Chương 47

Kỷ Linh ngồi đối diện anh, ôm bát, yên lặng ăn rất nhiều miếng thịt bò.

Tùy Xán Nùng ăn khá nhanh, anh đặt đũa xuống trước.

“Anh vừa tưới cây rồi.” Tùy Xán Nùng hơi do dự, nói, “Tiện tay tưới cả cho chậu của em, tối nay em không phải tưới nữa đâu.”

Kỷ Linh nhìn Tùy Xán Nùng, gật đầu.

Tùy Xán Nùng vẫn không thể ngăn mình hỏi: “Cái chậu em chăm là cây gì thế, chanh à?”

Kỷ Linh ngừng lại, cậu đáp: “Đúng vậy.”

Tùy Xán Nùng “Ồ” lên, vẻ mặt anh như đang suy tư gì. Kỷ Linh thôi tay gắp, cũng đặt đũa xuống theo.

“Có lẽ anh không nhớ rõ.” Kỷ Linh ngước lên, nói, “Thật ra chậu chanh đó là ngày trước anh tặng cho em.”

Tùy Xán Nùng bật cười: “Ra là nó thật à?”

“Vừa nãy anh không dám chắc lắm.” Tùy Xán Nùng nhớ lại, nói tiếp, “Anh nhớ ngày đó chậu chanh này gần như nửa sống nửa chết rồi, không ngờ bao nhiêu năm qua em vẫn chăm nó tốt như thế.”

Kỷ Linh yên lặng giây lát, rồi nói: “Mùa đông năm ấy đúng là nó suýt thì không qua nổi.”

“May thay về sau vẫn chống cự được, còn kết quả một lần.” Cậu bổ sung, “Nhưng chỉ được một quả.”

Tùy Xán Nùng đáp “À”, nói tiếp: “Thế thì tốt rồi.”

Kỷ Linh nhìn thẳng mắt Tùy Xán Nùng, chỉ “Ừ” nhẹ. Một lúc sau cậu cúi đầu, tiếp tục ăn cơm trong bát.

Tùy Xán Nùng hơi ngạc nhiên, anh vừa thấy là lạ vừa có cảm giác khi nãy Kỷ Linh thực sự rất muốn nói gì đó với mình.

Kỷ Linh cụp mắt, chầm chậm lùa cơm vào miệng.

Mùa đông năm ấy ở thành phố C cực kì khô lạnh, chậu chanh này đã rụng rất nhiều lá chỉ trong một thời gian ngắn, Kỷ Linh rất sốt sắng, cậu tra tìm không biết bao nhiêu tư liệu, thay đủ các hãng phân bón và các loại đất cho chanh.

Kỷ Linh biết đó chỉ là một chậu chanh mà thôi, nói thật thì Tùy Xán Nùng sẽ chẳng liên tưởng đến gì khác hết. Nhưng cậu vẫn muốn nói với Tùy Xán Nùng, cậu vẫn luôn chăm sóc nó hết lòng.

Ngày thường hai người thay phiên nhau làm việc nhà, hôm nay đến lượt Kỷ Linh rửa bát.

Tùy Xán Nùng phát hiện bất kể làm việc gì, dường như Kỷ Linh đều luôn tập trung hết mức có thể. Dù chỉ là rửa bát, cậu cũng sẽ đeo găng tay cẩn thận lau chà từng góc rìa đĩa một.

Tuy nói thay phiên nhau làm việc nhà là thế nhưng đương nhiên Tùy Xán Nùng sẽ không thực sự ngồi không, anh đứng bên cạnh giúp Kỷ Linh tráng đĩa, lúc tắt vòi nước, khuỷu tay còn như vô tình sượt hờ qua eo Kỷ Linh.

Kỷ Linh lau khô từng chiếc bát đã rửa sạch, bắt đầu cẩn thận xếp bát đĩa lên giá. Xong xuôi, cậu quay lại nhìn Tùy Xán Nùng.

Tùy Xán Nùng ngượng nghịu ho hắng, anh nghe Kỷ Linh bình tĩnh nói: “Không sao, hôm nay là thứ bảy.”

Tùy Xán Nùng thực sự rất thích đôi mắt Kỷ Linh.

Lần đầu tiên nhìn chỉ thấy con ngươi lạnh lùng xinh đẹp, nhưng vì lông mi rất dài và độ cong của đôi mắt hai mí cũng rất đẹp nên tạo cho người ta cái cảm giác điềm tĩnh, trong veo.

Vì vùng da mắt khá mỏng nên trong phút gợϊ ȶìиᏂ, mí mắt cậu sẽ ửng sắc hồng nhạt.

Nhưng bất cứ lúc nào ánh mắt Kỷ Linh cũng đều sáng trong, cậu vừa dịu dàng vừa cứng cỏi, chỉ là Tùy Xán Nùng luôn cảm giác trong mắt cậu có một thứ mình chẳng tài nào nắm bắt được.

Làm xong, Tùy Xán Nùng ôm eo Kỷ Linh từ đằng sau, hai người lẳng lặng nằm trên giường chốc lát.

Lúc mơ màng sắp thϊếp đi, Tùy Xán Nùng nghe Kỷ Linh gọi tên mình.

Tùy Xán Nùng đáp lại, rồi nghe Kỷ Linh hỏi thật khẽ: “Năm nay anh định đón sinh nhật thế nào?”

“À, sinh nhật anh vào thứ bảy đúng không?” Tùy Xán Nùng nghĩ ngợi, nói, “Đám Thomas cứ nhất quyết đòi làm một party nho nhỏ, anh không cản được, nên tối thứ sáu chắc sẽ ra ngoài tụ tập.”

“Chắc ngày mai cậu ta sẽ đi nói với bọn em thôi.” Tùy Xán Nùng cười nói, “Em phải nhận lời đấy, anh mong món quà của thầy Tiểu Kỷ lâu lắm luôn rồi.”

Kỷ Linh yên lặng không nói năng gì.

Vì Kỷ Linh quay lưng về phía mình nên Tùy Xán Nùng không nhìn được biểu cảm trên gương mặt cậu, nhưng anh cảm giác hình như Kỷ Linh hơi cứng người lại.

Nhận ra điều khác thường, Tùy Xán Nùng vội nói: “Không phải không phải, anh đùa thôi, đều là người lớn rồi, có quà hay không cũng được hết, vốn dĩ hai ngày nay em cũng đã đủ mệt ——”

Kỷ Linh xoay người lại, lắc đầu. Cậu nghiêm túc nói với Tùy Xán Nùng: “Sẽ có quà.”

Nhưng nếu tối thứ sáu phải tham gia tiệc thì sẽ xung đột với kế hoạch ban đầu của Kỷ Linh.

Tuy nhiên sinh nhật đúng của Tùy Xán Nùng vào thứ bảy, hơn nữa kế hoạch của Kỷ Linh cũng được xây dựng khá linh hoạt nên cậu nghĩ nếu có dời xuống tối thứ bảy hẳn cũng không vấn đề gì.

Thomas là một người tốt bụng.

Ngoài miệng anh ta nói phải tổ chức thật hoành tráng cho Tùy Xán Nùng, có điều vì nhân số quá đông nên cuối cùng buổi giao lưu tập thể không tránh được những nơi như quán bar hay KTV. Dẫu vậy, khi nhìn thấy bóng bay và những dải ruy băng rực rỡ trong phòng KTV, Tùy Xán Nùng vẫn cảm nhận được Thomas đã đặt cả tấm lòng vào.

Các giáo viên khác cùng nhau giữ dải cờ bên trên có viết “World’s best biology teacher sinh nhật vui vẻ” cho Tùy Xán Nùng, đây cũng là lần đầu tiên trong đời anh thấy một lá cờ lẫn lộn tiếng Trung – Anh như thế.

Các giáo viên có mặt ở đây đều là những người trẻ tuổi biết quẩy sung, chẳng mấy chốc sau đã bắt đầu tranh nhau cướp mic hát chúc mừng sinh nhật Tùy Xán Nùng bằng đủ thứ ngôn ngữ.

Kỷ Linh ngồi một bên khác với Louis và Lâm, Tùy Xán Nùng bưng mấy miếng bánh kem đã cắt đi tới, đặt trên bàn họ.

Lâm cười trêu: “Kỷ, chú rể của cậu chu đáo ghê ha.”

Mấy giáo viên ngồi cạnh cũng cười phá lên theo, kể từ sau Halloween đến tận bây giờ bọn họ vẫn rất thích lấy chuyện giả ma cô dâu ra để trêu Kỷ Linh, với ý tốt.

Bọn họ ở trong một phòng KTV rất rộng, Kỷ Linh ngồi một bàn, Tùy Xán Nùng ngồi một bàn khác, thi thoảng tầm mắt hai người chạm nhau, Kỷ Linh thấy Tùy Xán Nùng cười khẽ với mình.

Kỷ Linh chớp mắt.

Tùy Xán Nùng đã sớm biết nguyên tắc uống rượu hỏng người từ lâu, thế nhưng bình thường trong những buổi giao lưu nhỏ anh còn có thể qua loa lấy lệ, chứ hôm nay là nhân vật chính của bữa tiệc sinh nhật, thực sự không có cớ gì để mà thoái thác.

Uống một lúc lại không giữ được mình, bầu không khí náo nhiệt cùng với tiếng cười đùa ồn ã, chỉ giây lát sau thôi lượng rượu được nạp vào người đã vượt quá tầm kiểm soát, đến cả những người uống giỏi cũng đã bắt đầu ngà ngà.

Hôm nay Thomas uống ít hơn Tùy Xán Nùng một chút, anh ta cảm giác Tùy Xán Nùng không ổn lắm rồi, bèn ợ một tiếng rồi ghé đến bên tai anh: “Tùy, tôi gọi xe đưa cậu về nhé, cậu cho tôi địa chỉ nhà…”

Rõ ràng não bộ Tùy Xán Nùng đã không tải nổi nữa, anh còn chưa kịp nói gì, Thomas đã cảm giác ánh sáng trước mắt như bị thứ gì chặn khuất. Thomas ngơ ngác ngẩng lên, thấy Kỷ Linh đứng ngay trước mặt mình.

“Để tôi đưa thầy ấy về.” Anh ta nghe Kỷ Linh nói, “Tôi biết thầy ấy đang ở đâu.”

Thomas lơ mơ đáp lại.

Nhìn bóng lưng hai người rời đi, Thomas gãi tóc.

Anh ta cảm giác dạo này hình như Tùy Xán Nùng với Kỷ Linh đã thành bạn bè rất thân thiết rồi, qua lại nhiều hẳn lên, dù rõ ràng chỉ mới mấy tháng trước thôi hai người họ vẫn còn là đồng nghiệp chẳng dính dáng gì đến nhau.