Chương 45

Tùy Xán Nùng đặt dao trong lòng bàn tay Kỷ Linh, nhẹ nhàng nói: “Cắt đi.”

Kỷ Linh ngây đơ.

Con dao như này cắt được thức ăn thật sao? Kỷ Linh chần chừ cúi đầu.

Một con dao được làm bằng nhựa, thân rất nhẹ, lưỡi dao cùn, lướt hai lần trong lòng bàn tay cũng không để lại dấu vết, hẳn là kiểu dao chuyên dụng dành cho trẻ em. Cắt trái cây thì miễn cưỡng cũng được thôi, nhưng Kỷ Linh nhớ Tùy Xán Nùng từng nói bình thường anh tự nấu cơm ăn, lúc anh nấu ăn… chẳng lẽ không cần cắt thịt hay chặt xương gì sao?

Kỷ Linh hơi khó hiểu, nhưng rồi cậu thấy trong cuộc sống mỗi người sẽ luôn có những sở thích khác nhau, hơn nữa Tùy Xán Nùng là người rất cẩn thận, xem chừng cũng không phải là quá vô lý.

Kỷ Linh cắt quả cam thành sáu miếng đều nhau rất đẹp mắt, cậu ăn trước hai miếng, thấy cam vừa ngọt mà vừa mọng nước. Thế nên Kỷ Linh rửa sạch con dao, bưng đĩa cam đến phòng ngủ tìm Tùy Xán Nùng.

Nghe tiếng động, Tùy Xán Nùng quay đầu lại, rồi anh nhìn thấy cam trong tay Kỷ Linh. Kỷ Linh giơ đĩa tới trước mặt, Tùy Xán Nùng lại lắc đầu, há miệng ra luôn.

Thế là Tùy Xán Nùng thì đứng dọn tủ quần áo, Kỷ Linh đứng cạnh anh, tự tay đút cho anh nốt bốn miếng cam còn lại.

Ăn cam xong tay hơi dính, cộng thêm việc đã bận rộn cả ngày trời nên người Kỷ Linh ra mồ hôi không ít. Cậu cầm đĩa lên, nói: “Em đi tắm cái đã.”

Tùy Xán Nùng dừng tay lại giây lát, anh nói: “Ừ.”

Kỷ Linh đầu tiên là rửa sạch tay, sau đó tìm quần áo và khăn tắm rồi bước vào phòng tắm. Lúc định đóng cửa, Kỷ Linh nhìn chằm chằm vị trí then cài cửa, ngẩn người vì bất ngờ.

Đúng lúc ấy Tùy Xán Nùng cầm hai bộ quần áo đi qua phòng khách, Kỷ Linh hơi do dự, cuối cùng vẫn ngẩng đầu lên hỏi Tùy Xán Nùng vì không thể kìm lòng được: “Cửa phòng tắm ——”

“À phải, cửa phòng tắm hỏng rồi.” Tùy Xán Nùng nói rất thản nhiên, “Nên toàn bộ phần then cửa đều đã bị tháo xuống hết, chắc phải một thời gian nữa mới lắp lại được.”

Kỷ Linh chậm rãi chớp mắt.

“Vì vậy hẳn là trong thời gian sắp tới cửa phòng tắm sẽ không đóng được đâu.” Tùy Xán Nùng ngước lên, hỏi, “Em tạm chấp nhận một thời gian được không?”

Kỷ Linh hơi sửng sốt.

Hồi lâu sau, cậu lắc đầu, nói với Tùy Xán Nùng: “Không sao đâu.”

Nhưng nhìn lỗ hổng trên cửa, Kỷ Linh vẫn thấy cứ là lạ. Cậu cảm giác mình đã mơ hồ nắm bắt được một điều gì đó, nhưng cụ thể thì không thể nói được điểm bất thường nằm ở đâu.

Sau giây lát do dự, cuối cùng cậu vẫn nghe lời Tùy Xán Nùng, khép hờ cánh cửa và vặn mở nước ấm.

May mà cạnh bồn tắm có rèm, Kỷ Linh bèn kéo rèm lại.

Kỷ Linh vừa tắm được một lúc đã nghe giọng Tùy Xán Nùng thấp thoáng truyền vào từ ngoài cửa: “Kỷ Linh ơi?”

Kỷ Linh không nghe rõ tiếng gọi đầu tiên, phải đến khi Tùy Xán Nùng gọi thêm tiếng nữa cậu mới sửng sốt vặn nhỏ nước đi, đáp lại: “Sao thế?”

Một lúc sau, cậu nghe Tùy Xán Nùng nói: “…Không có gì.”

“Chẳng là, chẳng là anh nhớ hình như không còn nhiều dầu gội nữa.” Cậu nghe Tùy Xán Nùng hỏi, “Em có cần anh lấy giúp chai mới không?”

Kỷ Linh nhìn chai dầu gội, thấy nó còn đến chừng phân nửa, bèn nói: “Không cần, vẫn còn một ít.”

Tùy Xán Nùng ngoài phòng tắm đáp lại.

Tắm rửa xong, Kỷ Linh vừa cầm quần áo thay, Tùy Xán Nùng đã cầm máy sấy đứng ngoài phòng tắm.

Mới tắm xong, người Kỷ Linh ướt sũng, cậu lẳng lặng nhìn Tùy Xán Nùng, đáy mắt mịt mùng khói nhạt, Tùy Xán Nùng cảm giác tim mình lại đập nhanh hơn. Anh hắng giọng, nói: “Dịch vụ sấy tóc 20 tệ một lượt, cho hỏi bạn có muốn chọn mua không?”

Kỷ Linh chầm chậm đặt khăn trong tay xuống, Tùy Xán Nùng phát hiện cậu thực sự đã bắt đầu ngẫm nghĩ một cách nghiêm túc.

Sau một lát đắn đo, cậu nói với Tùy Xán Nùng: “Nhưng mà điện thoại của em ở bên ngoài.”

Tùy Xán Nùng sắp không nhịn nổi nữa, anh căng cơ mặt, nói: “Không sao, chỗ chúng tôi có thể phục vụ trước trả tiền sau.”

Thế là Kỷ Linh đứng trước gương, Tùy Xán Nùng đứng sau cậu giơ máy sấy, kiên nhẫn sấy khô tóc cho Kỷ Linh. Tiếng ồn từ máy sấy rất lớn, gió phả ra lại nóng, đầu ngón tay Tùy Xán Nùng chậm rãi luồn qua chân tóc Kỷ Linh. Qua gương, ánh mắt hai người va phải nhau.

Đợi Tùy Xán Nùng sấy khô tóc rồi, Kỷ Linh hơi chần chừ. Cậu quay lại, ngước lên, hôn lên môi Tùy Xán Nùng.

Hai người nhìn nhau mấy giây, lát sau, Tùy Xán Nùng giấu đầu lòi đuôi ho húng hắng: “…Ranh ma đấy, hôm nay miễn phí cho em đơn hàng đầu tiên nhé.”

Tùy Xán Nùng ra khỏi phòng tắm trước. Kỷ Linh vẫn đứng trước gương, từ từ vươn tay xoa tóc mình, nhận thấy sợi tóc được Tùy Xán Nùng sấy cho vừa mềm mại vừa khô ráo.

Kỷ Linh cảm giác cậu muốn tỏ tình chính thức với Tùy Xán Nùng lắm rồi.

Với quan hệ hiện tại của hai người, tỏ tình có vẻ là điều hơi dư thừa, nhưng Kỷ Linh lại không thấy vậy. Bởi vì bây giờ họ chỉ là mối tình “thử”, trong khi Kỷ Linh muốn hỏi Tùy Xán Nùng liệu có muốn trở thành bạn đời không kì hạn với mình hay không.

Cậu còn muốn nói cho Tùy Xán Nùng biết thực chất mình đã thích anh từ rất lâu rồi.

Kỷ Linh biết chuyện gì cũng có xác suất thành công là 50%, nhưng cậu đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, cậu cho rằng mình có thể đối mặt với thất bại một cách thật thản nhiên rồi.

Có thể vì Tùy Xán Nùng chủ động mời ở chung, cậu thấy như mình được tiếp thêm niềm tin, Kỷ Linh nghĩ xác suất thành công bây giờ đã có thể là 60%.

Không chỉ để nói cho Tùy Xán Nùng mà cũng là vì muốn cho mình một câu trả lời, Kỷ Linh quyết định không đợi nữa. Cậu xem lịch, lọc ra những ngày lễ sắp tới, phát hiện ra sau kì nghỉ là đến Tết âm lịch, chọn để tỏ tình thì có vẻ không được phù hợp lắm.

Thế nên Kỷ Linh quyết định lựa ngày sinh nhật của Tùy Xán Nùng.

Thật ra Kỷ Linh không cố ý tìm hiểu về sinh nhật của Tùy Xán Nùng qua người khác đâu, mà là bởi trường quốc tế thường khá đặc biệt, nếu có giáo viên hay học sinh đón sinh nhật thì toàn thể thầy trò trong trường sẽ cùng nhau hát chúc mừng sinh nhật trong giờ ăn trưa cùng nhau, sau đó nhân vật chính sẽ trở thành tiêu điểm xấu hổ nhất trong căn tin.

Từ rất lâu trước đây Kỷ Linh đã nhớ kĩ sinh nhật của Tùy Xán Nùng.

Năm nay sinh nhật của Tùy Xán Nùng vào thứ bảy, Kỷ Linh thấy đây sẽ là một thời cơ cực kì tốt.

Có điều phiền phức ở đây là với Kỷ Linh của bây giờ, muốn lén lút chuẩn bị quà sinh nhật và lời tỏ tình bất ngờ một mình chẳng dễ dàng chút nào. Bởi lẽ cậu với Tùy Xán Nùng đang ở chung, hai người lại làm việc ở cùng một nơi, thế nên lịch trình của cả hai có thể nói là hoàn toàn đồng bộ với nhau, không hề có không gian riêng tư đáng kể.

Nhưng Kỷ Linh rất thích cuộc sống như thế.

Cùng đi làm, cùng tan làm, sau giờ tan tầm sẽ cùng nấu ăn, cùng soạn bài, thực ra chỉ là cuộc sống hàng ngày bình dị thôi, nhưng Kỷ Linh yêu khoảng thời gian ấy lắm.

Lúc nấu cơm, Tùy Xán Nùng dùng con dao nhựa nhỏ để thái rau, Kỷ Linh cảm giác anh phải cố quá, bèn thử hỏi xem liệu anh có nghĩ đến việc mua thêm một bộ dụng cụ cắt gọt sắc hơn không.

Tùy Xán Nùng dừng tay thái rau.