Chương 38

Kỷ Linh đứng nghiêng sau tủ đồ dao nĩa, Tùy Xán Nùng với Lương Quyên đứng ở cuối hành lang, hai người không hề để ý đến sự tồn tại của Kỷ Linh.

“Mà cái tên Từ Thao Nhạc ngứa miệng này…” Lương Quyên bất đắc dĩ, “Bao nhiêu năm nay chẳng thay đổi chút nào.”

Kỷ Linh nghe hình như Tùy Xán Nùng cười khẽ, hai người họ đứng yên lặng ngoài hành lang giây lát, rồi Kỷ Linh lại nghe Lương Quyên hỏi: “Là cậu ấy đấy à?”

Tùy Xán Nùng: “Là cậu ấy đấy.”

Lương Quyên “Ồ” lên, nói: “Cũng dễ nhìn ra, đúng là người ưu tú mà dễ ngượng. Nhưng nhìn bầu không khí giữa hai người lúc nãy, đừng nói là cậu đã…”

Kỷ Linh nghe Tùy Xán Nùng đáp “Ừm”.

Tùy Xán Nùng nói: “Phải, tôi chủ động, bọn tôi thử trước ba tháng.”

Lương Quyên bật cười: “Trời ạ… Cái hiệu suất của cậu, thế cậu ấy cũng đồng ý à?”

“Trước đây cậu ấy đã nói với tôi là cậu ấy vẫn luôn muốn hẹn hò rồi, thế nên lúc đó tôi mới hỏi thử, chắc là do tôi may mắn đấy.” Tùy Xán Nùng nói, “Nhưng nói gì thì nói cũng phải cảm ơn tiến sĩ Lương của chúng ta ngày ấy chỉ cho lối đi.”

Lương Quyên cười sang sảng: “Tôi tinh mắt thôi, không cần khách sáo.”

“Nhưng cho tôi tò mò hỏi thêm nhé.” Một lúc sau, Lương Quyên lại lên tiếng, “Cậu chủ động quen người ta nhanh như thế đơn thuần là do có tình cảm thôi, hay là vì cậu ấy…”

Cô dừng lại ở đây, nói: “Cậu biết mà.”

Lương Quyên cố ý không nói nốt vế sau, Kỷ Linh nắm con dao trong tay, chớp mắt.

Tùy Xán Nùng yên lặng giây lát, vậy là Kỷ Linh nhận ra phần mà Lương Quyên đã lược đi trong câu nói hẳn là một bí mật hai người tự hiểu ngầm mà không nói ra.

Tùy Xán Nùng đứng ở một góc tối hành lang, anh nghiêng người, góc nghiêng bị bóng tối khuất lấp, Kỷ Linh không nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt anh.

Một lúc lâu sau, cậu nghe Tùy Xán Nùng nói: “Chắc là… cả hai.”

Phần sau của cuộc trò chuyện, Kỷ Linh không nghe tiếp nữa.

Cậu nhìn chằm chằm con dao trong tay mình, bước về phòng. Đúng lúc ấy Từ Thao Nhạc cúp máy, thấy Kỷ Linh về, anh ta lại tiếp tục kéo cậu qua tâm sự chẳng hề khách sáo.

Thật ra Kỷ Linh đã trướng bụng lắm rồi, nhưng cậu vẫn ăn hết đĩa bánh tart cá hồi.

Cậu không biết lúc nghe Từ Thao Nhạc thì mình nên làm gì, xem điện thoại thì bất lịch sự, nhưng Kỷ Linh không muốn nhìn thẳng mắt anh ta.

Bánh tart cá hồi rất đẹp mắt, nhưng Kỷ Linh mới ăn miếng đầu tiên đã thấy tanh một cách khó chịu. Lưỡi dao dính một ít vụn thịt cá, Kỷ Linh xem qua thấy màu sắc hơi xỉn, hẳn thịt cá đã không còn tươi nữa.

Khi Tùy Xán Nùng bước vào, anh thấy Kỷ Linh đang cụp mắt thất thần nhìn đăm đăm con dao trong lặng lẽ.

Tùy Xán Nùng hơi hoảng.

Anh khựng lại, đầu tiên ngồi xuống bên cạnh Kỷ Linh, sau đó nhấc ấm trà lên rót cho mình một tách hồng trà. Lúc đặt ấm trà xuống, Tùy Xán Nùng bình tĩnh đẩy nhẹ con dao trước mắt Kỷ Linh, xoay đuôi dao về phía Kỷ Linh còn lưỡi dao nhắm hướng mình.

Kỷ Linh ngước lên nhìn Tùy Xán Nùng, hơi khó hiểu.

Tùy Xán Nùng nói: “À, anh vô tình huých phải.”

Kỷ Linh chỉ đáp “Ừ” thật khẽ, cũng không nghĩ nhiều. Tùy Xán Nùng nhấp hai ngụm trà, ra chiều thản nhiên nói: “Thanh toán xong rồi, đi thôi.”

Từ Thao Nhạc với Lương Quyên đã đi trước bọn họ, cười nói cùng rời khỏi phòng. Kỷ Linh chậm chạp mặc áo khoác, Tùy Xán Nùng đứng cạnh kiên nhẫn đợi cậu.

Kỷ Linh kéo khóa áo khoác lên, phát hiện Tùy Xán Nùng đứng bên cạnh đang bật cười nhìn mình.

Tùy Xán Nùng nói: “Em thích ăn bánh scone mà đúng không, vừa nãy anh đã hỏi phục vụ rồi, có thể gọi thêm bên ngoài, anh đặt thêm cho em hai phần vị đậu đỏ, lát nữa em có thể mang về nhà ăn.”

Kỷ Linh chớp mắt, nói: “Em cảm ơn.”

Tùy Xán Nùng hỏi: “Thế thầy Tiểu Kỷ đừng buồn nữa nhé, được không?”

Kỷ Linh: “…Em đâu có buồn.”

Tùy Xán Nùng: “Đúng rồi đúng rồi, vừa nãy không buồn, chỉ là hồi trưa mới ăn hết nguyên con cá nướng với anh mà giờ lại lẳng lặng ăn thêm hai miếng bánh scone nữa thôi.”

Kỷ Linh khựng người giây lát, cậu nói chắc chắn: “Bởi vì bánh scone ăn rất ngon.”

Tùy Xán Nùng nhìn thẳng vào mắt cậu, anh cười, nói: “Ừm, anh biết rồi.”

Tùy Xán Nùng phát hiện tuy phần lớn thời gian Kỷ Linh luôn ở trong trạng thái không cảm xúc, nhưng thực chất chỉ cần quan sát kĩ sẽ biết cậu vốn dĩ là người viết hết tình cảm lên mặt.

Ví như bây giờ, Kỷ Linh ôm túi giấy đựng bánh scone, ngoài mặt không để lộ tâm trạng nhưng đôi mắt cậu đã sáng ngời.

Đợi hai người ra khỏi phòng, Từ Thao Nhạc với Lương Quyên đã đứng đợi bên ngoài cửa được một lúc. Hình như hai người họ đang nói chuyện về người yêu của Lương Quyên, thấy Tùy Xán Nùng đi ra, Từ Thao Nhạc nói: “Tiến sĩ Lương mau lẹ quá, năm nay tôi với cậu đều phải cố gắng thôi, ít nhất năm sau gặp lại cả hai chúng ta đều không thể vẫn còn ế được…”

Tùy Xán Nùng thực sự rất muốn bịt miệng Từ Thao Nhạc lại.

Như một bản năng, anh quay sang nhìn Kỷ Linh bên cạnh, thấy Kỷ Linh cúi đầu, đang thất thần quan sát rìa túi giấy hình răng cưa.

Tùy Xán Nùng nhíu mày khẽ đến mức khó lòng phát hiện ra.

Kỷ Linh đang đo chiều dài miệng túi bằng ánh mắt, vì đây là một đường cong bất quy tắc nên cậu cũng không thể đưa ra một dự đoán chuẩn xác được.

Cậu nghĩ kích cỡ của miệng túi sẽ vào khoảng năm đến tám centimet.

Ngay sau đó, Kỷ Linh cảm giác Tùy Xán Nùng bỗng choàng lấy vai mình. Cậu loạng choạng, nhận ra Tùy Xán Nùng vừa kéo mình vào lòng.

“Chắc tôi không cần cố gắng nữa đâu.” Cậu nghe Tùy Xán Nùng cười nói, “Cậu phải tự nỗ lực thôi.”

Bầu không khí lặng ngắt, Kỷ Linh bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn Tùy Xán Nùng.

Từ Thao Nhạc cũng muộn màng hiểu ra, anh ta trợn tròn mắt với vẻ không thể tin nổi.

Lương Quyên thẳng tay kéo Từ Thao Nhạc về sau, cô vừa vẫy tay với Kỷ Linh vừa cười nói với Tùy Xán Nùng: “Hai người đi trước đi, để tôi từ từ giải thích cho cậu ta.”

Sau khi về đến nhà, Kỷ Linh cất bánh scone vào tủ lạnh.

Cậu nghiêm túc tự phân chia, quyết định tối nay ăn nửa cái, sáng sớm ngày mai ăn một cái, tối mai ăn nốt nửa cái còn lại.

Túi đựng bánh xinh quá Kỷ Linh không nỡ vứt đi, vì vậy cậu gấp túi giấy lại, đặt bên trên tủ lạnh.

Kỷ Linh vẫn chưa hiểu cuộc trò chuyện của Lương Quyên và Tùy Xán Nùng ở ngoài hành lang.

Cậu nhận ra sở dĩ hôm Halloween Tùy Xán Nùng vội vàng chủ động ngỏ ý hẹn hò với mình là vì một nguyên do nào đó mà cậu không biết.

Tối hôm Halloween ấy, Kỷ Linh đúng là đã bị niềm vui choán hết lý trí rồi.

Giờ nhớ lại, trước khi hai người ở bên nhau, ngoại trừ cái lần dốc hết can đảm để nói với Tùy Xán Nùng rất mình rất muốn hẹn hò ra thì cậu chưa có hành động theo đuổi to gan nào, phần lớn thời gian cậu đều chỉ dè chừng thăm dò trong phạm vi bạn bè.

Nếu nghĩ như vậy thì ngày ấy Tùy Xán Nùng nói muốn quen cậu quả tình là một chuyện hết sức đột ngột.

Kỷ Linh hơi mông lung.

Nhưng rõ ràng Tùy Xán Nùng là người rất tốt. Anh nhìn ra cậu ăn nhiều bánh scone là vì không vui, anh cũng thoải mái thừa nhận cậu là bạn trai anh trước mặt bạn bè.

Kỷ Linh cho rằng mình không nên nghĩ nhiều nữa, cũng không nên hoài nghi Tùy Xán Nùng.