lên. Cậu nhìn đầu ngón tay mình ửng đỏ vì lạnh, nhìn một lúc thì rụt vào trong cổ tay áo.