Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nồng Độ Bão Hòa

Chương 21

« Chương TrướcChương Tiếp »
Kỷ Linh ngước lên, nghiêm túc bổ sung: “Mấy năm nay tôi dốc lòng chăm sóc, nó rất dễ chăm, bây giờ vẫn chưa nở nhiều.”

“Sau khi các nụ nở hết sẽ còn đẹp hơn nữa, thầy nhận lấy đi.” Cậu nói.

Kỷ Linh không biết câu miêu tả mình thêm vào đã thay đổi ý nghĩa ngay khi lọt vào tai Tùy Xán Nùng. Tùy Xán Nùng ngỡ ngàng giây lát, càng nghĩ lại càng thấy bất thường.

“Khoan đã, thầy đã chăm nó suốt hai năm rồi mà.” Tùy Xán Nùng cảnh giác, “Chăm tốt thế này, nó lại còn là chậu hoa duy nhất trong phòng dạy học của thầy nữa, sao giờ thầy lại tặng tôi?”

Kỷ Linh không ngờ Tùy Xán Nùng lại truy hỏi như thế, cậu ngơ người. Ý tưởng tặng hoa nguyệt quý là lựa chọn mà Kỷ Linh đã đưa ra sau khi cân nhắc thật nghiêm túc. Đầu tiên là vì bản thân Tùy Xán Nùng rất thích hoa, thứ hai là Kỷ Linh cũng gửi gắm trong đó lòng riêng, vì nguyệt quý và hoa hồng đều thuộc họ tường vi.

Thêm nữa, nếu Tùy Xán Nùng mang chậu hoa này về phòng anh chăm, Kỷ Linh nghĩ về sau mình sẽ có thể sang phòng Tùy Xán Nùng tìm anh nói chuyện nhân cái cớ đến xem hoa nở.

Kỷ Linh cho rằng với tính của Tùy Xán Nùng, hẳn anh sẽ dễ dàng nhận lấy chậu hoa này, cậu nào có ngờ Tùy Xán Nùng lại phải gặng hỏi đến cùng như thế. Kỷ Linh không thể nói với Tùy Xán Nùng lí do thực sự khiến mình tặng chậu hoa này được, cậu hơi cuống, nói năng bắt đầu thiếu logic, cuối cùng đành cắn răng thốt: “Không vì gì cả, thì… tự dưng tôi không muốn chăm nó nữa thôi.”

Tùy Xán Nùng đứng đối diện mãi không nói gì, Kỷ Linh bắt đầu thấp thỏm.

Kỷ Linh cụp mắt, cậu nhìn cành lá và đất bùn nâu thẫm trong chậu nguyệt quý, hít sâu một hơi.

“Tại vì sau này không định chăm nữa, thế nên tôi… Muốn tìm cho nó một người chủ có trách nhiệm hơn.” Kỷ Linh nói thật chậm rãi, “Thầy Tùy có muốn làm chủ mới của nó không?”

Kỷ Linh dốc trọn can đảm cho những lời sau cuối.

Nhưng khi ngẩng đầu lên, cậu lại phát hiện ra sắc mặt Tùy Xán Nùng đang cực kì sa sầm.

___

Tiểu Kỷ: Ảnh khó theo đuổi quá.

Thầy Tùy (yếu ớt): Cậu, cậu ấy khó cứu quá…

--- Follow và donate cho Hủ Ngốc để truyện được ra nhanh hơn nha-----

Vẻ mặt Tùy Xán Nùng rất phức tạp, trông anh cực kì lo lắng, hình như cứ chực nói rồi lại thôi, biểu cảm ấy khiến Kỷ Linh ngơ ngác.

“Kỷ Linh.” Rồi cậu nghe Tùy Xán Nùng nói, “Tôi không nhận được đâu.”

Đây là lần đầu tiên Kỷ Linh nghe Tùy Xán Nùng chính thức gọi tên đầy đủ của mình một cách đầy nghiêm túc ở trường, thay vì “thầy Kỷ”.

Trái tim Kỷ Linh trĩu xuống, cậu thấy mất mát đến lạ.

Nhưng cậu biết nếu mình có quyền tặng hoa thì đương nhiên Tùy Xán Nùng cũng có quyền từ chối.

Trong phòng Tùy Xán Nùng đã chăm rất nhiều cây hoa rồi, có lẽ anh không muốn rước thêm gánh nặng về nữa. Tuy không thực sự hiểu lắm, nhưng Kỷ Linh cũng không muốn khiến Tùy Xán Nùng khó xử.

Kỷ Linh chớp mắt thật nhẹ, cố gắng khiến nét mặt mình trông bình tĩnh.

Cậu ngẩng lên, gật đầu rất bình thản: “Không sao đâu, tôi biết trong phòng thầy cũng có nhiều hoa rồi.”

Tùy Xán Nùng khẽ hé miệng, song anh không thốt nên lời.

Hành động tặng hoa và lời nói của Kỷ Linh như xuất phát từ một nguyên do đặc biệt nào đó, như thể cậu đang rất nóng lòng muốn giao phó chậu hoa này cho mình vậy.

Nếu Tùy Xán Nùng muốn, dĩ nhiên anh cho thể chăm chậu hoa này thật tốt. Nhưng vấn đề là anh không biết hiện giờ rốt cuộc là Kỷ Linh thật sự không muốn chăm nữa, hay là vì một nguyên nhân khác – sau này cậu không thể nào chăm được nữa.

“Tôi không nhận được đâu…” Tùy Xán Nùng ngừng lại đôi chút trước khi chật vật nói tiếp, “Bởi vì chậu hoa này đã được thầy chăm lâu rồi, thầy còn hết lòng như thế, trong phòng tôi có nhiều hoa quá, tôi không dám đảm bảo sẽ chăm sóc nó đủ đầy như thế này được.”

Kỷ Linh nhìn Tùy Xán Nùng, không nói gì.

“Hoa cỏ cũng có linh hồn, tôi nghĩ thầy đã chăm lâu như thế có lẽ cũng chẳng nỡ bỏ đi.” Tùy Xán Nùng nói liền một mạch, “Nếu đã vậy thì đừng tặng nó cho ai khác, thầy tiếp tục chăm sóc nó đến mùa xuân năm sau đi.”

Tùy Xán Nùng nói vậy là có ẩn ý, trồng hoa là một chuyện, đồng thời anh cũng muốn ám chỉ bản thân Kỷ Linh cũng phải sống thật tốt, có điều Tùy Xán Nùng không biết liệu Kỷ Linh nghe có hiểu hay không.

Vẻ mặt kỷ Linh hơi hoang mang.

Cậu không nói gì nữa, cuối cùng chỉ đáp “Ừm” nhẹ bẫng, nói với Tùy Xán Nùng: “Tôi hiểu rồi.”

Nhưng Tùy Xán Nùng cảm thấy Kỷ Linh chưa thực sự hiểu đâu.

Tuy đã khuyên được Kỷ Linh giữ lại hoa, nhưng trên đường về phòng mình, Tùy Xán Nùng không thấy nhẹ nhõm được phần nào.

Một là vì Tùy Xán Nùng vừa phát hiện khi nãy mình rời đi, trông Kỷ Linh hơi mất mát. Tùy Xán Nùng không thể nào miêu tả được cái nét mặt đó, cậu cứ lẳng lặng đứng cạnh chậu hoa nguyệt quý ấy, cụp mắt, nét mặt mông lung có phần buồn bã.

Tùy Xán Nùng thấy trong ngực mình rất khó chịu, anh biết chỉ cần đứng đối mặt với Kỷ Linh thêm chốc lát thôi, có khi anh sẽ nảy sinh cái xúc động muốn nhận lấy chậu hoa đó ngay lập tức.

Thứ hai là vì anh ý thức được rằng bây giờ Kỷ Linh đã đang chuẩn bị cho việc gì đó, cậu đang bắt đầu phó thác những món đồ vật quan trọng khó bỏ bên mình cho người khác.

Việc này cho Tùy Xán Nùng cảm giác rất tệ, bởi vì anh biết rõ kế hoạch của Kỷ Linh là gì.

Kỷ Linh của hiện tại khiến Tùy Xán Nùng thấy chẳng khác gì đang thu xếp hậu sự cả, anh biết giờ mình không thể nhận chậu hoa đó được, mà anh cũng không dám nhận, anh sợ lắm.

Nhưng làm vậy thì cũng có ích lợi gì đâu, nếu mình từ chối, Kỷ Linh vẫn có thể tặng hoa cho người khác, suy nghĩ của cậu sẽ chẳng thay đổi gì hết.

Tùy Xán Nùng đau đầu như búa bổ.

Anh hít sâu, đứng dậy, quyết định thả lỏng não bộ một lúc bằng cách đi tưới nước cho hoa trong phòng.

Chậu cà chua nhỏ của Sherry với Cindy lớn rất nhanh, mấy hôm trước hai cô bé vừa chống đũa làm trụ, khoảng chừng nửa tháng nữa sẽ ra nụ, kết thành những trái cà chua bé xíu.

Hôm nào tan học hai cô bé cũng đến vẽ cà chua rất lâu, Cindy nói với Tùy Xán Nùng rằng chậu cà chua này đã giúp họ gắng gượng trong suốt tuần thi qua, có thể xem là chốn ký thác duy nhất của hai người lúc ấy.

Gắng gượng… Ký thác…

Tùy Xán Nùng nhìn chằm chằm sợi tơ nhỏ xíu trên thân cây cà chua.

Anh bỗng nảy ra một ý tưởng.



“Nên có thể giới thiệu qua về phân loại giảm xóc ở đây, phía cuối giải thích thêm một chút về tần số tự nhiên.” Kỷ Linh nói, “Như thế thì đọc sẽ mượt hơn.”

Cindy nhìn màn hình máy tính đăm đăm, đoạn cô chỉ: “Nhưng mà đoạn chỗ này vẫn cứ bị ngắn ấy ạ, hay là em tăng cỡ chữ lên…”

Sherry nói: “Còn tăng thêm nữa đến lúc in ra chữ còn to hơn cái đầu em đấy!”

Cindy xụ mặt không nói được gì.

“Cứ bổ sung hai chi tiết thầy vừa nói vào, như thế đã lấp đầy được phần lớn khoảng trống rồi, cuối bài em có thể bổ sung thêm một số hình ảnh.” Kỷ Linh nói, “Các em làm bài tốt lắm, đừng lo lắng quá, về nhà trước đi.”

Đề tài khoa học mà Sherry và Cindy chọn là “Cộng hưởng của cầu”, tuy nhiên trong sách giáo khoa không đề cập nhiều về nội dung kiến thức liên quan nên ngay từ đầu tiến độ của hai người đã không được nhanh. Nhưng hai cô bé này có thái độ rất nghiêm túc, thế nên Kỷ Linh cũng rất sẵn lòng giảng giải thêm cho.
« Chương TrướcChương Tiếp »