Chương 43

Nói cách khác, ngoại trừ ngày hôm qua thì trong thời gian vừa rồi, Kỷ Linh đã quay lại với việc đánh tích.

Hơi thở của Tùy Xán Nùng nặng trĩu, lòng bàn tay anh rỏ mồ hôi mỏng.

Mấy hôm nay Kỷ Linh luôn ở bên cạnh anh, rõ ràng trạng thái của cậu cũng rất tốt, tại sao lại đánh tích trở lại, tại sao lại bắt đầu kế hoạch một lần nữa?

Tùy Xán Nùng cảm giác tim mình đập dồn. Anh nhìn màn hình, mở bản kế hoạch ấy lên sau giây lát chần chừ. Vì đây là nhiệm vụ dài hạn nên khác với nhiệm vụ hàng ngày bình thường, sau khi bấm mở, phía dưới nó sẽ có một thanh ghi chú nhỏ.

Tùy Xán Nùng trầm mặc nhìn chăm chú dòng chữ ngắn ngủi trong thanh ghi chú.

[Không còn nhiều thời gian đâu, mình không thể trì hoãn thêm nữa.]

Gối của khách sạn mềm hơn gối bình thường Kỷ Linh nằm ngủ, thế nên khi mới thức giấc, cậu cảm giác đầu óc mình như vùi trong một tầng mây mềm xốp. Tuy nhiên cái cảm giác thoải mái ấy chỉ là tạm thời, bởi vì Kỷ Linh đã muộn màng thấu được cảm giác mỏi nhừ từ eo, thậm chí cậu còn không thể ngồi thẳng người dậy.

Kỷ Linh chậm rãi chớp mắt.

Đầu tiên cậu nhìn sang bên cạnh như một bản năng, nhận ra không có ai, hình như trong nhà vệ sinh cũng tối đèn. Kỷ Linh gọi tên Tùy Xán Nùng, cũng không có ai trả lời.

Trái tim Kỷ Linh chùng xuống.

Đầu còn hơi choáng, nhưng cậu vẫn khó khăn nhỏm dậy khỏi giường. Sau khi mặc quần áo vào, Kỷ Linh nghe có tiếng quẹt thẻ, rồi cửa phòng bị đẩy ra.

Tùy Xán Nùng bước vào, trên tay anh là rất nhiều đồ.

Tầm mắt va nhau, Kỷ Linh nghe Tùy Xán Nùng nói: “Em dậy rồi à.”

“Anh mua một ít đồ ăn này.” Anh nói.

Tùy Xán Nùng xoay người, đầu tiên anh đặt đồ ăn lên bàn, sau đó đi tới bên giường, Kỷ Linh mới phát hiện tay còn lại anh ôm một bó hoa to.

Là một bó hồng được gói bằng giấy báo, màu rất tươi, sắc cam rực rỡ như nắng trời.

“Hôm qua em muốn đi chợ hoa mà đúng không?” Tùy Xán Nùng nói, “Vừa nãy lúc ngang qua anh thấy chỗ đó đang mở cửa nên vào dạo quanh xem sao.”

Kỷ Linh ngơ ngác nhận lấy bó hoa to.

Thực chất hôm qua Kỷ Linh muốn đi chợ hoa là vì cậu cho rằng Tùy Xán Nùng rất thích hoa, nhưng rồi nghĩ thế nào cậu lại không giải thích nữa.

Kỷ Linh cẩn thận ôm bó hoa trong lòng, nói với Tùy Xán Nùng: “Cảm ơn anh.”

Tùy Xán Nùng cười với cậu.

Kỷ Linh rất muốn chụp một bức ảnh với hoa, bèn ôm hoa định xuống giường. Nhưng giây phút vừa đứng lên, chân cậu đã mềm nhũn, may mà Tùy Xán Nùng đứng bên cạnh nhanh tay lẹ mắt vội đỡ lấy.

Như nhìn ra ý định của Kỷ Linh, anh đưa cho cậu điện thoại trên bàn.

Khi không ở trên lớp thì Kỷ Linh không thích để chế độ im lặng, bởi vì có một số tin nhắn cậu không muốn để lỡ.

Kỷ Linh vừa mở điện thoại lên, app “Lập kế hoạch” đã nhảy thẳng ra. Cậu nghe Tùy Xán Nùng nói, ra chiều rất thản nhiên: “Anh phát hiện ra hình như em rất thích lên kế hoạch.”

Kỷ Linh khựng lại giây lát rồi đáp “Ừm”.

“Lập kế hoạch giúp suy nghĩ rõ ràng hơn, mà mình cũng có thể chuẩn bị trước nữa.” Kỷ Linh giải thích, “Làm như thế thì sẽ rất hiệu quả.”

Tùy Xán Nùng nhìn cậu, gật đầu, không nói nữa.

Đã gần về chiều, sau một thoáng phân vân, cuối cùng Kỷ Linh quyết định xóa hết những kế hoạch không có khả năng hoàn thành trong ngày hôm nay.

Lúc đặt điện thoại xuống, Kỷ Linh nhận ra Tùy Xán Nùng vẫn đang nhìn mình chằm chằm. Kỷ Linh thấy tai mình nóng dần, cậu không biết nên nhìn đi đâu, cũng không biết phải nói gì bây giờ.

Kỷ Linh hơi do dự: “Tối hôm qua ——”

“Kỷ Linh.” Tùy Xán Nùng nói, “Về chuyện tối hôm qua, anh muốn nói chuyện với em.”

Tùy Xán Nùng không cười, trông anh nghiêm túc đến mức Kỷ Linh ngây người. Cậu hơi chần chừ, song vẫn gật đầu.

“Lần trước anh nói chúng ta có thể thử xem sao.” Tùy Xán Nùng nói, “Nhưng bây giờ sự tình tiến đến bước thân mật thế này, nói thật thì nó không nằm trong kế hoạch của anh.”

Trái tim Kỷ Linh lỡ mất một nhịp đập, cậu cảm giác cổ họng mình nghẹn lại.

“Anh thấy… tình hình hiện tại đã không còn như trước nữa.” Tùy Xán Nùng đắn đo giây lát trước khi nói tiếp, “Anh không biết em nghĩ thế nào, nhưng với anh, quan hệ thân mật như thế nghĩa là chúng ta cần phải chịu trách nhiệm với đối phương.”

Kỷ Linh nghĩ hình như mình hiểu ý Tùy Xán Nùng muốn nói rồi.

Mà khoảnh khắc hiểu được điều đó, kỳ thực Kỷ Linh thấy hơi buồn lòng.

Nhưng yên lặng không bao lâu, cậu vẫn ngẩng lên nhìn Tùy Xán Nùng, lắc đầu.

“Em biết rồi.” Kỷ Linh nói, giọng nhẹ bẫng, “Ban đầu là em chủ động yêu cầu anh, thế nên anh đừng áp lực, chúng ta có thể quên hết chuyện tối qua đi.”

Kỷ Linh vốn ngỡ Tùy Xán Nùng sẽ tỏ ra như vừa trút được gánh nặng.

Ấy vậy mà trái lại, trông anh bỗng kì quặc đến lạ.

Anh nói: “Đương nhiên ý anh không phải vậy.”

“Ý anh là.” Tùy Xán Nùng nói rất dịu dàng, “Kỷ Linh, em phải chịu trách nhiệm với anh.”

Kỷ Linh ngơ ngác chớp mắt.

Tùy Xán Nùng nói tiếp: “Dĩ nhiên chúng ta là quan hệ đôi bên, thế nên đồng thời anh cũng sẽ chịu trách nhiệm với em.”

“Anh nhớ trước đây em đã đến nhà anh một lần rồi đúng không.” Tùy Xán Nùng nói, “Anh thấy không gian cũng khá rộng, dọn dẹp một chút là có thể đặt thêm nhiều đồ mới, đến lúc đó chúng ta có thể cùng nhau đi mua.”

“…Phòng làm việc anh để cho em ngồi soạn bài, anh ra phòng khách là được.” Anh nghĩ, đoạn nói thêm, “Bình thường một tuần chắc anh ăn ngoài hai bữa, nhưng nếu em không thích, chúng ta cũng có thể cùng nhau nấu ăn mỗi ngày.”

Tùy Xán Nùng nhìn thẳng Kỷ Linh, anh cười khẽ.

“Kỷ Linh.” Tùy Xán Nùng nói, “Chúng ta ở chung đi.”

Nếu không phải vì thực sự sắp cùng đường, cả đời này Tùy Xán Nùng sẽ không bao giờ có thể nói những câu như “Em phải chịu trách nhiệm với anh” như gái còn son vậy được.

Tùy Xán Nùng luôn hiểu rõ lòng mình, ban đầu anh để ý đến Kỷ Linh đúng là chủ yếu vì những hành động, lời nói khiến người ta rớt tim như thế. Nhưng càng về sau, nỗi lo ấy dần dần thay đổi bản chất, yếu tố tình cảm nảy sinh, Tùy Xán Nùng thấy Kỷ Linh là người rất độc đáo, luôn khiến anh muốn đến gần hơn dù không biết rốt cuộc là vì gì.

Phải đến khi Lương Quyên vạch trần, Tùy Xán Nùng mới nhận ra sở dĩ việc muốn đến gần một người đến thế không chỉ vì mình muốn bảo vệ cậu, mà còn vì bản thân đã bị người ấy hấp dẫn.

Tùy Xán Nùng là người rất thẳng thắn, vậy nên anh đã đề xuất ý định thử quen nhau một thời gian. Thành thật mà nói khi ấy Tùy Xán Nùng có niềm riêng, anh cấp thiết cần biết khúc mắc của Kỷ Linh là gì để có thể giúp cậu.

Nhưng đề nghị hẹn hò cũng là vì anh thích thật sự. Hơn nữa, qua khoảng thời gian ở chung với nhau này, Tùy Xán Nùng cảm giác mình lún sâu hơn tưởng tượng nhiều.

Tùy Xán Nùng biết ở chung là một yêu cầu có phần đột ngột, nhưng anh cảm thấy mình đã sẵn sàng rồi, vì vậy kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ Kỷ Linh.

Hàng mi run khẽ, sắc mặt Kỷ Linh trống rỗng. Tùy Xán Nùng hơi căng thẳng, anh thấy cổ họng mình nghẹn lại.

Mãi lâu sau, Tùy Xán Nùng thấy Kỷ Linh cúi đầu, siết ôm hoa trong lòng chặt hơn.

Anh nghe Kỷ Linh nói: “Được thôi.”