Tùy Xán Nùng không ngờ việc mình chọn đề tài lại có sự nhầm lẫn lớn đến vậy, anh vừa khó xử vừa tự trách, mới vặn chai nước tu ực hai ngụm thì bỗng nghe Kỷ Linh gọi tên mình.
Tùy Xán Nùng ngậm nước, nhìn cậu, đáp “Ừm” không tròn tiếng.
Kỷ Linh hỏi: “Chúng ta đang hẹn hò, phải không?”
Tùy Xán Nùng suýt phun ra: “…Đúng vậy.”
Kỷ Linh chỉ “Ừm”, rồi lại hỏi: “Thế nếu giờ chúng ta đã chính thức quen nhau rồi, em có thể đưa ra một số yêu cầu phù hợp không?”
Trông cậu rất tha thiết và chân thành, Tùy Xán Nùng khựng lại giây lát, vô thức nghiêm túc hẳn lên: “Không vấn đề gì, em cứ nói đi.”
Kỷ Linh do dự mở lời: “Thật ra khi nãy ở trong triển lãm em đã muốn hỏi anh rồi, nhưng hình như bầu không khí lúc đó không được phù hợp cho lắm.”
“Hơn nữa, em cũng không biết nếu mình tùy tiện làm như thế liệu có động chạm đến anh không.” Kỷ Linh nói.
Sắc mặt cậu nghiêm túc vô cùng, Tùy Xán Nùng bắt đầu chần chừ: “Không sao, không sao đâu, em đừng xa cách với anh như thế, rốt cuộc là có chuyện gì? Em cứ nói thẳng với anh là được.”
Kỷ Linh “Ừm” khẽ, cúi đầu.
Sau đó, Tùy Xán Nùng nghe cậu nói rất lí nhí: “Chúng ta… nắm tay một lúc được không?”
Tùy Xán Nùng ngẩn cả người. Anh nhìn Kỷ Linh từ góc nghiêng, tìm thấy từ trên biểu cảm của cậu sự ngượng nghịu hiếm có, đã vậy vành tai Kỷ Linh còn ửng hồng.
Hồi lâu sau, Tùy Xán Nùng cố nín cười: “Đương nhiên là được.”
Tùy Xán Nùng thoải mái nắm tay Kỷ Linh.
Mười ngón tay đan l*иg, lòng bàn tay Tùy Xán Nùng rất ấm, đầu ngón tay Kỷ Linh lại lành lạnh.
Hai người không nói gì nữa, cứ nắm tay nhau như thế yên lặng đi một quãng đường. Tiếng thở nhẹ bẫng, nhưng nhịp tim vẳng bên tai rõ ràng hơn hết.
Kỷ Linh tính sơ qua số lần tim mình đập trong vòng một phút, để rồi ý thức được rằng tần suất nhịp tim của bản thân đã gấp đôi tần suất nhịp chân rảo bước.
Kỷ Linh cảm giác Tùy Xán Nùng bỗng quơ tay mình.
Tùy Xán Nùng hỏi: “Buông ra được chưa?”
Kỷ Linh hơi mất mát, nhưng cậu cũng tự biết rằng hai người đã đi qua năm giao lộ, đúng là đã nắm tay được rất lâu rồi.
Kỷ Linh nói: “Được rồi.”
Tùy Xán Nùng buông tay, Kỷ Linh cúi đầu, chậm rãi cụp mấy đầu ngón tay mình lại.
“Nếu em đã động chạm anh xong rồi.” Ấy vậy mà ngay sau đó, cậu lại nghe Tùy Xán Nùng nói, “Thì giờ anh cũng động chạm em một chút có được không?”
Thật ra đây là một câu nghi vấn xin ý kiến.
Kỷ Linh ngơ ngác ngước lên, còn chưa kịp đưa ra câu trả lời, Tùy Xán Nùng đã nghiêng người trả công cho hành động của mình.
Đèn đường sáng mờ nhòe, có xe chạy lướt qua bên người cuốn theo một cơn gió dịu dàng, Kỷ Linh thấy đường nét trên gương mặt Tùy Xán Nùng thốt nhiên gần đến vô cùng.
Sau đó, Tùy Xán Nùng cúi xuống, nhẹ nhàng thơm lên gò má Kỷ Linh.
Thật ra cũng chỉ là thơm lên má thôi.
Lúc thơm, Tùy Xán Nùng tự thấy rất hài lòng, anh thoải mái và không nghĩ gì nhiều, thế nhưng ngay sau khi về nhà, anh bắt đầu đấm liên tục vào không khí.
Thì ra thầy Tiểu Kỷ ngày thường ít nói, lạnh lùng khi hẹn hò với người khác lại nghiêm túc hỏi xem liệu có thể nắm tay nhau không, còn đỏ ửng hai tai chỉ vì một cái thơm má.
Tùy Xán Nùng thấy tim mình cũng ngứa ngáy theo.
Hằng năm trước khi nghỉ Giáng Sinh luôn có một kì thi giữa kì thống nhất, trước khi thi sẽ tổ chức triển lãm khoa học, đối với bất kể là học sinh hay giáo viên, tháng 11 và tháng 12 đều là hai tháng không thở nổi.
Nhưng có lẽ nhờ tình yêu tưới nhuần, Tùy Xán Nùng cảm giác mình đang ở trong trạng thái tốt hơn bao giờ hết.
Gần đây tình trạng của Kỷ Linh hẳn cũng không tệ —— Ít nhất là cậu đã bớt nói những câu giống kiểu “Sau này không còn cơ hội” khiến Tùy Xán Nùng bạt hồn bạt vía nữa.
Triển lãm khoa học có thể xem là đợt nghiệm thu kết quả nghiên cứu trong nửa học kì vừa qua, các học sinh sẽ trưng bày những đề tài mà mình đã nghiên cứu trong một tháng qua, đồng thời trường học cũng mời phụ huynh học sinh tới để tham quan.
Như mọi năm, Tùy Xán Nùng lại bị một đống bậc phụ huynh đầy phiền muộn lo âu vây kín.
Phụ huynh: “Thầy Tùy à, chúng tôi muốn nhắm đến mấy trường đại học này, đến lúc đó mấy chuyện như viết thư giới thiệu phiền thầy quan tâm nhiều hơn nhé.”
Tùy Xán Nùng: “À, đương nhiên đương nhiên, tôi sẽ cố gắng hết sức.”
Sau đó vị phụ huynh này lấy trong túi ra một tập tài liệu rất dày: “Đây là những giải thưởng mà nó đạt được mấy năm nay, mong thầy viết hết vào. Tiếp đến, về phần các hoạt động ngoại khóa thì hơi bất lợi, nó chỉ tham gia đấu bóng rổ và thi biện luận, hy vọng thầy có thể trau chuốt giúp nó một chút. Còn điểm dự đoán…”
Tùy Xán Nùng: “…”
Một, hai tiếng đồng hồ trôi qua, Tùy Xán Nùng cảm giác mình sắp thở không ra hơi nữa. Anh lấy cớ đi vệ sinh để tránh đi một lát, trùng hợp ngang qua khu triển lãm của học sinh Kỷ Linh.
Kỷ Linh yên lặng đứng trước tác phẩm của một học sinh, cậu cũng đang thu xếp với một vị phụ huynh.
Tùy Xán Nùng qua nghe lén.
Kỷ Linh: “Điểm dự đoán không thể cho không chứng cứ được, tôi sẽ cho điểm dựa trên tổng hợp các bài kiểm tra thường xuyên và các bài thi quan trọng, đương nhiên nếu điểm thường xuyên của em ổn định thì không việc gì phải lo lắng về điểm dự đoán cả.”
Kỷ Linh: “Tôi sẽ cố gắng hết mức có thể trong thư giải thiệu, các giải thưởng cũng sẽ viết vào đúng sự thật, nhưng cán bộ tuyển sinh của các trường đã từng duyệt qua vô số học sinh rồi, nếu đánh bóng quá mức mà không xứng với thực lực của bản thân, em ấy sẽ bị lộ tẩy lúc phỏng vấn thôi.”
Kỷ Linh: “Anh còn vấn đề gì không ạ?”
Phụ huynh: “…Không, không còn.”
Nói thẳng thừng không hề nể nang, Tùy Xán Nùng phục sát đất.
Trời đã sẩm tối, bên ngoài tí tách mưa rơi. Kỷ Linh tiễn vị phụ huynh cuối cùng rời đi, yên lặng thu dọn tài liệu trên mặt bàn.
Tùy Xán Nùng đi tới phía sau cậu mà không phát ra một tiếng động nào, ghé vào tai Kỷ Linh nói: “Trời mưa rồi.”
Rõ ràng Kỷ Linh đã bị giật mình.
Khoảng cách giữa hai người lúc này khá gần, nhưng nhìn vào lại không thấy có gì bất ổn. Hơi thở âm ấm của Tùy Xán Nùng phả quanh tai, hàng mi Kỷ Linh run khe khẽ.
Kỷ Linh nói: “Mưa có vẻ to.”
Tùy Xán Nùng hỏi: “Anh đưa em về nhé, có mang ô không?”
Kỷ Linh yên lặng thoáng chốc, sau đó Tùy Xán Nùng nghe cậu nói: “Em không.”
Tùy Xán Nùng cũng không mang nên hơi lo lắng, may mắn thay hai cô nhóc Cindy và Sherry rất hào phóng, hai em tặng cho Tùy Xán Nùng một chiếc ô nhỏ xíu.
Hai cô bé vẫy tay với Tùy Xán Nùng: “Thầy Tùy nhớ qua xem đề tài của chúng em đấy nhé!”
Tùy Xán Nùng nói: “Vừa nãy thầy thấy rồi, cộng hưởng của cầu đúng không? Thầy nhớ cây cầu trên bức tranh là do hai em tự tay vẽ, giỏi lắm.”
Sherry nói: “Chúng em vẽ nhiều cây cầu lắm, thầy bảo cây cầu nào đẹp cơ ạ?”
Tùy Xán Nùng đáp: “Cái nào cũng đẹp cả.”
Thế là hai cô bé nắm tay nhau rời đi trong niềm hân hoan phấn khởi.
Tùy Xán Nùng ngắm nghĩa chiếc ô nhỏ một lúc, anh phát hiện chiếc ô này không chỉ bé một cách đặc biệt mà lúc mở tán ô còn có hai chiếc tai thỏ bật ra từ hai bên.