Nhìn bản thân trong gương, Kỷ Linh cũng rất sốt ruột. Cậu không muốn để Tùy Xán Nùng đợi quá lâu, nhưng mà cứ chốc chốc lại không cầm được nước mắt.
Càng muốn nín nhanh Kỷ Linh lại càng không điều khiển được cảm xúc của mình, hình ảnh chú chó dẫn đường lông xù Tiểu Chúc và sticker em cún trên thực đơn cứ thay phiên nhau hiện lên trong đầu cậu.
Rồi khi ngẩng đầu lên, Kỷ Linh nhìn thấy bóng dáng Tùy Xán Nùng thình lình xuất hiện trong gương.
Tùy Xán Nùng đứng bên có thể nói là đã quá khϊếp đảm trước những gì mình thấy được, anh không thể ngờ tình trạng tâm lý hiện giờ của Kỷ Linh đã áp lực đến mức này. Thật ra anh đã lờ mờ đoán được, nhưng cuối cùng không nói gì mà chỉ rút một ít khăn giấy vụng về lau nước mắt cho Kỷ Linh.
“Thầy Kỷ này.” Tùy Xán Nùng lại gọi Kỷ Linh.
Anh nói: “Thầy không muốn nói chuyện với tôi cũng không sao đâu, nếu thầy mệt rồi thì giờ tôi đưa thầy về nhé.”
Kỷ Linh nhận ra vẻ mặt Tùy Xán Nùng tràn trề nỗi lo lắng, cậu chợt hiểu được rằng trong mắt Tùy Xán Nùng, trạng thái hiện tại của mình hẳn là trông rất đáng sợ. Tuy biết nói ra thì sẽ xấu hổ lắm, nhưng Kỷ Linh do dự rồi vẫn quyết định nói thật với anh.
“Thật ra cũng không có chuyện gì đâu, chẳng qua do tôi dễ khóc vì mấy lí do kì lạ lắm, tôi không xem được cảnh có động vật nhỏ qua đời.” Kỷ Linh tạm dừng một lúc, chậm rãi nói tiếp, “Nên chú chó trong bộ phim vừa nãy… Làm tôi không kìm được.”
Nói ra rồi Kỷ Linh cũng thấy mình nhẹ lòng hơn hết, cậu ngước lên, nghiêm túc nói với Tùy Xán Nùng: “Thật đấy, chuyện là như vậy.”
Đáy mắt Kỷ Linh còn long lanh ánh nước mờ nhòe, Tùy Xán Nùng tưởng như trái tim mình bị một bàn tay nắm lấy, thít chặt.
Tùy Xán Nùng yên lặng, chốc lát sau mới lên tiếng: “Ừm, tôi biết rồi.”
Thực chất những lời Kỷ Linh vừa nói, một chữ Tùy Xán Nùng cũng không tin.
Tùy Xán Nùng biết chó con gì chỉ là cái cớ thôi, nhưng anh cũng biết rõ đây không phải lúc mình nên vạch trần hay bám riết chất vấn. Tùy Xán Nùng loáng thoáng đoán được rằng những gì nhân vật chính trong phim gặp phải đã gợi lại một vài kí ức trong Kỷ Linh, cậu đồng cảm với nữ chính nên đã không kìm nén được cảm xúc.
Tùy Xán Nùng không biết Kỷ Linh từng trải qua chuyện gì, nhưng mục đích vốn dĩ anh lựa chọn bộ phim này là vì muốn giúp Kỷ Linh thay đổi tâm trạng, nào ngờ lại gợi ra những hồi ức không vui, kết quả trái ngược hoàn toàn ấy nằm ngoài dự đoán của Tùy Xán Nùng, anh cảm giác lòng mình quặn thắt lại theo.
Song Tùy Xán Nùng nghĩ, nếu có thể mượn chuyện này để Kỷ Linh trút bầu cảm xúc có chăng cũng là một lựa chọn không tệ.
Cuối cùng Kỷ Linh cũng bình tĩnh trở lại. Cậu cúi đầu, chậm rãi thở hắt ra, điều chỉnh lại biểu cảm trên gương mặt mình.
“Tôi không sao đâu, thầy Tùy.” Cậu ngượng ngùng ngước lên, cười với Tùy Xán Nùng, “Chúng ta đi ——”
Kỷ Linh không nói hết câu sau, bởi vì cậu nhận ra sắc mặt Tùy Xán Nùng có vẻ phức tạp. Anh đứng tại chỗ, yên lặng nhìn cậu.
Rồi rất đột nhiên, Tùy Xán Nùng tiến lên hai bước, thẳng tay ôm trọn Kỷ Linh vào lòng.
—— Đó là một cái ôm rất siết, rất ấm áp. Vì ôm quá đột ngột nên Kỷ Linh bị loạng choạng, vùi hẳn mặt vào l*иg ngực anh.
Kỷ Linh cảm nhân được cánh tay rắn rỏi của Tùy Xán Nùng đang ôm vòng người mình, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh, cũng ngửi được cả hơi thở khiến người ta yên lòng từ trên người Tùy Xán Nùng.
“Không sao, nếu thầy còn muốn khóc thì cứ khóc tiếp đi.” Cậu nghe Tùy Xán Nùng nói, “Tôi hiểu mà, tôi ở đây với thầy.”
___
Tiểu Kỷ (khó hiểu): Thật ra…
Tùy Đẹp trai (đau lòng): Không sao không sao đâu tôi hiểu tôi hiểu cả mà! Thầy cứ khóc một trận nữa đi! Không sao đâu!
--- Follow và donate cho Hủ Ngốc để truyện được ra nhanh hơn nha-----
Khi Kỷ Linh về nhà đã là tám giờ tối.
Vừa về, việc đầu tiên cậu làm là lấy vé xem phim trong túi áo ra. Trên cuống vé còn sót lại dấu vết tiếp xúc, Kỷ Linh cẩn thận miết phẳng tấm vé, nhìn ngó xung quanh, cuối cùng kẹp nó vào trong một quyển sách dày nặng.
Đầu tiên Kỷ Linh ngồi ngẩn ngơ nhìn quyển sách một lúc, sau đó mới vào bếp, mở tủ lạnh, phát hiện Coca đá đã uống hết rồi. Kỷ Linh đành phải nốc một ít nước đá mới thôi cảm giác trái tim đập dồn dập.
Kỷ Linh lại nhớ đến cái ôm trong nhà vệ sinh.
Thật ra Kỷ Linh cũng không hiểu tại sao rõ ràng mình đã giải thích nguyên do khóc rồi mà lúc ấy Tùy Xán Nùng vẫn ôm cậu thật chặt, và vẻ mặt anh vẫn đầy lo lắng như thế.
Kỷ Linh nhận ra có lẽ mình làm Tùy Xán Nùng sợ hết vía rồi.
Cậu cúi đầu uống thêm hai ngụm nước đá nữa, đợi đến khi đầu lưỡi sắp đông cứng đến mức đau rát mới chậm rãi đặt cốc xuống.
Tùy Xán Nùng là người rất ấm áp, những lúc ở bên anh, Kỷ Linh luôn hạnh phúc đến mức có phần rụt rè. Kỷ Linh có thói quen rúc mình trong một không gian hẹp nhỏ, cậu làm gì cũng cẩn thận, hay lo không biết mình có làm việc đủ tốt không, thường xuyên sợ sẽ làm phiền đến người khác.
Thế nên ngay từ đầu Kỷ Linh chỉ thích lén lút ngắm trộm Tùy Xán Nùng.
Lúc ấy Kỷ Linh chỉ thấy rằng người đó nhiệt tình đến lạ, anh lúc nào cũng cười, dáng người cao ráo, tóc xõa rối xù, như một chú cún bự lông mềm thật mềm.
Tháng 11 hàng năm tổ chức rất nhiều cuộc thi khoa học, đó là tháng mà Kỷ Linh và Tùy Xán Nùng tiếp xúc với nhau nhiều nhất.
Mỗi ngày sau khi tan học, giáo viên các bộ môn khoa học sẽ tập trung tại hai phòng để đào tạo thêm cho các học sinh sẽ dự thi. Kỷ Linh phát hiện ra Tùy Xán Nùng thực sự rất tốt tính, anh đối xử với ai cũng nhiệt tình và săn sóc, dù là giáo viên hay học sinh, mối quan hệ của anh với mọi người như những người bạn gần gũi thân thiết.
Lúc in bài, anh luôn chủ động hỏi Kỷ Linh và các giáo viên khác xem có cần in giúp gì không. Bài tập in ra chữ vừa nhỏ vừa mờ, lần nào Tùy Xán Nùng cũng phóng to cỡ chữ của câu hỏi lên rồi mới in ra phát cho học sinh.
Ở chung với Tùy Xán Nùng là một chuyện cực kì thoải mái.
Khi nhận thức được rằng có lẽ mình đã nảy sinh một thứ tình cảm đặc biệt với sự xuất hiện của Tùy Xán Nùng, Kỷ Linh hơi sợ.
Nhưng thực chất ngoài tháng 11, muốn tiếp xúc với Tùy Xán Nùng khó vô cùng, phòng của hai người nằm ở hai tầng khác nhau, vòng xã giao cũng rất ít điểm trùng nhau.
Thế nên hồi đầu, những tình huống tình cờ gặp nhau mà Kỷ Linh tạo ra cũng rất vụng về. Giờ nghỉ giải lao mỗi thứ tư và thứ sáu hàng tuần, cậu sẽ đến hàng cà phê của trường mua một ly latte. Hàng cà phê của trường bán với cái giá như đồ nhập khẩu, một cốc cà phê giấy nhỏ xíu uống ba ngụm là hết, sữa pha bên trong cũng không được ngon lắm, thế nhưng Kỷ Linh vẫn chọn tiêu 25 tệ cho một cốc.
Sau đó trên đường quay về, Kỷ Linh cố ý đi vòng qua cầu thang, như vậy thì xác suất cậu tình cờ gặp được Tùy Xán Nùng cũng trùng hợp xuống tầng là 50%. Tùy Xán Nùng sẽ tươi cười chào hỏi cậu, Kỷ Linh cũng đáp lại rất mực bình tĩnh.
Hồi đó Kỷ Linh nghĩ, vậy đã là tốt lắm rồi.
Thật ra nếu không phải một ngày nọ nghe được cuộc trò chuyện của mấy em học sinh, có khi cậu sẽ duy trì tình trạng ấy mãi mãi. Đó là ba em học sinh nam người Trung học lớp 10, vì làm bài tập quá kém nên sau tiết Kỷ Linh đã giữ mấy đứa lại bắt làm lại một lần.