Khương Đình Vân kéo vali, quan sát tòa nhà trước mặt.
Tòa nhà hai tầng, xây dựng bình thường, vì lâu năm không sửa chữa, tường bong tróc, mái nhà đầy ngói vỡ, sân rất rộng, cổng mở toang, treo một ổ khóa đồng méo mó.
Vừa bước vào sân, khóe miệng Khương Đình Vân mấp mấy, thấy trong sân cỏ dại um tùm, trên cửa chính đóng ba tấm ván gỗ lớn nhỏ không đều, dùng bút lông viết ba chữ lớn: Phái Quỳnh Hoa.
Một cơn gió thổi qua, tấm biển ở giữa vốn đã lỏng lẻo, "bịch" một tiếng rơi xuống đất, chỉ còn lại hai chữ Phái Quỳnh.
"......Đúng là một phái nghèo." Vẻ mặt Khương Đình Vân một lời khó nói hết.
Bác Lưu cười hì hì, nhặt cây búa ở góc tường, đập hai cái treo tấm biển lại, ân cần mở cửa: "Mau vào đi, chưởng môn."
.......
Một tháng trước, Khương Đình Vân vẫn là một bác sĩ cấp cứu khổ cực ở bệnh viện hạng ba, tục ngữ nói "khuyên người học y sét đánh", bác sĩ cấp cứu lại càng khổ cực hơn.
Dưới sự tàn phá của ca đêm không ngừng nghỉ, Khương Đình Vân quyết định từ chức, tiền thì phải kiếm, nhưng cũng phải có mạng mà tiêu!
Ban đầu định tìm một homestay ở nông thôn để nghỉ ngơi một thời gian, không ngờ vừa buồn ngủ đã có gối đưa tới, ông cụ tự xưng là bác Lưu này dẫn theo luật sư tìm đến cửa.
Cô mới biết hóa ra mình còn có một người ông chưa từng gặp mặt, sau khi qua đời để lại cho cô một phần di sản, là một căn nhà ở nông thôn và một phần rừng sau nhà.
Xác nhận không phải lừa đảo, Khương Đình Vân không chút do dự ký vào giấy tờ nhận di sản.
Thực ra cô vẫn luôn hướng tới cuộc sống dân dã "dậy sớm làm việc, tối đến nghỉ ngơi". Làm bác sĩ? Hừ, cả đời này dù có chết đói cũng không làm nghề này nữa.
Chỉ là trong di chúc còn có một điều kiện kèm theo, cô phải cùng kế thừa môn phái tu tiên mà ông nội để lại, phái Quỳnh Hoa.
Là một người theo chủ nghĩa duy vật kiên định, Khương Đình Vân vốn không tin có cái gì gọi là tu tiên.
Cô đại nghịch bất đạo nghĩ, chắc không phải ông nội ở nông thôn đến ngốc rồi chứ.
........
Đến khi kéo vali vào nhà cũ, không biết bác Lưu tìm từ góc nào ra được một cái rương, đưa cho cô nói: "Đây là di vật của vị chưởng môn tiền nhiệm."
Khương Đình Vân vội vàng nhận lấy.
Trong rương có rất ít đồ, chỉ có mấy tấm ảnh, một quyển vở ghi chép, một hộp gỗ xám xịt, còn lại là một số giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu.
Cô lấy ảnh ra, là ảnh chụp chung của bố mẹ và ông nội, trong đó có một tấm ảnh, tinh thần ông lão vui vẻ đang bế một bé gái.
Cô lập tức nhận ra đó là mình, không khỏi cảm thấy xót xa, hóa ra cô đã từng gặp ông nội, chỉ là không biết tại sao lại không có ấn tượng, bố mẹ cũng chưa từng nhắc đến.
Khương Đình Vân lại lấy quyển sổ ghi chép ra, thấy trên đó viết mấy chữ lớn "Nhật ký môn phái Quỳnh Hoa", nhất thời không nói nên lời.
Rốt cuộc là môn phái gì lại viết nhật ký môn phái vào quyển vở bài tập của trẻ con dùng để làm bài, dù có bịa đặt thì cũng quá trẻ con rồi!
Với tâm lý xem thử ông có thể bịa ra cái gì, Khương Đình Vân mở quyển vở ra xem lướt qua.
Bên trong viết, hơn một nghìn năm trước, linh khí tu chân giới suy giảm, tranh giành tài nguyên ngày càng gay gắt, một số tu sĩ không co môn phái càng khó khăn hơn để sinh tồn.